Xin lỗi!Em không đủ tư cách [phần 1]
Tác giả: Xu cà na
Cái loại không tông ti, không gốc gác khác gì cái giẻ lau chân mà ông muốn tôi phải coi như cái áo đi tiệc hay sao?
Tiếng mẹ chồng chị Ngân cất lên the thé giữa không trung. Tôi đang cầm túi quần áo định ra bến xe còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tiếng ba chồng chị thở dài:
– Em gái nó đến chơi, bà cũng nể nang người ta chút chứ? Con Ngân thì nó làm sao mà bà cả ngày chì chiết nó?
– Em gái? Ông biết con em gái nó làm gì không? Cái thứ phò phạch đĩ điếm như vậy mà ông cũng bênh được à? Này đừng nói với tôi hay ông lại bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi đấy? Cái giống nhà chúng nó có cha mẹ dạy dỗ gì đâu nên từ con chị đến con em cũng chẳng tử tế gì.
Nghe đến đây, toàn thân tôi bỗng run lên, cả người nóng bừng, vừa cay đắng lại xen tủi hổ lẫn tức giận. Chị Ngân nhìn tôi, tôi đã mong chờ chị mở miệng ra bênh tôi lấy một câu thế nhưng cuối cùng chị chỉ im lặng, một giọt nước mắt lăn dài trên má khẽ nói:
– Để chị đưa em ra bến xe.
Sáng sớm bắt xe từ Hà Nội đến tận đất Thái Bình này thăm chị, dẫu bản thân biết chị về đây làm dâu chẳng suиɠ sướиɠ gì, tôi đã từng nghe người ta nói chị bị đối xử như con osin, nhưng không dám nghĩ chị lại khổ cực, nhục nhã đến vậy. Tôi nhìn chị bặm chặt môi, uất ức nói:
– Nếu không sống được thì bỏ đi, để em ra nói chuyện với bà ấy!
Còn chưa nói hết câu chị đã ngắt lời:
– Duyên! Đừng làm thế chị xin em. Các cháu cũng cần có cha… vả lại thực sự mẹ chồng chị nói mồm thế thôi chứ cũng không đến mức tệ như em nghĩ.
Coi khinh chị không bằng miếng giẻ lau chân mà không tệ? Tôi muốn gào thét ra mà nói lý với bà ta một trận nhưng rồi nhìn chị tôi lại nuốt cơn tức vào trong. Bản thân tôi lúc này cũng đâu có gì, lựa chọn chị đã chọn tôi có can dự chỉ e mọi thứ càng thêm rối rắm, tôi nói vào e rằng chị lại không sống nổi. Vả lại bản thân tôi còn chưa lo nổi cho tôi, cho thằng Hiếu, chị Ngân còn hai đứa nhỏ tôi làm sao có thể giúp chị nổi việc gì? Khi ra đến ngoài, mẹ chồng chị Ngân hất cặp kính lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dài, cố gắng chào lấy lệ rồi xin phép đi ra ngoài. Vừa ra đến cổng bà ta đã tru tréo lên:
– Con Ngân đi đâu vậy? Cơm trưa định không nấu à?
– Dạ, con đưa em ra bến xe rồi về con nấu.
– Nó bị liệt à? Không có chân tự đi nữa hả?
Tôi thấy vậy liền nói với chị:
– Thôi chị vào đi, em tự đi được.
Chị Ngân nhìn tôi, mắt mũi đỏ hoe nghẹn ngào nói:
– Duyên…
– Thôi chị vào đi.
– Vậy… vậy em đi nhé. Đi đường cẩn thận một chút. Có gì về gọi chị nhé, mà hay em đừng làm ở vũ trường nữa.
– Không làm ở đó thì lấy đâu ra tiền? Thằng Hiếu bệnh tật như vậy, chị nghĩ xem…
– Nhưng…
– Nhưng người ta dị nghị chứ gì? – Tôi cười nhạt – Dị nghị thì người ta cũng cho được em xu nào không?
– Ừ ừ chị hiểu, em về đi.
Tôi gật đầu, giục chị Ngân vào rồi mới lững thững đón xe ôm. Trong nhà lại có tiếng the thé:
– Tôi phải xem xem nhà có mất gì không. Trông cái tướng con em nó gian manh lắm.
– Bà vừa phải thôi, sống cũng phải biết điều tí chứ.
– Ông nói thế là sao? Ông nói tôi không biết điều? Vậy cái thứ làm đĩ ông muốn tôi phải nghĩ thế nào cho phải.
– Con Ngân nó nói rồi, em nó làm phục vụ cho vũ trường chứ đĩ thoã gì?
– Cái nghề đấy khác gì mấy con đĩ đi khách, hay phải gọi là gái gọi cao cấp tiếp đại gia mới đúng?
Những lời này tôi nghe đã quá nhiều lần, nhưng lần đầu nghe từ miệng mẹ chồng chị gái ruột lại thấy chua xót. Thế nhưng tôi đã quá mệt mỏi để phải thanh minh, hay nói đúng hơn… tôi làm gì có tư cách mà thanh với chả minh. Nhìn chị Ngân đang lụi cụi quét nhà, nghe tiếng mẹ chồng chị sỉ vả tôi nhắm nghiền mắt đi bộ thẳng một mạch lên mấy trăm mét rồi mới lên một chiếc xe ôm gần đó ra bến xe sau đó trở về Hà Nội.
Trời hôm nay nắng gay gắt, tôi tắm táp xong tranh thủ vào viện. Ánh nắng chiều tà chiếu qua mấy lớp lá rọi vào tôi khiến trong lòng càng bức bối. Thằng Hiếu nằm trên giường trắng lạnh lẽo, thấy tôi liền cười tươi hỏi:
– Chị Duyên… chị về rồi ạ? Chị Ngân không xuống hả?
Tôi nhìn em trai, lắc đầu gượng cười đáp:
– Hai đứa nhà chị ý đi học, nhà chẳng có ai trông nom nên chị ý không xuống được.
– Thế ạ? Vâng vậy thôi, tí chị có đi làm không?
– Chị có chứ.
– Chị đi làm rồi về nghỉ sớm đi nhé, đừng làm khuya nữa. Em thấy chị gầy quá
Tôi nghe Hiếu nói tự dưng lại cay cay sống mũi. Thằng bé năm nay mười lăm tuổi mà nhìn chẳng khác gì đứa trẻ học cấp một. Thăm em một lát tôi đi gặp bác sĩ đóng tiền viện phí. Anh Hùng, bác sĩ trực tiếp điều trị cho thằng Hiếu nhìn tôi thở dài:
– Tiền viện phí nợ bốn tháng rồi, đóng luôn hết chứ?
Tôi bất giác đưa tay vào túi, vo viên mấy tờ tiền, thật sự xấu hổ nhưng tôi không còn cách nào mà mặt dày đáp lại:
– Em… em đóng tháng này. Mấy tháng trước vẫn cho em khất tạm được không? Em… chưa có…
– Tôi cũng không phải muốn làm khó gì cô nhưng tôi thân cũng chỉ là bác sĩ. Lương của tôi còn lo cho mẹ già với vợ con ở nhà nữa, ở viện thì không cho nợ lâu, hai tháng kia vì trích tiền đóng giúp cô mà nhà tôi cũng khó khăn bao nhiêu thứ dồn hết lên vai vợ tôi, còn hai tháng này tôi cũng chưa đóng đâu, bên thu ngân người ta cũng hỏi suốt đấy. Mà tình hình em trai cô cô cũng biết rồi đấy, việc chạy thận rất tốn kém… cô nên nói với người nhà hoặc có người thân nào thì nhờ người ta để cùng giúp đỡ chứ mình cô tôi cũng sợ không kham nổi.
Cảm giác bất lực, áy náy cộng thêm chua xót nhục nhã khiến tôi cúi gằm mặt mãi một lúc mới trả lời:
– Em sẽ thu xếp trả sớm cho anh.
– Ừm! Tôi sợ không đóng sớm thì bên viện người ta không điều trị cho nữa đâu. Cái này tôi cũng thu hộ thôi nên hoá đơn mai cô đến thì tôi đưa nhé.
– Vâng em hiểu rồi ạ.
Nói rồi tôi lôi hết đống tiền trong túi xách ra xếp lại đưa cho anh Hùng sau đó trở lại thăm thằng Hiếu. Nó đưa tay xoa xoa bụng thấy tôi thì dừng lại. Thấy vậy tôi liền hỏi:
– Em ăn cơm chưa?
– Em chưa…
– Sao giờ này còn chưa ăn?
– Em… em hết tiền rồi. Tiền chị đưa lần trước… hết sạch từ hôm qua rồi.
Nghe Hiếu nói tôi lặng cả người, mắt cũng đỏ hoe. Thằng bé này thế mà cũng không chịu nói với tôi, bình thường ở đây có chị y tá, cơm ăn của Hiếu đều là thằng bé đưa tiền nhờ chị ấy mua vì khẩu phần ăn của người chạy thận khác với người bình thường nên tiền ăn hằng ngày cũng đắt hơn chút. Tôi bặm chặt môi hỏi lại:
– Vậy hai hôm nay em ăn gì?
– Hôm qua em ăn cùng với thằng Tường, sáng nay nó cũng cho em ăn cùng mà chiều nay nó ra viện rồi.
– Thế nằm đấy chị đi mua cơm cho nhé. Hai chị em mình cùng ăn luôn.
cười cười đáp:
– Chị còn, chị thiếu gì tiền chứ?
Mua cơm về tôi ngồi ăn với em, đưa lại cho nó số tiền ít ỏi rồi mới trở về nhà trọ. Căn phòng trọ nhỏ, tồi tàn ẩm thấp nằm giữa thành phố xa hoa tráng lệ. Tôi ngồi tính mãi, cả mấy chục triệu của mấy tháng thật không biết kiếm đâu. Khoảng thời gian này giống như muốn bức tôi vào đường cùng, bế tắc không một lối thoát. Thằng Hiếu đổ bệnh hơn một năm nay, trước kia nó chưa phải chạy thận, khi ấy tôi còn làm nhân viên nhà hàng, tiền lương cũng coi như tạm đủ sống cho hai chị em. Dù vậy Hiếu nó cũng yếu ớt từ nhỏ, thường xuyên phải đi viện nên cũng chẳng dư giả ra đồng nào. Nhưng so với giờ ít nhất cũng còn hơn, tuổi mười lăm đã bị suy thận nặng, đối với tôi căn bệnh ấy giống như bóng ma ám ảnh cả chị lẫn em đến tận bây giờ. Tiền nợ anh Hùng, nợ anh Thanh quản lý quán bar cũng ngót cả trăm triệu. Người ta cho mình vay, thương hại hoàn cảnh của mình nhưng bản thân mình lại không có khả năng mà trả. Làm ở quán bar lương không thấp, có điều viện phí quá lớn, cứ tháng này đắp tháng kia rồi thành ra vay mượn lung tung hết cả. Bên ngoài cũng đã tối, tôi thay đồ rồi phóng con xe máy cà tàng đến nơi làm việc. Tầm này còn ít khách, chỉ có lác đác vài người khách rồi uống rượu.
Khi còn đang đứng chờ rượu để bưng ra đột nhiên tôi thấy một bàn tay to béo bóp chặt phía sau mông. Không cần nhìn cũng biết là lão Hưng béo, dạo này càng ngày lão càng có nhiều hành động sàm sỡ một cách lộ liễu, dù tôi cố gắng nhẹ nhàng từ chối nhưng dường như lão ta không để ý mà vẫn càng ngày càng quá quắt. Tôi khẽ hất tay lão, lão càng được thể cười, cười đến mức khuôn mặt đầy thịt cũng ép đôi mắt híp cả lại rồi cười ha hả:
– Duyên… tối nay ra phục vụ bọn anh tiếp nhé.
Lão Hưng làm giám đốc một công ty, là khách sộp ở quán bar này, trước kia lão cặp với con Huyền cùng làm với tôi nhưng giờ con Huyền tìm được mối khác ngay mấy ngày trước thôi nên thành ra lão lại cô đơn. Nghe đâu lão đã có vợ con đàng hoàng nhưng lúc nào cũng thích bay bướm bên ngoài. Tôi nhìn lão Hưng, một cảm giác tởm lợm trào lên, có điều lão ta vừa thân với chủ quán bar này, lại cũng có địa vị có từ chối tôi cũng không dám làm căng quá. Anh Thanh quản lý đứng trong quầy nháy mắt tôi nói:
– Ra tiếp rượu cho anh Hưng đi Duyên.
Thực ra tiếp rượu cho lão Hưng được bo rất nhiều tiền, giám đốc chịu chơi, hào phóng lắm. Mỗi tội cùng với đó cũng phải chấp nhận việc bị đụng chạm. Lão Hưng tát vào mông tôi thêm một phát rồi đi ra trước. Tôi nhìn anh Thanh đáp lại:
– Hôm nay để cho cái Trang nó tiếp đi anh.
– Căn bản anh ta thích em muốn em tiếp cơ mà.
– Nhưng…
Anh Thanh hơi cau mày nói:
– Cái nghề này mà cứng nhắc quá cũng không được đâu. Em xem cả năm nay em tiền bo bọn cái Trang gấp cả chục lần em. Anh nói thật vào cái nghề này rồi không sớm thì muộn cũng phải đi khách thôi, chứ lương phục vụ này được bao nhiêu? Có đủ em sống? Có đủ chăm sóc em trai em không? Em nợ anh mấy chục triệu còn chưa trả nổi giữ giá làm gì? Không có cái gì đút vào miệng mới chết nhân phẩm là cái quái gì có mài ra được mà ăn không?
Đây không phải là lần đầu tiên anh Thanh nói với tôi những điều này. Cái khoảng thời gian Hiếu bệnh nặng anh đã ra rả rót vào tai tôi nhiều lần. Trước kia tôi luôn cho rằng tất cả mọi lý do đi khách của bọn con Trang, con Huyền chỉ là nguỵ biện, những lời anh Thanh nói chỉ dành cho những đứa con gái thích hưởng thụ… nhưng lúc này đây khi tôi đang bế tắc, vùng vẫy trong ti tỉ thứ khốn khổ của cuộc đời tôi lại thấy hình như tôi đang bắt đầu muốn biến mình thành loại người mà tôi không mong. Thế nhưng dù vậy, dù tôi có bán thân thì cũng không phải dành cho loại người như lão Hưng kia. Anh Thanh thấy tôi im lặng lại nói:
– Em còn trinh, nếu muốn anh có thể giới thiệu cho, thực ra anh cũng không muốn em phải tiếp đủ mọi thể loại khách mà muốn có người bao em. Em cũng biết em là gà cưng của anh, anh muốn cho em điều tốt nhất.
Mấy lời ngọt nhạt này tôi đoán anh Thanh cũng từng nói với rất nhiều cô gái ở đây. Suy cho cùng đám người trong quán bar này cũng làm tất cả để có tiền mà thôi. Tôi nhìn anh Thanh, thở dài nói:
– Em bưng rượu cho lão Hưng đã.
– Ừ đi đi em.
Khi vừa bưng ra đặt lên bàn chưa kịp mở nút chai rượu lão Hưng đã kéo mạnh tôi xuống, một bàn tay đặt lên ngực, một bàn tay ôm chặt eo. Khách của lão chưa đến, hai con mắt nhìn tôi hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi định đẩy lão ra, lão càng siết chặt, khi còn đang chới với thì một tiếng thét chua loét từ đâu bay tới:
– Tɦασ mẹ con đĩ này, cuối cùng bà cũng bắt tận tay day tận trán rồi. Hôm nay thì bà phải gϊếŧ mày.
Lão Hưng bất chợt đẩy mạnh tôi ra. Tôi bị bất ngờ ngã vồ xuống đất, lão Hưng thì đứng như trời trồng lí nhí nói:
– Bà xã…
Lúc này tôi mới ngước lên, chưa kịp định thần lại đã một bóng người lao đến thẳng tay vả lên mặt đến mức nổ đom đóm mắt cùng những tiếng chửi rủa:
– Mấy tháng nay bà rình mãi, hoá ra con đĩ ranh này lại to gan đến thế, quyến rũ chồng bà một cách trơ trẽn như vậy. Hôm nay có vào tù bà cũng phải cho mày mất hết nhan sắc xem mày còn dám đi gạ gẫm đàn ông nữa không.
Tôi bị đánh liên tiếp, đến mức máu miệng máu mũi cũng chảy ra tanh lòm. Người đàn bà này hoá ra là vợ lão Hưng, bà ta còn dẫn theo rất nhiều tên du côn đến nỗi đám người trong quán bar chạy ra can ngăn đều bị giữ lại. Tôi nhìn chị ta, chị ta to ngang lão Hưng, sức khoẻ như trâu không tài nào tôi thoát nổi chỉ có cách lý nhí van xin:
– Chị… đừng đánh nữa, hình như chị hiểu nhầm em rồi.
– Nhầm cái mả mẹ mày, lý lẽ của mấy con phò bà mày nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
– Thực sự em không hề cặp với anh Hưng.
– Ngậm mẹ mày mồm lại, mày tên Huyền đúng không?
– Không chị ơi, em tên Duyên… chị hiểu nhầm rồi…
Tôi cứ ngỡ nói thế chị ta sẽ tha nhưng không ngờ chị ta vẫn xông vào vả rồi gào lên:
– Duyên, Huyền đéo gì cũng được, cũng một lũ mạt hạng thích nằm ngửa ăn tiền như nhau. Nãy còn ôm ấp chồng bà, cái loại như mày cũng đáng đánh lắm.
– Chị ơi thực sự chị hiểu nhầm em rồi, em chưa từng làm gì với chồng chị.
– Mắt bà đéo mù. Một lũ đĩ thoã tởm lợm!
Chị ta vừa nói vừa rút trong túi một con dao sắc nhọn hót cười man rợ:
– Mày đẹp lắm, mày đéo phải chửa đẻ nên ngon nghẻ, để tao thử rạch cái mặt mày ra rồi xem mày còn đong đưa đàn ông có vợ được không?
Lão Hưng bình thường mạnh miệng là thế vậy mà trước mặt vợ im như hến. Lão ta chỉ khua khua tay nói giọng đầy bất lực:
– Thôi em ơi, anh xin…
– Xin? Lúc anh ngủ với nó anh có xin không giờ lại xin? Anh xót nó chứ gì? Còn con anh? Còn tôi, tôi hi sinh cả cái tuổi thanh xuân này cho anh giờ anh phản bội tôi. Bao nhiêu năm nay tôi lui về sau hỗ trợ sự nghiệp cho anh, anh phất lên rồi anh mèo mả gà đồng sau lưng tôi. Hôm nay tôi rạch nát mặt nó xem anh còn cặp kè được không?
Lão Hưng nghe vậy run bần bật, tôi cũng kinh hãi nhìn con dao loé lên. Mặt tôi bị chị ta đánh bầm dập cũng không sợ bằng lưỡi dao sắc nhọn kia. Cả một đám người trơ mắt ra nhìn, anh Thanh cũng không dám ho he chỉ cố khuyên nhủ mấy câu bởi đám du côn đông hơn cả bảo vệ quán bar. Người tôi cắt không còn giọt máu, trước kia cũng đôi ba lần bị đánh ghen, bị hiểu nhầm nhưng đây là lần đầu tôi có cảm giác như sắp xuống mười tám tầng địa ngục đến vậy. Con dao trong tay vợ lão Hưng bắt đầu từ từ hạ xuống, hai gã du côn giữ tay tôi, muốn giãy giụa cũng không thoát nổi.
Khi chị ta vừa chạm lưỡi dao sắc nhọn cách mặt tôi chỉ một milimet đột nhiên có tiếng quát lớn:
– Dừng tay!
Giữa một không gian hỗn loạn, tiếng quát kia chợt gây chú ý khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Vợ lão Hưng hơi dừng lại, nheo mắt nhìn lên rồi the thé nói:
– Mày là thằng nào? Chuyện liên quan quái gì đến mày mà tự dưng đưa mõm vào làm gì?
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ người đang quát, chỉ cảm thấy anh ta rất cao lớn, mặc chiếc áo somi màu trắng, quần âu, giày tây. Lão Hưng chợt khúm núm điệu bộ hèn nhát lắp bắp:
– Cậu Khoa…
Nói rồi lão quay sang vợ rít nhỏ:
– Bỏ dao xuống ngay, mau lên, hay muốn công ty bị san bằng rồi ăn cám cả lũ đây?
– Sao tôi phải bỏ?
– Biết đây là ai không? Muốn chết à?
Thấy điệu bộ của lão Hưng vợ lão cũng có chút sững sờ hỏi lại:
– Ai vậy?
– Con trai chủ tịch tập đoàn Bình Minh đấy.
– Con trai chủ tịch tập đoàn Bình Minh? Tập đoàn đang rót vốn cho công ty của mình?
– Chứ nghĩ còn tập đoàn nào? Buông dao xuống, không là cả nhà ra đường mà sống nhé.
Lúc này vợ lão Hưng vẫn chưa hạ con dao xuống mà lí nhí nhìn người đàn ông tên Khoa kia hạ giọng nói:
– Con bé này là người của cậu sao? Nếu không phải người của cậu thì để tôi xử nó.
Khoa không thèm liếc nhìn tôi mà lạnh nhạt đáp:
– Cô ta không liên quan gì đến tôi, nhưng chủ quán bar này có quen biết với tôi. Chuyện gia đình chị tôi cũng không quan tâm nhưng tôi đang ngồi tiếp khách bên kia không thích người khác làm loạn ở đây. Vả lại tôi có lời khuyên thế này, chị rạch được mặt cô ta sau này chị đi tù, chồng chị lại cặp kè với kẻ khác thì ai rạch mặt người đó? Lẽ ra người chị nên xử là chồng chị chứ không phải cô gái này bởi chị có rạch mặt cô ta thì chồng chị lại đi cặp với kẻ khác thôi. Mà chị có đi đánh ghen, rạch mặt cả đời được không?
Vợ lão Hưng nghe xong, định nói gì lão Hưng đã tiến lại gần bấu bấu tay thì thầm vào tai. Chị ta nhìn tôi, hậm hực, hai mắt vẫn long sòng sọc đầy tức giận. Khoa đút hai tay vào túi, lừ mắt nói tiếp:
– Giải tán hết đi! Ai không phận sự thì cút!
Chỉ một câu nói đám du côn cũng cúi đầu xuống, lão Hưng thì vội vàng kéo tay vợ ra ngoài vừa đi vừa rốt rít giải thích:
– Em hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
– Hiểu nhầm? Anh mua nhà cho nó, anh mua xe cho nó anh còn bảo tôi hiểu nhầm. Tôi sẽ không tha cho nó đâu.
– Thực sự là hiểu nhầm mà, người anh mua nhà mua xe có phải cô gái này đâu.
Tôi nhìn theo bóng lưng chợt thấy vợ lão Hưng khựng lại rồi khóc bù lu, bù loa:
– Rốt cuộc anh cặp với bao nhiêu con? Con điếm Huyền là con nào rồi còn lòi ra con Duyên này nữa.
– Cô ta đi nước ngoài rồi.
– Giời ơi là giời ơi, sao số tôi lại khốn khổ thế này? Gái có công mà chồng phụ bạc, cái loại vô phúc, vô đức.
– Thôi anh xin, từ nay anh không dám nữa.
– Anh ngậm mồm lại đi, anh thề thốt với tôi bao nhiêu lần rồi? Anh là loại người gì vậy hả?
Tiếng khóc lóc rồi cũng khuất dần, tôi lúc này mới loạng choạng đứng dậy. Anh Thanh vừa chạy lại đỡ tôi vừa hỏi:
– Em có sao không? Mặt mũi xước xát tím bầm thế này sao mà bưng rượu được nữa?
Tôi nuốt nước bọt đi vào nhà vệ sinh, ban nãy bị chị ta đánh tím bầm, giờ cảm nhận được cái đau đớn đang lan dần. Rửa mặt xong ra ngoài anh Thanh đã đứng đó, anh dúi cho tôi ít tiền rồi nói:
– Em về nghỉ ngơi hai ba ngày bôi thuốc bôi thang vào đi rồi lúc nào khỏi hãy đi làm.
Cả người tôi lúc này còn đúng hai chục bạc, số tiền này anh Thanh đưa giống như cái phao ném cho tôi lúc chết đuối. Tôi nhận lấy, lí nhí đáp:
– Vâng, vậy anh cho em nghỉ vài ngày.
– Ừ được, khi nào khỏi hẳn thì đi. Trước khi về ra cảm ơn anh Khoa một câu. Hôm nay phúc lớn mạng lớn được anh ý nói đỡ cho đấy.
Tôi không biết “Anh Khoa” này là ai mà có vẻ có tiếng nói và quyền lực rất lớn. Có điều tôi cũng không dám quan tâm, loại người hèn mọn như tôi thoát được cái mạng đã là may rồi, chỉ biết anh ta hôm nay là ân nhân nhất định phải cảm ơn.
Khi ra ngoài, đi qua bàn của Khoa tôi cứ đứng tần ngần mãi, phần vì ngoài anh ta còn có mấy người đang ngồi, phần vì tôi cũng xấu hổ không biết cảm ơn với bộ dạng này sẽ ra sao. Cuối cùng, tôi lấy hết sức can đảm đi về phía Khoa lí nhí nói:
– Ban nãy cảm ơn anh đã nói giúp tôi một lời. Thật sự rất cảm ơn anh.
Mấy người bạn của Khoa nhìn tôi cười trêu:
– Anh hùng cứu mĩ nhân là chuyện thường tình em ơi. Có gì đâu mà ơn với huệ, là anh anh cũng cứu.
Mặt tôi đỏ bừng, mĩ nhân với những vết bầm dập này sao? Khoa vẫn rót rượu, vẻ mặt hờ hững đáp:
– Tôi không cứu giúp gì ai hết! Thế nên khỏi cảm ơn đi! Phiền phức!
Nghe Khoa nói vậy tôi cũng không biết nói gì nữa cảm ơn lại một lần rồi đi ra ngoài. Cả ngày chưa có gì bỏ vào mồm bụng tôi đói meo, thế nhưng số tiền ít ỏi này tôi không dám tiêu hoang phí mà chỉ mua một ổ bánh mì chấm sữa rồi trở về phòng trọ. Đêm đến từng giọt sương rơi đọng lại trên mái hiên chật chội. Tôi bôi dầu gió vào mấy vết bầm rồi nhìn ra bên ngoài. Bóng đêm đen mịt mù bao phủ, tấm ảnh tôi, Hiếu, chị Ngân thi thoảng lại lấp loé khi có chút ánh sáng xe cộ đi qua chiếu vào.
Tôi không biết mình đặt chân lên đất Hà Nội này năm bao nhiêu tuổi, chỉ biết không còn chỗ nào đi ba chị em phải dắt díu nhau lên đây kiếm sống. Chị Ngân hồi đó chưa lấy chồng, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai chị. Ba mẹ tôi mất khi tôi mới chỉ mười tuổi, Hiếu còn rất nhỏ, mình chị Ngân bươn trải nuôi hai đứa em. Tôi đã từng hứa rằng sau này nhất định phải thật cố gắng, sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho chị Ngân đỡ khổ. Vậy mà còn chưa thực hiện được điều ấy chị đã theo anh rể về đất Thái Bình làm dâu. Ngày chị cưới thằng Hiếu khóc rất nhiều, tôi không khóc, chỉ ráo hoảnh nghe mẹ chồng chị chì chiết, khinh rẻ bắt chị chui phía sau ổ chó để vào nhà vì lỡ mang bầu trước khi cưới. Tôi không biết chị và anh Việt có hạnh phúc không, không biết anh Việt có yêu thương chị không, tôi chỉ biết rằng từ ngày chị lấy chồng chị không còn là chị Ngân của tôi và Hiếu. Quanh năm suốt tháng chỉ có duy nhất mồng bốn Tết chị mới được mẹ chồng cho xuống Hà Nội thăm hai đứa em. Năm ngoái Tết chị xuống, tiền về tôi còn phải cho. Chị không nói ra nhưng tôi cũng biết cuộc sống của chị khốn khổ thế nào. Trước kia tôi từng nghĩ khổ quá thì bỏ đi, nhưng bản thân tôi biết chị Ngân xưa nay tính tình cam chịu, giờ còn có với nhau hai mặt con, chị thà chết cũng không muốn gia đình chia lìa. Vả lại lựa chọn của chị tôi cũng không thể ép được. Chị đi lấy chồng, tất nhiên tôi và Hiếu phải dựa vào nhau mà sống. Cứ ngỡ khó khăn một chút thôi ai ngờ Hiếu lại đổ bệnh. Chị Ngân như vậy tất nhiên tôi cũng biết có mở mồm ra xin thì chị cũng chẳng có xu nào mà góp vào lo cho Hiếu. Vả lại tôi cũng đủ lớn rồi, không muốn đè nặng lên đôi vai chị thêm những bất hạnh nữa. Chị khổ quá nhiều, tôi cũng chẳng mong gì hơn là chị được hạnh phúc. Nhưng chị Ngân của tôi, rốt cuộc có đang hạnh phúc hay không?
Tôi nằm nghĩ miên man, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy mình vẫn nhỏ, tôi và Hiếu chạy theo chị Ngân trên cánh đồng làng nghe tiếng ba mẹ gọi về ăn cơm. Thế nhưng… giấc mơ đẹp đẽ ấy cũng vội tan biến khi chuông điện thoại của tôi vang lên. Mới độ bảy giờ sáng, sao anh Hùng đã gọi cho tôi? Tôi hơi chột dạ, vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia liền nói:
– Cô Duyên, cô đến bệnh viện một lát được không?
Nghe giọng anh Hùng rất nghiêm trọng, toàn thân tôi cũng run như cầy sấy không nghĩ được gì vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ phóng xe đi. Suốt quãng đường trên xe, tôi không dám nghĩ gì, tôi rất sợ… nếu Hiếu có vấn đề gì tôi sợ bản thân không sống nổi mất. Dù cố gắng bình tĩnh nhưng rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Khi đến bệnh viện, tôi vội vàng chạy lên phòng bệnh của Hiếu trước. Thằng bé nằm im lìm nhưng xung quanh lại không có bác sĩ. Tôi lao vào chưa kịp lên tiếng Hiếu đã mở mắt rồi nói:
– Chị Duyên, sao chị lại ở đây?
Tôi nhìn Hiếu run run hỏi:
– Em có sao không? Em đau chỗ nào?
– Em không sao mà. Chị sao thế? Sao mắt chị lại đỏ lên thế kia? Em ngủ thôi mà chị.
– Vậy bác sĩ thăm khám cho em chưa?
– Tối qua anh Hùng sang khám rồi chị ạ. Sáng nay thì chưa đến giờ mà.
Nghe thằng bé nói tôi mới thở phào một chút, vậy anh Hùng gọi tôi đến viện có việc gì? Tôi đi xuống mua đồ ăn sáng cho thằng Hiếu rồi mới sang phòng của anh Hùng. Vừa thấy anh ta tôi chợt có chút ngạc nhiên, đầu bù tóc rối, đôi mắt thâm quầng trũng lại như thể cả đêm qua không ngủ. Anh Hùng nhìn tôi giọng hơi khàn đi nói:
– Cô ngồi đi. Xin lỗi vì sáng sớm đường đột gọi cô đến thế này.
Tôi bặm môi rồi hỏi lại:
– Có chuyện gì vậy anh? Hiếu nhà tôi có vấn đề gì sao ạ?
– À, thằng bé vẫn thế thôi, tình hình thì cô cũng nắm được rồi đấy. Tôi biết gia đình khó khăn nhưng thay thận vẫn là phương án tốt nhất cho Hiếu. Nhưng hôm nay tôi gọi đến là có chuyện khác.
– Vâng anh cứ nói đi ạ.
– Cô Duyên… vợ tôi mới phát hiện bị ung thư vú. Cô cũng biết đấy, bảo hiểm y tế không chi trả hết được, việc xạ trị thuốc thang rất tốn kém. Hôm qua vợ tôi cũng mới nói với tôi. Vậy nên cô có thể thu xếp trả tiền sớm giúp tôi được không?
Nói đến đây anh Hùng hơi dừng lại, cúi mặt xuống đầy áy náy. Tôi nhìn anh Hùng, lẽ ra tôi mới phải là người áy náy chứ không phải anh, vậy mà giờ đây trước mặt tôi anh càng khiến tôi cảm thấy mình thật tệ. Thực lòng bản thân tôi nghe anh nói vừa sốc lại vừa day dứt, xấu hổ. Thằng Hiếu mang căn bệnh suy thận, còn vợ anh mang căn bệnh ung thư quái ác. Vậy mà tôi cứ hết tháng này đến tháng kia tôi lần nữa khất của anh. Người ta hay nói bác sĩ giàu, nhưng tôi biết kinh tế gia đình anh Hùng rất bình thường. Vợ anh chỉ ở nhà nội trợ chăm con, còn một mẹ già cũng hay đau ốm bệnh tật. Vả lại anh Hùng là một người bác sĩ thanh liêm, thậm chí đôi khi còn móc tiền túi giúp bệnh nhân. Tôi thường nghĩ tôi bất hạnh, nhưng thực ra trên đời này ai cũng có nỗi khổ riêng. Chẳng qua giống như một câu trích trong đoạn truyện ngắn Lão Hạc đã từng viết
“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.”
Tôi nhìn anh Hùng, cố nở nụ cười méo mó nói:
– Số tiền hôm qua tôi đóng tiền viện phí anh đừng đóng nữa, tôi trả tạm cho anh trước. Anh yên tâm trong tuần này tôi sẽ thu xếp trả hết cho anh.
Anh Hùng lắc đầu đáp:
– Tiền hôm qua cô đóng thì tôi vẫn đóng cho. Lát tôi ra lấy hoá đơn luôn…
Sự tử tế của anh Hùng càng khiến tôi thấy mình thêm vạn phần áy náy.
– Anh Hùng! Giờ gia đình anh đang cần gấp, tôi lại nợ anh, anh cứ dùng số tiền ấy đi. Tôi sẽ có để đóng mà, thực ra tôi cũng có mấy người thân, tôi còn chị gái nữa, chị em tôi sẽ có thôi, anh không phải nghĩ ngợi áy náy đâu.
– Nếu cô không đóng viện phí lần này viện sẽ trả bệnh nhân về đấy. Cô cứ để tôi đóng…
– Anh yên tâm! Tôi nói có là có, tôi biết anh tốt nhưng mà gia đình anh đang cần như vậy. Mọi chuyện vẫn trong khả năng của tôi anh cứ dùng đi. Tôi thu xếp trong tuần này sẽ trả cho anh. Thực ra ứng mấy tháng lương là đủ ý mà.
Anh Hùng dường như cũng khó khăn thực sự, anh không từ chối nữa mà gật đầu:
– Vậy được. Cô về thăm Hiếu đi, tôi qua viện K với vợ tôi một lát. Đêm qua khám cho Hiếu rồi, thằng bé cũng vẫn thế thôi. À cô nhớ dinh dưỡng của Hiếu không được sai lệch theo hướng dẫn đâu nhé.
– Dạ vâng cảm ơn anh.
– Mà… mặt cô… sao tím bầm thế kia?
Tôi hơi giật mình, sáng nay đi vội không trát phấn vào giờ mới nhớ ra hôm qua bị đánh vẫn còn nguyên những vết tím liền đáp:
– À tôi bị ngã
– Cô cầm ít thuốc này về bôi cho mau khỏi.
– Cảm ơn anh.
– Không có gì đâu, chờ tôi lấy thêm cho mấy thuốc này nữa mà bôi.
– Dạ vâng!
Đợi anh Hùng lấy thuốc xong tôi cũng bước về phòng bệnh. Hiếu đang nằm đọc sách, nhìn thấy tôi tự dưng thằng bé ngập ngừng nói:
– Chị ơi… chị cho em về nhà đi.
– Sao vậy? Bao giờ khoẻ chị sẽ đón em về.
Thằng bé chợt đỏ hoe mắt đáp:
– Chị làm gì có tiền? Nãy em đi vệ sinh nghe được chị với anh Hùng nói chuyện rồi. Chị ơi em không sao đâu, em không cần chạy thận nữa, em về rồi đi làm giúp chị.
Nghe Hiếu nói tôi cũng cay xè sống mũi. Về ư? Mang em về khác gì rút sợi dây ống thở của một người hấp hối? Về ư? Tôi đành lòng nhìn em tôi phải chết sao? Thế nhưng tôi không dám khóc, nhẹ nhàng nói:
– Em cứ yên tâm ở đây, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy. Chị sắp tìm được thêm việc mới rồi. Mấy nữa chị với chị Ngân tiết kiệm tiền cho em thay thận, em khoẻ rồi đi làm được chưa?
– Chị Ngân làm gì có tiền? Tết năm ngoái xuống còn xin tiền của chị, đi chợ thì mẹ chồng ghi từng củ hành, củ tỏi. Em thừa biết.
– Đó là mẹ chồng chị ý thế thôi, chứ anh Việt thương chị Ngân lắm. Anh ý với chị Ngân có khoản tiền nho nhỏ đấy, hôm trước chị lên thăm còn cho chị xem sổ tiết kiệm cơ.
– Thật không chị?
– Thật mà. Nên em cứ ở đây, phải lạc quan vào. Em không thấy anh Hùng nói mình vui vẻ là chiến thắng hết bệnh tật sao? Ngoan, vui vẻ chị mới yên tâm đi làm được chứ.
– Vâng ạ. Vậy em sẽ vui.
– Ừ mai chị mượn của thằng Tú cho mấy quyển truyện rồi chị mang vào cho đọc nhé.
– Dạ. Mà chị nhớ bôi thuốc anh Hùng cho khỏi nhé. Mặt chị tím bầm cả, sao chị lại ngã thế? Ngã chỗ cầu thang ý à? Chỗ đấy tối lắm chị đi phải cẩn thận chứ?
– Ừ ừ, chị biết rồi. Em nằm nghỉ đi, chị về đi làm nhé.
– Vâng ạ.
Nói chuyện với Hiếu xong tôi không về phòng trọ mà đi thẳng ra quán bar. Vừa nhìn thấy tôi anh Thanh liền chau mày hỏi:
– Mặt mũi thế kia sao đến đây làm gì?
Tôi cúi mặt đi sát lại gần anh Thanh đáp:
– Anh có tiền không? Cho em vay một ít.
– Một ít là bao nhiêu?
– Khoảng bốn năm mươi triệu.
Nghe tôi nói anh Thanh trợn tròn mắt rít lên:
– Ngần ấy là ít ý hả? Em xem em nợ anh cũng khoảng đấy rồi, anh móc xương hom ra mà cho vay nữa à?
Tôi vân vê vạt áo, người duy nhất tôi có thể bấu víu lúc này chỉ có anh ta.
– Em vay rồi anh cứ trừ vào lương của em.
– Lương của em trừ bao nhiêu tháng mới hết? Chưa kể vụ hôm qua sếp còn bắt anh cắt hết thưởng của em nữa đấy.
– Cắt thưởng? Em có làm gì đâu? Là do chị ta…
– Duyên! Nguyên nhân do ai sếp không quan tâm, nhưng vụ lùm xùm làm hỏng hóc mấy chai rượu xịn, cắt thưởng là tốt lắm rồi đấy. Còn lần này anh không giúp em được nữa đâu. Tiền em nợ anh cũng thu xếp trả sớm cho anh đi.
Nghe anh Thanh nói, niềm hi vọng ít ỏi cuối cùng cũng bị dập tắt. Thấy tôi im lặng anh ta lại lên tiếng:
– Anh nói thật, anh không muốn làm khó gì em. Nhưng gia đình anh cũng khó khăn, tiền nong anh cho em vay bao nhiêu lâu rồi em cũng phải biết ý trả chứ?
– Em…
– Anh nói em nghe này Duyên. Nếu em muốn có tiền thì tự thân vận động thôi chứ không ai cho em vay được mãi. Em nghĩ xem hoàn cảnh em thế nào mà liệu chứ. Trinh tiết, phẩm giá là cái chó gì? Giữ rồi sau này thằng em trai em chết đi, mạng sống của nó không bằng mấy cái đó sao?
Anh Thanh lại nhìn tôi ngọt nhạt:
– Có mấy mối xịn lắm, bán trinh cho cỡ đại gia cũng một đôi trăm triệu. Sau đó đi khách thì cũng có giá lắm đấy. Như con Trang kìa, mỗi lần đi cả chục triệu là bình thường. Em vừa có tiền lo cho em trai, lại vừa có tiền trả hết nợ cho anh, biết đâu còn tích cóp được mấy khoản sau thay thận cho thằng cu thì sao?
Anh Thanh nói nhiều, nói nhiều lắm, nhiều đến mức tôi cũng chỉ biết lắng nghe. Mãi đến khi có khách tôi mới cúi đầu đáp:
– Vâng. Em biết rồi.
– Ừ biết là tốt, em cứ về nghỉ ngơi đi, suy nghĩ rồi mai kia trả lời cho anh.
– Vâng ạ.
Khi ra đến ngoài, tôi phi xe máy về căn phòng trọ tồi tàn. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc, vậy mà giờ đây tôi lại giống như đứa trẻ bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống miệng, xuống môi đắng chát.Nhưng rồi tôi tự cười chính bản thân mình, khi túng thiếu con người ta lại trở nên đốn mạt đến mức này sao? Rõ ràng tiền tôi vay anh hà cớ gì tôi lại có suy nghĩ này? Khóc chán chê tôi lấy máy gọi cho chị Ngân, đầu dây bên kia có tiếng con Thỏ, con Sóc khóc léo nhéo. Chị Ngân thì vội vàng nói:
– Alo chị đây em. Sao lại gọi chị giờ này? Hiếu khoẻ không em?
– Hiếu vẫn vậy chị ạ. Chị này…
Còn chưa kịp mở miệng tôi đã nghe giọng bà mẹ chồng chị cất lên the thé:
– Mấy giờ rồi còn ngồi đó mà buôn dưa lê? Đã ăn bám rồi còn vô tích sự, còn thằng Việt nữa, lương tháng này sao chưa thấy đưa cho mẹ? Hay lại đưa cho con vợ mày bòn rút mang về cho lũ báo cô báo hồn kia rồi?
Tôi không nghe được tiếng chị Ngân đáp mà thấy tiếng anh Việt nói:
– Lương mai mới có mà mẹ. Lương lậu gì mẹ cũng thu sạch còn có xu nào mà cho ai chứ?
– Mẹ cầm là mẹ muốn tốt cho mày đấy chứ mẹ được cái gì?
Chị Ngân dường như sực nhớ ra còn đang nói chuyện với tôi liền lí nhí qua điện thoại:
– Duyên, tí chị rảnh chị gọi lại nhé.
Nói rồi chị cũng vội vàng tắt máy. Tôi nhìn ra ngoài, khoé mắt đã khô nhưng trong lòng lại như có ai đó cào cấu rỉ máu. Cuối cùng tôi cầm điện thoại lên, bấm số anh Thanh nhắn một tin đầy kiên định
“Em suy nghĩ kĩ rồi, anh giúp em tìm một mối. Em đang cần tiền gấp nên anh tìm giúp em mối nào càng nhiều tiền càng tốt”
Số máy kia nhanh chóng trả lời
“Ok em”
Tôi nhìn vào mặt hình điện thoại, khoé môi cong lên, nụ cười tởm lợm đến đáng khinh!
Nhắn tin xong tôi liền đi tắm rửa. Một con đĩ!!! Lời mẹ chồng chị Ngân nói hoá ra cũng chẳng sai.
Tắm xong tôi ra chiếc đệm cũ kĩ nằm. Người ta thường nói mỗi con đĩ thường có những lý do bước vào nghề khác nhau, nhưng mười con thì chín con sẽ đổ cho hoàn cảnh. Và chính vì thế dù lí do là thật, là ảo thì nghề mạt hạng này vẫn mãi bị coi thường.
Buổi tối hôm ấy tôi mặc bộ đồ body ôm trọn người rồi đến tìm anh Thanh. Khi vừa định lên tiếng nói chuyện thì chị Ngân gọi điện, tôi đành ôm chiếc điện thoại ra bên ngoài nghe máy. Giọng chị Ngân cất lên trong điện thoại rất nhỏ:
– Alo, Duyên à. Hôm trước chị bảo gọi em mà rồi bận rộn quá, anh Việt về mấy ngày nên chị tối tăm cả mặt mũi.
Tôi khẽ thở dài, biết chị không cố ý nhưng sao trong lòng vẫn thấy tủi thân. Cố nén lại tôi đáp:
– Vâng ạ. Em gọi hỏi thăm thôi cũng không có gì đâu.
– Ừ. Hiếu khoẻ không em?
– Hiếu vẫn thế thôi chị. Anh Việt dạo này lại đi công trình ở đâu à chị?
– À anh ấy giờ xuống Hà Nội. Đi quanh năm suốt tháng thế thôi có mấy khi được về với vợ con đâu, được cái về là quấn quýt hai đứa lắm. Anh Việt trông thế mà thương vợ thương con lắm.
– Tốt thật không? Anh ấy đi suốt như vậy có thật sự tin tưởng được không chị?
– Tin được chứ, chị tin anh ấy, anh ấy không phải dạng người lăng nhăng đâu.
Năm ngoái chị Ngân đẻ cái Thỏ anh còn chẳng về, một mình chị đi đẻ với mụ mẹ chồng đành hanh rồi mới gọi cho tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, khi vừa thấy Thỏ bà ta nguýt dài nói:
– Cái giống không biết đẻ, toàn lũ vịt giời ăn hại.
Lúc đó tôi vừa thương chị vượt cạn không có chồng, vừa thương chị mất quá nhiều sức liền cãi cự:
– Con trai hay con gái là do anh Việt quyết định. Không biết đẻ phải là anh ấy chứ sao lại trách chị cháu?
Cũng chính vì câu nói ấy bà ta cho rằng tôi lái, mất dạy và lấy cớ bỏ đi. Cuối cùng tôi phải đưa chị Ngân xuống Hà Nội chăm sóc hết một tháng ở cữ, tiền nong chăm cháu bà ta cũng không đưa lấy một đồng. Đến khi anh Việt đi công trình xong mới đón chị Ngân từ Hà Nội về Thái Bình. Anh Việt mang tiếng là trưởng phòng công ty xây dựng nhưng nhìn cách chị Ngân sống tôi lại cảm giác như chị đang sống nghèo nàn khổ hạnh chẳng khác gì con ở.
– Duyên này. Em làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Tiếng chị Ngân cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi cũng không muốn nói dài dòng dạ vâng rồi cúp máy. Đến khi vào trong anh Thanh nhìn tôi hỏi nhỏ:
– Em đi đâu thế? Vào đây, anh vừa tìm được ba mối này, em xem được không?
Tôi nhìn theo tay anh ta vừa chỉ trên màn hình điện thoại vừa nói:
– Mối thứ nhất đây, lão Hưng…
Mới nghe đến đây tôi gạt đi:
– Lão Hưng thì dẹp anh ạ.
– Nhưng lão ta trả giá cao nhất. Hai trăm rưởi và bao em luôn.
– Lão trả cả tỉ em cũng không cần.
– Thế đây, anh Hà, bốn mươi hai tuổi, giám đốc công ty QA, anh ta trả trăm rưởi và cũng đồng ý bao.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, hỏi lại:
– Còn người nữa thì sao?
– Anh Linh, năm mươi tuổi…
Nghe đến đây tôi liền ngắt lời:
– Cả ba đều có vợ rồi đúng không anh?
Anh Thanh hơi nhíu mày đáp:
– Thế chứ em đòi hỏi người thế nào? Đại gia thì ít có cái chuyện chưa vợ chưa con, tuổi đời còn trẻ lắm. Em nghĩ mấy cái thằng trẻ trâu đầu hai đít chơi vơi đủ tiền mà chơi thế này à? Đừng có kén cá chọn canh quá, anh cũng phải chọn mãi mới được ba người này đấy.
Anh Thanh thấy tôi im lặng liền cáu kỉnh nói:
– Tóm lại ý em thế nào? Có đi hay không? Tiền nong còn nợ có định trả không?
– Anh tìm thêm được ai khác không?
– Anh nói rồi ba người này là anh chọn lọc mãi đấy. Em quyết định thì quyết định nhanh nhanh lên. Chỉ là cái màng trinh mỏng manh thôi em cũng đừng có kén chọn quá.
Phải! Đối với anh ta, với đám người kia thì chỉ là cái màng trinh mỏng manh. Nhưng với tôi lại khác, đời người con gái dù có thân làm phò, làm đĩ tôi vẫn muốn bán cho người cũng tử tế một chút. Ít nhất cũng là kẻ chưa vợ con gì. Đằng nào mà chả mất, nhưng mất sao cho tôi có thể thấy mình đỡ tệ, thấy mình cũng còn chút liêm sỉ vẫn hơn.
Khi đang nói chuyện tôi nghe giọng con Trang oang oang:
– Hôm nay anh Khoa thiếu gia lại đến rồi. Con trai chủ tịch tập đoàn lớn có khác nhìn cũng khác hẳn đám lão Hưng anh Thanh nhỉ? Đẹp trai thật đấy, vừa đẹp vừa giỏi chứ.
– Bé bé cái mồm thôi, anh Hưng nghe được không hay đâu đấy.
– Thì nói đây anh em mình nghe thôi. Mà giàu có cỡ anh Khoa kia sao lại chưa vợ con gì nhỉ? Em nghĩ lẽ ra như anh ta gái phải bu vào chứ toàn thấy đến đây một mình hoặc đi với bạn. Em nghe đồn mẹ anh ta còn đang tìm bạn gái cho anh ta phải không? Ước gì…
Tôi nhìn con Trang, lại nhìn ra ngoài thấy Khoa đang ngồi một mình trong góc nhỏ. Đột nhiên trong đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ. Không kịp đợi anh Thanh trả lời tôi liền nói:
– Anh Thanh, hôm trước em quên chưa cảm ơn anh Khoa. Hôm nay để em tiếp rượu anh ấy tiện cảm ơn luôn. Còn chuyện kia em sẽ suy nghĩ rồi rồi trả lời anh sớm.
Anh Thanh lúc này mặt mới giãn ra một chút đáp lại:
– Ừ suy nghĩ đi rồi báo cho anh. Còn Trang ngồi đây tí anh Hà đến thì tiếp rượu cho anh ấy.
Con Trang nhìn tôi hậm hực:
– Sao cái gì tốt đẹp nhất anh cũng để nó hưởng thế.
Tôi mặc kệ con Trang, bưng chai rượu tiến về phía bàn Khoa đang ngồi. Phải rồi, đại gia thì có vợ có con cả rồi, thế nhưng ngoài đại gia còn có con của đại gia kia mà. Thế nhưng khi tôi vừa bưng chai rượu đến, còn chưa kịp mở lắp Khoa đã lạnh lùng nói:
– Để đấy rồi đi đi, tôi tự phục vụ.
Thái độ của Khoa khiến mọi thứ đang nghĩ trong đầu chợt tan biến. Tôi bặm môi mặt dày nói:
– Tôi tiếp rượu cùng anh… tiện cảm ơn…
Câu nói chưa dứt Khoa đã gắt gỏng:
– Tôi bảo cô đi đi cơ mà.
Toàn thân tôi sững lại, không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì cứ đứng tần ngần như vậy. Khoa ngước đôi mắt lên nhìn tôi, tôi thấy trong đáy mắt có một nỗi buồn u uất. Gương mặt đẹp trai như tạc tượng hiện lên dưới ánh đèn hiu hắt. Lúc này tôi hơi run, Khoa chau mày rít lên:
– Sao cô còn chưa đi?
Tôi vân vê vạt áo, rồi đột nhiên lấy hết sức can đảm nói:
– Anh có thể mua tôi không?
Câu nói của tôi khiến Khoa khựng lại, anh ta im lặng mấy giây rồi hỏi lại:
– Cô nói gì cơ?
– Tôi… tôi nói anh có thể mua tôi không?
– Cô đang đùa tôi đấy à?
– Tôi… tôi không đùa anh…
– Vậy cô nói đi, vì sao tôi phải mua cô?
– Anh… anh không vì sao phải mua tôi cả, mà tôi muốn… muốn bán thân cho anh. Tôi cần tiền.
– Cô cần tiền làm gì?
– Tôi… tôi trả nợ, và…
– Và lo cho gia đình? Gia đình cô lại có người nào đó, chẳng hạn cha mẹ, anh chị em mắc bệnh hiểm nghèo… vân vân và mây mây. Bài này quen lắm, tôi thuộc cả rồi.
– Tối…
Khoa nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười nói:
– Cô cũng liều nhỉ? Dám ra đây gạ tôi cái chuyện này.
Tôi không biết đáp gì, chỉ cúi đầu im lặng. Có lẽ anh ta đang khinh bỉ tôi lắm. Thế nhưng giây phút này tôi đã không thể rút lại những lời nói của mình. Khoa đứng dậy, nâng cằm tôi lên hỏi tiếp:
– Giá bao nhiêu?
Câu hỏi của Khoa quá đột ngột khiến tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Đến khi load lại được liền vội vàng đáp:
– Năm trăm triệu.
Lúc này anh ta nhếch khoé môi lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ nói:
– Cô nghĩ cô có cái giá đấy sao?
– Tôi… tôi còn trinh… tôi…
– Còn trinh thì sao? Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà bỏ cả nửa tỉ ra mua một con đĩ còn trinh?
Lời nói của Khoa bỗng giống như những mũi dao đâm vào từng thớ da thớ thịt tôi. Một con đĩ còn trinh? Tôi cúi gằm mặt, xoay người lại, có lẽ tôi tự đánh giá bản thân quá cao rồi. Phải! Làm ở quán bar này tiếp xúc da thịt với cả ti tỉ người, ngoại trừ màng trinh thì tôi cũng khác gì một con đĩ? Tôi không dám đứng đó thêm giây nào nữa, tôi sợ phải nghe sự sỉ nhục từ Khoa. Anh ta không mua tôi, hà cớ gì tôi phải đứng nghe anh ta mỉa mai. Thế nhưng mới đi được hai bước đằng sau lại có tiếng cất lên:
– Một trăm triệu! Đi được thì đi!
Tôi nghe Khoa nói liền quay mặt lại, bán thân cho lão Hưng hay đám người kia đều có giá hời hơn. Tôi nhìn anh ta lí nhí nói:
– Anh có thể tăng giá…
– Đừng mặc cả với tôi! Nói thật một trăm triệu còn là cao đấy, thiếu gì những đứa con gái còn trinh muốn ngủ miễn phí với tôi?
So với đám người kia, tuy là giá của Khoa có ít hơn. Nhưng anh ta còn trẻ, đẹp trai, lại chưa có vợ con gì. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa mà gật đầu đáp:
– Được, tôi đi.
Khoa không nói gì, anh ta cầm chiếc áo vest đi trước. Tôi cũng vội vàng đi theo sau ra ngoài lấy xe. Khoa chở tôi trên con xe Camry đời mới. Suốt quãng đường anh ta không nói gì, tôi cũng không dám cất lời, chỉ thấy hơi thở của anh ta có chút phảng phất của rượu nồng. Dường như Khoa đã uống khá nhiều trước khi đến quán bar này. Anh ta đưa tôi lên một khách sạn 5 sao. Lên đến nơi anh ta nhìn tôi, nhếch mép nói:
– Sao còn ngồi ngây người ra đấy? Cô không biết phải làm gì sao?
Tôi lúc này mới sực tỉnh, vội đặt chiếc túi lên trên bàn rồi tiến lại gần Khoa. Thế nhưng lần đầu nên tôi sợ hãi, tôi lại vụng về, cởi nút áo cũng mãi không xong. Anh ta dường như không còn kiên nhẫn, thô bạo kéo mạnh chiếc váy trên người tôi xuống rồi đè cả thân hình lực lưỡng lên trên. Hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau. Khoa dùng hai tay bấu mạnh lên người tôi, rồi mạnh bạo ấn phần thân dưới xuống. Tôi bị đau đớn, nhưng không dám gào lên chỉ bặm chặt môi. Lớp màng mỏng manh chắn ngang khoảng cách giữa tôi và Khoa. Anh ta bấu chặt lên vai tôi, thúc rất mạnh, mấy lượt như vậy tôi chợt thấy cơ thể như bị xé toạc. Nước mắt tôi chảy ra vì nỗi đau thể xác, Khoa không nhìn, cứ thế mà nhấp nhô. Đến khi đi được vào trong, anh ta ôm chặt tôi mút lên phần cổ tôi, phần thân dưới vẫn thô bạo vào ra. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho giây phút này có thể trôi qua thật nhanh, thế nhưng gần ba mươi phút sau tôi mới thấy một dòng nước ấm chảy ra, Khoa cũng dừng lại. Tôi co người lên, hai chân như muốn tê liệt. Khoa nhìn tôi, cười khẩy:
– Số tài khoản?
Tôi vừa trải qua một nỗi đau thể xác kinh hoàng, còn chưa bình tĩnh lại được nên lắp bắp hỏi:
– Gì cơ ạ?
– Đưa số tài khoản đây, tôi sẽ chuyển khoản sang cho cô.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh lí nhí ghi lại số tài khoản đưa cho Khoa. Anh ta nhận lấy đứng dậy mặc quần áo rồi nói:
– Muốn làm đĩ thì học thêm cách làʍ ŧìиɦ đi. Không có một con đĩ nào trơ ra như khúc gỗ như cô đâu!
– Tôi…
Khoa không nói gì nữa, mở cửa bước ra ngoài rồi đóng sập lại. Khi anh ta vừa đi ba phút tôi cũng thấy điện thoại vang lên. Số tài khoản cộng thêm một trăm năm mươi triệu cùng lời nhắn
” Trả tiền khách sạn và mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống”
Số tiền năm mươi triệu kia dư sức trả tiền khách sạn với mua thuốc rồi còn gì? Tôi nằm trên giường, không khóc, không cười, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xuống vệt máu đỏ bên dưới. Hoá ra mất trinh cũng chỉ đau một chút, và cũng chẳng ngờ Khoa lại dễ dàng đồng ý mua tôi như vậy. Thế nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy anh ta có gì đó chất chứa trong lòng, việc hôm nay cũng như bộc phát chứ không hề có chủ ý. Có điều tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, có tiền rồi, đối với tôi lúc này có tiền là đủ, rõ ràng trên khoé môi tôi bắt đầu cong lên, thế nhưng trong lòng chợt thấy giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó. Tôi nằm rất lâu để cho bớt đau rồi mới đứng dậy rửa ráy đi ra ngoài. Cũng may hôm nay tôi vay của con Trang được mấy đồng nên đủ trả tiền khách sạn. Khi vừa ra đến quầy lễ tân đột nhiên tôi bỗng há hốc mồm, trước mặt tôi anh Việt đang tay trong tay cùng một con đàn bà rất trẻ. Anh ta cũng vừa hay nhìn thấy tôi, toàn thân cũng chợt khựng lại!
Việt hình như vừa thanh toán tiền xong, anh ta mau chóng lấy lại bình tĩnh nắm tay con đàn bà kia ra ngoài, tôi cũng vội trả tiền rồi chạy theo anh ta. Trước kia chuyện nhà chị Ngân tôi rất ít khi tham gia, nhưng lúc này đây khi tôi đang tận mắt nhìn thấy Việt phản bội chị cảm giác nó đau lòng, đắng cay vô cùng. Chị gái ngốc nghếch của tôi vẫn tin vào tình yêu vĩnh cửu mà anh ta hứa hẹn sao? Tôi không biết là chị Ngân chứng kiến chị sẽ thấy thế nào nhưng tim tôi như rỉ máu, cơn tức giận bùng lên như ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả. Bao nhiêu năm nay chị tôi lui về hầu hạ gia đình anh ta, sống còn thua cả một con ở đợ, tôn thờ cái thứ tình yêu rẻ mạt này. Khi kịp đuổi theo, tôi nhìn Việt, nghiến răng rít lên:
– Anh Việt, sao anh lại làm cái trò này? Sao lại phản bội chị tôi? Còn cô nữa có biết anh ta có vợ rồi không?
Tôi còn ngỡ Việt sẽ giải thích, sẽ phân bua, sẽ sợ sệt thế nhưng không ngờ anh ta xoay người bình thản đáp lại:
– Không phải việc của em.
Nói rồi anh ta định bỏ đi. Tôi không chịu được chạy theo kéo áo anh ta nói:
– Sao anh lại làm thế với chị tôi? Tại sao? Chị tôi sinh cho anh hai đứa con, bỏ cả tuổi thanh xuân để hầu hạ gia đình anh, sao anh lại làm như vậy? Sao anh khốn nạn thế? Sao anh lại có thể làm cái trò bỉ ổi này.
Việt cười, nụ cười nhạt nhẽo pha lẫn chút khinh bỉ:
– Tôi bảo đây không phải việc của cô. Bỏ tay ra không thì đừng trách tôi.
– Anh còn định doạ nạt tôi sao? Anh định làm gì tôi?
– Tôi không doạ cô, nhưng cô có tư cách gì mà chất vấn tôi? Cô cũng từ một khách sạn đi ra, cô làm cái nghề bẩn thỉu, nhơ nhớp mà đòi hỏi tôi phải ngồi đây, giải thích, nói chuyện tử tế với cô sao?
Tôi không dám tin Việt có thể thốt ra những lời này. Người anh rể mà tôi từng trao trọn niềm tin sẽ yêu thương, chăm sóc chị gái mình lúc này đây đứng sỉ vả tôi. Ừ, tôi chỉ là một con đĩ, nhưng con đĩ này cũng không khốn nạn như vậy. Tôi nhìn Việt, thứ hình tượng vốn dĩ đã mai một còn sót lại trong lòng cũng vỡ vụn. Anh ta vẫn giữ thái độ câng câng nói tiếp:
– Khôn hồn thì đừng có mở mồm ra nói với chị cô. Nếu cô còn muốn giữ lại hạnh phúc cho hai đứa cháu.
– Anh đã nɠɵạı ŧìиɦ còn đứng đây ra lệnh cho tôi phải giữ bí mật?
– Cái đó là tuỳ cô thôi. Còn cô nghĩ cỡ chị cô sống không có tôi được sao, thứ đàn bà không công ăn việc làm, không nghề nghiệp, không có một thứ gì thì cũng chỉ biết bấu víu vào kẻ khác mà thôi.
Anh ra sỉ nhục tôi cũng không khiến tôi xót xa như việc anh ta sỉ nhục chị Ngân. Vợ chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm hoá ra trong lòng anh ta chỉ có vậy. Tôi cười chua xót lao vào thẳng tay vả anh ta một cái rồi gào lên:
– Chứ không phải do anh sao? Anh khiến chị tôi mang bầu, bỏ tất cả lại để theo anh về làm vợ, rồi giờ anh lại đổ mọi lỗi lên đầu chị ấy.
Việt bị tôi đánh, hai mắt long sòng sọc đẩy mạnh tôi xuống đất. Tôi bị bất ngờ, hai tay cũng xây xước hết cả. Anh ta nắm tay con đàn bà kia đẩy ra phía sau đay nghiến:
– Là do chị cô ngu. Hiểu chưa? Đã ngu còn kém cỏi!
Nói rồi anh ta đi mất hút, tôi ngồi dưới nền đất lạnh lẽo vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần. Mãi một lúc tôi mới đứng dậy được bắt một chiếc taxi trở về phòng trọ. Cả đêm ấy cứ nghĩ đến Việt tôi lại không ngủ nổi, muốn gọi cho chị Ngân nhưng nhấc máy lên lại đặt xuống. Rốt cuộc kiếp trước chị em tôi đã làm gì ác mà kiếp này ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tôi cứ nhìn lên trần nhà tối tăm, việc bán trinh lẫn việc chứng kiến hạnh phúc của chị Ngân sụp đổ khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc đời này. Tôi cũng muốn được yếu đuối, muốn được sống cho chính bản thân mình, nhưng lúc này đây tôi hiểu tôi không được phép yếu đuối. Chỉ có thể mạnh mẽ, tiến về phía trước mới có thể làm chỗ dựa cho Hiếu và cho chị Ngân. Nghĩ vậy tôi liền cố dặn lòng ngủ đi, vậy mà gần sáng tôi mới thiếp vào cơn mê. Đến khi đang mơ trong những cơn ác mộng tôi liền nghe tiếng đập cửa rầm rầm cộng tiếng bà chủ nhà the thé gào lên:
– Con Duyên, mở cửa mau lên.
Tôi vội bật dậy, phát hiện cũng gần mười giờ trưa rồi liền chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi bà ta liền nói:
– Ba tháng rồi mày định không đóng tiền nhà đấy à? Hứa hẹn hết ngày này sang ngày khác, không đóng thì dọn đi chỗ khác cho tao chứ tao thông cảm hết sức cho chị em mày rồi đấy.
Hôm qua vay tiền con Trang thì trả hết rồi, tôi liền đáp lại:
– Cô chờ tí cháu đi rút tiền rồi cháu trả cô.
– Rút rồi mất hút à? Mày cứ lần khất lần khất mãi, nhà tao phải nuôi mấy miệng ăn nữa chứ?
– Dạ, cháu rút thật. Cháu có tiền rồi cô ạ. Cô yên tâm nhé, cháu đi bây giờ.
Nói rồi tôi đánh răng rửa mặt sau đó mau chóng cầm thẻ phóng xe ra cây. Ban đầu chỉ định rút tiền cho bà chủ nhà nhưng rồi cuối cùng tôi rút luôn một khoản lớn và đi thẳng đến bệnh viện. Thằng Hiếu lúc này đã ăn sáng xong còn đang nằm đọc truyện, tôi vào thăm em một chút rồi đi trả tiền cho anh Hùng.
Mấy ngày nay nhìn anh già đi rất nhiều, khi đưa tiền anh cũng không ngần ngại như lần trước mà nhận thẳng. Dường như bệnh tình của vợ anh không hề nhẹ. Thế nhưng tôi hỏi anh không nói gì, chỉ mô tả qua loa một chút. Trả tiền cho anh Hùng xong tôi xuống đóng tiền viện phí rồi đem tiền qua trả hết cho anh Thanh. Vừa nhìn thấy tôi anh ta liền nhếch mép nói:
– Đêm qua đi một đêm mà đã có tiền trả rồi nhỉ. Xem ra bản lĩnh của em cũng không phải tệ.
Nhìn thái độ này tôi có thể đoán ra được anh ta không hài lòng khi tôi tự ý bán thân thể mình. Lẽ ra nếu qua anh mai mối thì ắt anh ta sẽ có thêm một khoản tiền hoa hồng, đối với hạng người như anh ta thì bao nhiêu tiền cũng chẳng là đủ. Tôi cười trừ mặc kệ anh ta giận hờn đưa tiền xong cũng xin phép nghỉ hai ngày. Lúc này tôi thực sự quá mệt mỏi rồi, không còn muốn để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Hai khoản nợ lớn cũng đã xong, tôi cũng coi như bớt một gánh nặng. Trở về phòng trọ tôi giật nảy mình khi đống quần áo của tôi được đặt ngay ngoài cửa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì bà chủ nhà đã gào lên:
– Tao xếp đồ cho mày rồi đấy. Xách đi đi tao còn cho người khác thuê. Tao biết ngay mày đi chỉ có mất hút thôi, mấy cái đồng bạc mà cò quay hết ngày này qua ngày khác.
Tôi nhìn bà phân bua:
– Cháu xin lỗi, tại sáng cháu vào viện đóng viện phí…
– Thôi im đi. Đi đi cho khuất mắt tao, coi như mấy tháng nay tao miễn phí cho chị em nhà mày
Thấy vậy tôi liền rút tiền trong túi ra đáp:
– Không cô ơi, cháu trả cho cô chứ miễn phí gì. Cháu đã bảo cháu trả là trả cơ mà.
Nhìn thấy tiền trong tay tôi bà chủ nhà liền há hốc mồm. Tôi hơi cười đếm đủ số tiền ba tháng rồi nói:
– Đây là tiền nhà, cháu đóng đủ nhé. Cháu gửi cô hai trăm lần trước mua hộ đồ cho cháu nữa.
Bà ta nhận lấy, vẫn chưa hết kinh ngạc, dúi lại hai trăm đáp:
– Thôi hai trăm này tao cho chị em mày. Coi như tí sữa cho thằng Hiếu. Mày đóng là được rồi, mà mày lấy đâu tiền thế?
Lấy đâu tiền? Tôi nào dám nói tiền đó là tiền bán trinh chỉ trả lời qua loa:
– Chị cháu cho.
– Con chị mày nghèo kiết xác lấy đâu ra cho
– Chị khác cơ, cô không biết đâu.
Bà ta thấy vậy nhìn tôi một lượt, rồi đột nhiên kéo tôi vào phòng thì thầm:
– Duyên này. Cô bảo cái này nhé.
Tự dưng bà ta thay đổi thái độ khiến tôi hơi nghi ngờ hỏi lại:
– Sao vậy cô?
– Em mày bị như thế, hay mày lấy quách chồng đi. Cô đang có mối ngon lắm, tiếc là nhà cô đếch có con gái. Nhà thằng này đại gia lắm cháu ạ, tóm lại mày lấy nó có tiền cho em mày thay thận luôn.
– Cháu thế này thì đại gia nào nó lấy, cô cứ khéo đùa.
– Ấy con bé này, mày đẹp gái như hoa hậu, ngon nghẻ thế này sao không có ai lấy? Cô bảo thật đấy, chỗ thân tình cô mới nói. Vả lại không phải nó lấy mày với thân thế này đâu, đại loại có nhà cũng thuộc tầm cỡ có tiền nhận mày làm con, xong thì người ta gả mày cho cái thằng đại gia kia. Thằng kia còn trẻ măng, bố nó làm chủ tịch tập đoàn gì đấy.
Tôi nghe một hồi vẫn không hiểu, chỉ thấy mông lung quá liền giả lả đáp:
– Ui giời, cháu không có cái cửa đấy đâu cô ạ
– Sao không có cửa? Mà này, hay mày mất mẹ trinh rồi, đêm nào cũng đi cả đêm hay lại dại dột trao thân cho mấy thằng sở khanh rồi hả con? Mà không sao, mất trinh thì đi vá lại là được, chứ cô tìm mấy đứa rồi thấy mỗi mày là ok nhất thôi.
Tôi mặc kệ bà ta huyên thuyên, xếp lại quần áo, đến khi xong bà ta vẫn không dứt lời. Tôi phải đuổi khéo mãi bà ta mới về. Vừa nằm xuống giường chợt điện thoại của tôi vang lên. Là chị Ngân, vừa thấy tôi nghe máy chị đã quát lớn:
– Duyên! Tại sao em lại làm cái nghề nhơ nhớp bẩn thỉu ấy? Em bảo với chị em chỉ làm ở quán bar, em chỉ tiếp bia, tiếp rượu thôi mà. Sao em lại làm vậy hả?
Nghe đến đây tôi cũng đoán cha Việt nói, tôi không giải thích mà chỉ im lặng. Chị Ngân lại gào lên, vừa gào vừa khóc nức nở:
– Em không nhớ chị đã dặn em gì rồi sao? Em phải biết giữ nhân phẩm của mình chứ? Giờ người ta bàn tán em là một con đĩ, một con đĩ đấy em hiểu không? Sao chị có thể bênh em được nữa đây?
Tôi cười nhạt đáp lại:
– Bình thường người ta nói em là một con đĩ chị cũng có bao giờ đáp trả đâu? Mẹ chồng chị nói em thế chị cũng có bênh đâu?
– Chị… nhưng ít nhất chị cũng biết em trong sạch, còn giờ thì sao hả Duyên? Sao em lại hư hỏng như vậy cơ chứ? Em thấy em có đáng xấu hổ không? Giờ đây mẹ chồng chị có chửi em cũng có oan không?
Bình thường tôi rất ít khi cãi lời chị Ngân, nhưng lúc này bao nhiêu uất ức khiến tôi không kìm được mà rít lên:
– Phải! Em hư hỏng đấy thì sao? Em làm đĩ thì sao? Nếu em không làm đĩ thì lấy đâu tiền cho thằng Hiếu chữa bệnh? Một tháng cả mười mấy triệu, rồi không làm đĩ thì cạp đất mà ăn à, thì trơ mắt lên nhìn nó chết à? Chị lấy chồng rồi, em không lo cho Hiếu thì ai lo đây? Mà chị tin chồng chị, nghe lời chồng chị chửi em, còn em chỉ cần hơi nghi ngờ anh ta chị lại bênh. Có bao giờ chị bênh em như cách chị bênh đám người khốn nạn ấy chưa? Chị biết thằng Hiếu bệnh tật thế nào không? Chị biết em và nó sống khổ sở thế nào không hả?
Đầu dây bên kia chợt im lặng, tôi cũng không còn muốn nghe thêm câu gì tắt phụt máy rồi bật khóc như một đứa trẻ. Người ngoài nghĩ tôi ra sao cũng được nhưng đến người thân cũng vậy tôi không chịu nổi. Nước mắt chảy đến đâu, miệng tôi đắng ngắt đến đấy. Khi còn đang khóc điện thoại lại vang lên. Tôi còn ngỡ là chị Ngân nên định tắt máy nhưng không phải mà là anh Hùng. Vừa nhấn nút nghe đã thấy tiếng anh Hùng gấp gáp:
– Duyên, cô đến bệnh viện ngay đi, Hiếu nó đang phải cấp cứu gấp.
– Anh nói gì cơ?
– Vừa có người đến thăm Hiếu thì thằng bé bị đưa đi cấp cứu, cô đến mau đi, tôi tắt máy đây.
Tôi nghe xong tai cũng ù cả đi!
Khi tôi vừa đến bệnh viện vẫn thấy anh Hùng đứng ngoài. Tôi lao về phía anh run rẩy hỏi:
– Anh Hùng, thằng bé sao rồi? Sao anh còn đứng đấy?
– Trong đó có bác sĩ đang cấp cứu, nãy tôi có ra ngoài thăm vợ một chút về đã thấy thế rồi.
– Bác sĩ bảo sao rồi anh? Em tôi có sao không?
– Cô bình tĩnh đã. Tôi cũng không biết tình hình bên trong thế nào.
Nghe xong tôi ngồi sụp xuống ghế, mọi thứ vẫn im lìm đến đáng sợ. Cả người tôi dù đã ngồi mà vẫn gần như không vững. Tôi thực sự rất sợ, rất sợ Hiếu bị làm sao. Mãi một lúc lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Tôi không nghĩ ngợi được gì liền lao vào hỏi:
– Bác sĩ ơi em cháu sao rồi?
Người bác sĩ có tuổi nhìn tôi đáp:
– Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải nằm theo dõi thêm đấy. Giờ y tá đưa cậu ấy về phòng lại. Mà cậu ấy vốn dĩ đã yếu ớt lẽ ra đừng để cậu ấy phải sốc hay xúc động mạnh chứ. Thận yếu đã đành, sức khoẻ cũng có tốt đâu?
Tôi còn chưa kịp đáp lại bác sĩ đã đi mất, vì vội vàng tôi cũng không hiểu ý bác là gì. Hiếu vẫn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh, lúc này anh Hùng cũng bước vào, anh vừa xem lại dây truyền trên tay Hiếu vừa nói:
– May mà thằng bé không sao không thì tôi áy náy cả đời mất. Tôi chỉ chạy ra ngoài có chút… thật lòng xin lỗi…
Tôi nhìn anh Hùng sực nhớ lại lời ban nãy anh nói, cộng thêm lời bác sĩ già liền vội hỏi lại:
– Tôi nghe bác Trung nói thằng Hiếu bị sốc, anh thì bảo có người đến thăm nó. Là sao vậy anh Hùng, sao tự dưng lại sốc chứ?
Anh Hùng đưa cho tôi chai nước lọc thở dài:
– Ban nãy tôi ra ngoài về thì đã thấy Hiếu đã bị đưa đi cấp cứu, y tá nói anh Trung đang đi thăm buồng bệnh nhân khác thì thấy tiếng ú ớ của cậu ấy. Chạy vào thì thấy có người phụ nữ trung tuổi đang bước ra, Hiếu thì tím tái, gào thét hình như bị người phụ nữ kia làm cho xúc động rất mạnh. Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi. Hiếu nó cũng yếu, căn bản nên để tinh thần được lạc quan nhất có thể chứ nếu thế này việc trị bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ. Thôi cô đi ăn chút gì đi, tôi sang làm bản kiểm điểm đã. Thực sự xin lỗi chị em cô vì sơ suất của tôi.
Nói rồi không đợi tôi đáp anh Hùng đã đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng phía sau tôi thật sự thấy anh Hùng đáng thương. Tôi biết anh bận rộn việc của vợ anh nên không thể để tâm đến Hiếu một cách cẩn thận. Có điều sai vẫn là sai, tôi có thể thông cảm nhưng cấp trên thì lại không. Ngồi với em một chút tôi xuống cang tin mua cơm. Cơm hôm nay khô khốc khiến tôi không nuốt nổi. Trong lòng tôi hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây. Rốt cuộc người đàn bà anh Hùng nhắc là ai? Rốt cuộc có thù oán gì với chị em tôi, rốt cuộc đã nói gì đến mức Hiếu phải sốc như vậy? Chị em tôi nào có quen biết ai? Chị em tôi nào có làm gì nên tội? Tôi càng nghĩ càng không thể hiểu ra, mà càng không hiểu lại càng thấy rùng rợn. Ăn cơm xong lên phòng thấy Hiếu đã tỉnh. Vừa nhìn thấy tôi đột nhiên thằng bé bật khóc. Tôi hốt hoảng lao vào em hỏi:
– Hiếu. Sao em lại khóc? Đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc mà.
Thằng bé đưa tay quệt ngang dòng nước mắt yếu ớt gọi:
– Chị ơi.
– Chị đây, chị đây em. Bác sĩ dặn em không được xúc động mạnh, im để chị lấy khăn lau mặt cho.
Thế nhưng thằng bé lắc đầu, nắm lấy tay tôi nghẹn ngào:
– Chị ơi, chị cho em về đi. Em không đau nữa rồi, cho em về nha chị.
– Hấp à? Đang trị bệnh sao đòi về. Bao giờ khỏi thì chị đưa về.
– Em không muốn ở đây nữa đâu, em không muốn chị làm đĩ nữa đâu.
Tôi nghe xong đột nhiên lặng người đi, sống mũi cay xè mãi mới thốt nên lời:
– Hiếu… em nghe ai nói gì à? Rốt cuộc là ai đã đến đây nói gì với em?
Thằng Hiếu bật khóc nức nở, vẫn nắm chặt tay tôi đáp:
– Mẹ anh Việt… mẹ anh ấy bảo chị Ngân ăn trộm tiền của anh Việt để cho chị, mẹ anh ấy còn bảo là chị là con đĩ, chị làm đĩ để lấy tiền, làm đĩ lắm tiền vậy sao còn giục chị Ngân bòn rút của anh Việt?
Lúc này tôi bỗng gần như không chịu nổi, cơn uất ức khiến tôi muốn cầm dao mà chém chết con người khốn nạn kia. Một thằng nhỏ bệnh tật mà bà ta cũng không tha. Loại người vô phúc vô phận, tán tận lương tâm đến thế là cùng. Thế nhưng ngay lúc này trước mặt Hiếu tôi không thể nổi giận. Tôi nén lại lấy khăn lau mặt cho em hỏi lại:
– Hiếu có tin chị không?
Thằng bé gật đầu trả lời:
– Em tin chị. Em biết dù chị có làm gì cũng vì lo cho em, cũng vì lấy tiền chữa bệnh cho em. Nhưng chị ơi, em không muốn chị khổ đâu, chị còn phải lấy chồng, sinh con, em không muốn vì em mà chị hi sinh cả tương lai của mình. Chị ơi, chị kệ em được không? Chị cho em về đi, cho em về với chị được không?
Thằng bé nói đến đâu tự dưng nước mắt tôi rơi đến đấy. Một thằng bé còn nhỏ đã hiểu chuyện vậy mà chị Ngân lại trách móc, chửi bới tôi. Thấy tôi khóc Hiếu đưa tay chạm lên má dỗ dành:
– Chị đừng khóc nữa. Là tại em hết, em bệnh tật…
– Em đừng nói vậy, ngoan, ở đây trị khỏi bệnh nha. Em phải nghe lời chị, đừng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chị hứa với em, chị sẽ lấy chồng sinh con theo đúng ý em, được chứ? Hiếu phải tin chị, chị tự biết mình làm gì mà. Sau này em khỏi bệnh, đi làm nuôi cháu nhé.
– Em tin chị mà, chị Duyên ơi…
– Ơi chị đây
– Em thương chị lắm. Sau này em nhất định sẽ khỏi bệnh, nhất định sẽ mua thật nhiều quần áo cho chị với cháu.
– Đấy, thế có phải ngoan không. Nhưng việc quan trọng nhất vẫn là phải giữ tinh thần lạc quan để trị bệnh đấy nha.
– Vâng ạ.
Tôi bật cười nhìn em, đút cho em ít cháo rồi chờ nó ngủ mới đi ra ngoài. Lúc này điện thoại của tôi cũng đến gần chục cuộc gọi nhỡ của chị Ngân. Tôi ấn nút gọi lại, vừa mới nghe đầu dây bên kia đã mắng:
– Sao em lại tắt máy? Chị còn chưa nói hết. Thằng Hiếu bệnh chị biết, nhưng ít nhất cũng chọn cái nghề sạch sẽ mà làm. Giờ anh Việt biết, nhà chồng chị biết, sáng nay mẹ chồng chị ở Hà Nội còn gọi về nói chị không ra cái gì không?
Tôi bực mình đáp lại:
– Con mụ mẹ chồng chị là cái đéo gì mà chị phải sợ thế?
– Em ăn nói thế mà nghe được à? Duyên, sao em lại trở nên hỗn hào như vậy hả?
– Thế chị muốn em phải nói sao? Chị biết sáng nay bà ta xuống đây, chửi rủa thằng Hiếu đến mức nó phải đi cấp cứu không? Nó còn suýt chết đấy chị biết không? Lúc đéo nào cũng nhà chồng nhà chồng, toàn một lũ khốn nạn cứ ở đấy mà bênh. Em ruột chị, máu mủ ruột thịt của chị thì chị không biết bị sao. Hay chị về đấy rồi chị cũng học cái thói khốn nạn của nhà đấy?
Chị Ngân im lặng, tôi cũng thấy mình hơi quá lời. Tôi thương chị, nhưng lúc này tôi lại không thể kìm chế được sự tức giận đang trào dâng. Chị Ngân từ từ mới hỏi lại:
– Thằng Hiếu giờ sao rồi em?
– Nó qua cơn nguy kịch rồi.
– Có thật sự là mẹ chồng chị làm vậy không?
– Chẳng lẽ em lại nói điêu? Chị xuống đây mà xem camera bệnh viện ghi lại. Bà ta còn nói chị bòn rút của con trai bà ta đưa tiền em. Em nói thật, một xu từ chị em cũng chưa nhận được mà bà ta dám xuống điêu ngoa như vậy.
– Hôm trước anh Việt đưa tiền lương, đưa thiếu mấy triệu rồi hai mẹ con anh ấy cãi nhau. Có lẽ bà ấy nghĩ do chị bòn rút, sáng nay bà ấy đi đám cưới dưới Hà Nội… nên… nên chắc tức giận quá mà trút lên thằng Hiếu.
Tôi nghe cái giọng yếu đuối của chị Ngân đã muốn tắt phụt máy. Không hiểu sao chị lại có thể trở thành con người như vậy được. Em trai chị bị bắt nạt chị cũng vẫn cam chịu, vẫn không thể nói nặng lời cái gia đình khốn kiếp kia. Chẳng cần suy đoán nhiều tôi cũng biết cái số tiền đưa thiếu là do Việt mang đi cho gái. Chị Ngân mà dám bòn rút một xu sao? Chỉ là tôi không ngờ mụ mẹ chồng chị vì mấy đồng bạc mà ác đến vậy. Còn chị Ngân nữa, chị không thể mở miệng mà thanh minh thanh nga cho chính bản thân hay sao?
– Duyên, chị xin lỗi. Chị… tí chị nói lại với anh Việt
– Chị nói với anh ta làm gì? Anh ta bênh mẹ chằm chặp nói làm gì? Còn nữa, chị bảo em chọn nghề sạch sẽ mà làm. Nghề sạch sẽ là nghề gì? Không bằng cấp, không vốn liếng thì làm cái gì được vậy?
– Chị…
– Thôi! Em cũng chẳng muốn trách móc chị làm gì. Còn chuyện gia đình chị em càng không muốn xen quá nhiều vào, nhưng với tư cách là em gái chị em cũng cảnh báo, chồng chị chả tử tế gì đâu. Còn chị tin em hay tin anh ta tuỳ chị. Thế nhé em cúp máy đây.
– Duyên, anh Việt không phải…
Không đợi chị Ngân nói hết tôi tắt phụt máy. Ngồi nghe chị bênh gã đàn ông đốn mạt kia tôi ngứa tai lắm. Thực ra tôi rất rất muốn đến gặp mẹ chồng chị Ngân mà cho bà ta vài cái bạt tai. Có điều thân cô thế cô thì làm gì làm nổi ai, Việt dù sao cũng là trưởng phòng của một công ty, mà loại người như anh ta đụng vào cũng không phải dễ. Tôi nhìn thấy tương lai mù mịt lắm, không phải tương lai của mình tôi mà cả của ba chị em tôi. Linh cảm của tôi luôn nghĩ rằng chị Ngân… rồi sẽ đứt gánh giữa đường với Việt.
Buổi chiều khi đi ra xuống cangtin mua nước lên tôi cũng gặp anh Hùng từ phòng họp đi ra. Hình như anh vừa bị mắng té tát, mặt còn đỏ au. Nhìn thấy tôi đột nhiên gọi:
– Cô Duyên vào phòng tôi nói chuyện một chút.
Tôi gật đầu đi theo anh, vừa ngồi xuống anh nghiêm túc nói:
– Hôm nay anh Trung khám cho Hiếu, anh ấy bảo có lẽ Hiếu phải thay thận càng sớm càng tốt cô Duyên ạ.
– Sao vậy anh? Thằng bé có vấn đề gì à?
– Không hẳn thế nhưng việc chạy thận dần dần không còn tác dụng nhiều. Thay thận được là tốt nhất. Với lại anh Trung cũng vừa tìm được một người hiến thận mà theo anh ý khả năng cao sẽ phù hợp với Hiếu. Người ta bị chết não, người nhà muốn hiến lại thận. Có điều chi phí phẫu thuật tương đối cao, không biết ý cô thế nào?
Ý tôi thế nào được cơ chứ? Cái trinh tiết cũng bán đi rồi, còn cái gì bán nốt được nữa đây? Tôi cúi mặt, không biết đáp ra sao. Thấy tôi im lặng anh Hùng lại nói:
– Cơ hội này không phải dễ dàng có được đâu. Tôi xem qua bệnh án thấy cậu ấy cùng nhóm máu với Hiếu, với lại Hiếu thuộc diện trẻ em, với sự quen biết của tôi khả năng người nhà sẽ đồng ý hiến tặng cho Hiếu. Cô với chị gái không cùng nhóm máu với Hiếu nên tôi nghĩ đây có thể coi là cơ hội hiếm có đấy.
Sao tôi lại không biết điều này cơ chứ. Nhưng tiền đâu ra? Tôi phải đi bao nhiêu khách mới đủ được cái chi phí này cơ chứ? Dường như anh Hùng cũng nhận ra được đứng dậy vỗ vỗ vai tôi:
– Tôi nói thế thôi, cô cứ về bàn thêm với người nhà đi. Nhưng tôi khuyên chân thành là có thể vay mượn để làm phẫu thuật cho Hiếu. Tôi cũng thực sự mong cậu ấy khỏi hẳn, có thể sống khoẻ mạnh bình thường và tới trường như những người khác.
– Vâng ạ, cảm ơn anh. Mà vợ anh sao rồi?
– Vợ tôi đang chuẩn bị để xạ trị. Cảm ơn cô đã quan tâm.
Sáng hôm sau tôi mệt quá mà ngủ đến tận khi bác sĩ thăm buồng mới lật đật dậy. Xuống mua cho Hiếu ít cháo lên rồi đưa cho chị y tá ít tiền dặn chị trưa mua cơm cho Hiếu giúp tôi.Tôi dặn dò em mấy câu rồi trở về nhà trọ. Lúc đi về phòng tôi thấy chủ nhà trọ đang đứng phơi quần áo liền buột miệng nói:
– Cô Hiền, cái mối hôm qua cô bảo cháu cô đã tìm được ai phù hợp chưa?
Cô Hiền nhìn tôi, hơi ngạc nhiên đáp:
– Chưa, sao mày hỏi thế? Nghĩ lại rồi à?
Tôi thật thà gật đầu nói:
– Vâng, Hiếu nhà cháu đang cần phẫu thuật thay thận, chi phí cũng cao nên…
Nghe tôi nói đến đây cô Hiền dừng tay lại đi về phía tôi rồi kéo tôi vào phòng thì thầm:
– Đấy, cô bảo mà. Mày muốn chữa dứt điểm chữa khỏi bệnh cho thằng em mày thì chỉ có cách này thôi. Mà nhà người ta cũng tử tế chứ không phải mấy loại vớ va vớ vẩn đâu. Cô thấy thương tình mày nên mới mách cho ý. Mà này cô hỏi mày còn trinh không? Cái này cô hỏi thật đấy.
– Cháu… cháu…
– Đéo mẹ mày mất rồi chứ gì? Ngập ngà ngập ngừng.
Tôi đỏ mặt cúi đầu che đi sự tủi nhục. Cô Hiền khẽ thở dài:
– Hôm nào mày cũng đi sớm về khuya là cô biết rồi. Cũng chẳng trách được, em mày thế không làm cái nghề mạt hạng thì lấy đâu tiền nuôi em. Rõ khổ. Nếu mất rồi đi vá trinh đi, mày yên tâm nhìn mày thế này không ai nghĩ mày mất rồi đâu.
– Có sợ người ta phát hiện ra không cô? Cháu sợ lắm.
– Sợ quái gì? Ai biết mày là ai? Với giờ dịch vụ vá màng trinh tốt lắm, còn hơn cả thật ý chứ. Hình như cũng hai ba chục triệu gì đấy.
– Cháu… cháu không có tiền...
Cô Hiền trợn tròn mắt nhìn tôi, rồi hạ giọng nói:
– Nếu mày thật sự muốn gả cho người ta thì cô cho mày vay tiền. Việc đầu tiên mày cần làm là vá ngay cái màng trinh lại đã. Sau đó cô sẽ đưa mày đến gặp vợ chồng mà mày sẽ được nhận làm con nuôi.
– Con nuôi là sao cô?
– Mày không cần hỏi nhiều đâu, đến lúc ấy khắc biết. Nhưng mày cứ yên tâm là mày sẽ không bị gia đình chồng khing rẻ gì đâu, vì mày cưới người ta với thân phận rất khác.
– Là sao cô?
– Mày cứ đi vá trinh đã, xong rồi có thời gian cô sẽ nói rõ hơn.
– Nếu cháu lấy người ta cháu sẽ có tiền phẫu thuật cho em cháu thật chứ?
– Thật. Ai đùa mày chuyện này làm gì? Người ta tiền trao cháo múc không phải lo.
Tôi gật đầu đáp:
– Vâng, cô để cháu suy nghĩ rồi trả lời cô.
– Suy nghĩ gì nữa? Mày mà không nhanh thì tao tìm mối khác đấy, nhà người ta thì đang gấp rút.
– Cô yên tâm từ nay từ nay tới chiều cháu sẽ trả lời
– Nhanh mẹ mày lên đấy. Chứ cô nói thật cỡ con gái chả còn gì như mày đến kiếm tấm chồng bình thường còn khó nữa là. Có cái mối ngon này cô mách nước cho thì động não tí đi chứ.
– Vâng ạ
Trả lời cô Hiền xong tôi về phòng mình nằm vật ra. Thực lòng hôm qua nghe anh Hùng nói tôi đã quyết tâm hừng hực nhưng giờ đây lại thấy phân vân. Việc đi vá trinh, gả cho người ta thực sự chẳng khác gì lừa đảo. Tôi cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Nhưng rồi cứ nghĩ đến Hiếu nằm viện, cứ nghĩ đến việc em phải thay thận mới có thể sống khoẻ mạnh tôi lại gạt mọi thứ đi. Trước tiên cứ phải cứu được em đã mọi chuyện tính sau. Giờ tôi có làm đĩ cũng nhục nhã khác gì đâu, việc vá trinh lại thì trời biết, đất biết, tôi biết cô Hiền biết chứ có ai biết đâu. Lòng tự trọng không mài ra được ăn, càng không giúp cho Hiếu khỏi bệnh kia mà. Nhân cách là cái quái gì, nhân cách đã mất từ khi tôi bán trinh cho Khoa rồi. Đến chiều sau khi suy nghĩ rất lâu tôi dậy sang gặp cô Hiền. Thấy tôi cô đã oang oang:
– Sao rồi? Mày nghĩ thông chưa?
– Vâng, cháu đồng ý. Cô cho cháu vay tạm tiền nhé.
Cô Hiền nghe tôi nói vậy cười ha hả đáp:
– Rồi! Chờ tao tí tao lấy tiền cho.
Bình thường cô Hiền cũng không phải kẻ ki bo, mấy tháng tôi ở không đóng tiền cô cũng không đến mức đuổi tôi đi. Có điều tôi không nghĩ cô dễ dàng cho tôi vay một khoản không nhỏ thế này. Thế nhưng tôi cũng gạt đi, loại người như tôi thì có gì mà lừa với lọc, còn trong trắng chứ lừa một con đĩ trắng tay như tôi làm gì? Cô Hiền lấy tiền xong đưa cho tôi rồi nói:
– Mai mày đi vá trinh ngay đi nhé. Ngày kia cô sẽ dẫn mày đi gặp người ta.
– Vâng ạ.
Nói rồi tôi trở về phòng sau đó tìm một địa chỉ vá trinh uy tín. Tối anh Thanh gọi cho tôi nhưng tôi vẫn xin nghỉ, anh ta chửi mắng tôi mấy câu rồi nói:
– Mà này hay dạo này được anh Khoa bao rồi? Anh ta không thấy đến đây, em cũng mất hút.
Nghe anh Thanh nói tôi đáp lại:
– Không, em làm gì có cái số hưởng ấy chứ. Thôi em bận rồi, em tắt máy nhé
– Tháng này cắt hết thưởng, không đi làm ngày nào trừ tiền ngày ấy
– Vâng ạ.
Nói xong tôi tắt phụt máy, suốt đêm ấy tôi lại không ngủ. Đến sáng hôm sau tôi vào thăm Hiếu sau đó bắt xe đến trung tâm mà tôi đã xem. Cô Hiền chỉ cho tôi vay hai mươi triệu, vì chi phí dao động khoảng hai mươi đến bốn mươi triệu nên tôi vẫn cầm thêm tiền của mình. Cũng may tôi mới chỉ một lần quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ nên cuối cùng chỉ hết gần ba mươi triệu tổng cả thăm khám lẫn vá.
Ngày hôm sau khi tôi ngủ dậy cô Hiền liền đập cửa nói:
– Dậy thay quần áo đi rồi đi theo cô.
Hôm nay hình như cô Hiền hẹn gặp người ta, tôi cũng không biết người ta ở đây là ai, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Tôi và cô Hiền theo địa chỉ đến một ngôi nhà khá lớn ở ngay trung tâm thành phố, vừa vào trong đã thấy một cặp vợ chồng rất sang trọng ngồi ngay ngắn trên ghế. Cô Hiền cười tươi như hoa khẽ nói:
– Anh chị, em đưa con bé đến rồi.
Người phụ nữ ngồi trên ghế nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
– Con ngồi đi.
Tôi ngồi xuống đối diện, không biết mở lời thế nào người phụ nữ lại lên tiếng:
– Cô tên là Hà, còn chú tên là Trọng. Con cứ gọi cô Hà chú Trọng là được. Chắc con cũng được nghe cô Hiền nói qua rồi nhỉ? Cũng biết nhiệm vụ của mình là gì rồi chứ?
Tôi nghe đến đây cũng đoán đây là cặp vợ chồng cô Hiền nhắc đến mà muốn nhận tôi làm con nuôi, có điều vì cô Hiền không nói rõ nên tôi thực sự chưa hiểu hết mọi chuyện sẽ thế nào nên đáp lại:
– Dạ… con cũng biết sơ qua thôi.
– Ừ thế để cô nói thế này cho con hiểu. Gia đình cô đang cần nhận một cô gái làm con. Cô cũng chia sẻ thẳng luôn, nhà cô có hai cô con gái, nhưng một đứa bị thất lạc từ nhỏ đến nay vẫn chưa tìm được lại, một đứa hơn con ba tuổi đã lớn. Thực ra hồi nhỏ con gái nhỏ có hôn ước với cậu cả của tập đoàn Bình Minh nhưng đáng tiếc con bé lại mất tích không tìm được. Nói là hôn ước vì cô và mẹ của cậu ấy chơi với nhau khá thân nên hai mẹ nhận thôi. Sau này gia đình cô cũng đi nước ngoài sống và mới trở về Việt Nam mở công ty được hơn một năm nay. Có điều công ty của gia đình cô đang gặp quá nhiều vấn đề, số vốn đang cạn kiệt dần và đứng trên bờ vực phá sản. Khá lâu rồi cô không liên lạc lại với gia đình Bình Minh vì đi nước ngoài gần như mất hết liên lạc. Đợt gần đây cô mới liên lạc lại với mong muốn được giúp đỡ thì mẹ cậu ấy nhắc lại chuyện hôn ước cũ và đồng ý giúp đỡ nếu cô để con gái được làm dâu. Nhưng con gái lớn nhà cô nhất quyết không chịu và đã bỏ đi theo bạn trai nó rồi… cô nói tất cả mọi chuyện với con cũng là để con có thể hiểu rõ hơn. Cô muốn nhận con với tư cách con là con gái nhỏ thất lạc của cô, sau đó sẽ gả con đi. Con yên tâm chuyện này cô đã sắp xếp để gia đình họ không nghi ngờ gì. Cái này thì con có thể hoàn toàn tin tưởng ở cô.
Sự thẳng thắn của cô Hà không làm tôi khó chịu ngược lại còn khiến tôi cảm thấy khá thoải mái. Ban đầu chưa hiểu tôi không hiểu nên tôi còn phân vân nhưng sau khi nghe tôi cũng hiểu ra bản thân chỉ là thế thân để cưới chồng. Cô Hà còn nói thêm rất nhiều, đại loại hai bên gia đình cũng từng có mối quan hệ thân tình nhưng do khá nhiều năm không gặp nên tôi không cần lo, con gái cô mất tích từ nhỏ nên việc thay tên đổi họ như tôi bây giờ cũng không đáng ngại. Tóm lại việc của tôi chỉ là gả cho con trai tập đoàn Bình Minh với tư cách là con gái cô Hà, tiền nong khám chữa bệnh thay thận cho Hiếu gia đình cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi cũng nghe loáng thoáng con trai chủ tịch tập đoàn Bình Minh cần lấy vợ gấp, lý do là gì thì tôi cũng không rõ lắm. Buổi trưa ấy tôi và cô Hiền ăn cơm tại đây, đến chiều khi trở về phòng trọ cô Hà đưa cho tôi năm mươi triệu rồi nói:
– Con cầm số tiền này xem nợ nần gì không thì trả nốt, sáng mai cô sẽ qua đón con về đây.
Tôi định không nhận vì bản thân vốn dĩ đã làm gì được đâu thì cô Hà lại lên tiếng:
– Không cần ngại đâu con, cứ cầm lấy đi.
– Nhưng mà…
– Vài chục tỉ, vài trăm tỉ thì nhà cô không có chứ vài chục triệu và chi phí chữa bệnh cho em con thì không phải lo. Con cứ cầm lấy mua ít quần áo đẹp nữa. Mai cô đón con về đây rồi trưa mai sẽ gặp gia đình bên kia.
Trở về nhà tôi trả nợ cho cô Hiền, cũng được cô Hiền dẫn vào mấy shop quần áo mua được năm, sáu bộ. Tôi cũng chẳng biết mình có làm đúng hay không, chỉ biết rằng lúc này mình chỉ còn tiến chứ không thể lùi. Tối ấy tôi lại ngủ khá ngon, không quá bận tâm về tương lai sắp tới. Mà thực ra là có tiền lo cho em là đủ, tôi sống ngày nào lo ngày đấy chứ không muốn nghĩ quá dài. Sáng hôm sau tôi sắp quần áo vào valy rồi chào cô Hiền để đến nhà mới. Từ hôm nay tôi sẽ sống cùng cô Hà cho đến khi được gả đi.
Buổi trưa tôi thay quần áo và trang điểm một chút rồi cùng vợ chồng cô Hà đến một nhà hàng. Khi đến nơi cũng đã thấy một cặp vợ chồng khác đang ngồi chờ cùng một đứa con gái trạc tuổi tôi. Cô Hà kéo tay tôi khẽ nói:
– Chào hai bác đi con, còn còn nhớ hai bác không? Bác Bình và bác Minh hồi nhỏ mua quà cho con suốt đó.
Tôi gật đầu nở nụ cười nói:
– Dạ, cháu chào hai bác ạ.
Người phụ nữ tên Minh nhìn cô Hà hỏi lại:
– Con bé Hiên đây sao?
– Dạ vâng, con Hiên đấy ạ. Nhưng mà giờ nó tên Duyên rồi, lúc thất lạc nó được nhận nuôi rồi đổi thành tên Duyên luôn. Nó cũng quen tên Duyên rồi nên em không muốn đổi lại nữa.
– Ừ, Duyên Hiên gì cũng được, tìm được con bé là tốt rồi. Con bé này lớn còn xinh hơn cả lúc nhỏ. Nào ngồi đi cháu.
Nói rồi cô Minh chỉ vào đứa con gái bên cạnh khẽ nói:
– Đây là Dương, em gái thằng Khoa.
– Em gái thằng Khoa đây sao? Hồi em đi nước ngoài chưa có nó nhỉ?
Không hiểu sao bỗng dưng tôi thấy ánh mắt cô Minh có chút khác lạ, rồi hơi ngượng ngùng đáp
– Ừ, thôi Duyên ngồi đi cháu. Khổ thân con bé xa cách bố mẹ bao nhiêu năm.
Tôi ngồi xuống, nhìn một lượt mà vẫn chưa thấy nam chính đâu. Tưởng hôm nay đến gặp anh ta hoá ra không phải sao? Cô Hà với cô Minh nói chuyện rất rôm rả, kể nhiều chuyện lắm, cả chuyện cô bé tên Hiên thất lạc ra sao, tìm thấy thế nào, đến tôi nghe cũng cảm thấy chân thực như thể cô Hà thật sự là mẹ ruột tôi. Mãi một lúc sau cô Minh mới liếc nhìn tôi áy náy nói:
– Hà này, thành thực cũng xin lỗi vì hẹn đi hẹn lại mấy lần mà thằng Khoa nó cứ thế này nên lỡ. Lần này nó cũng báo bận nhưng chị nhất quyết bảo phải hẹn vợ chồng em với con bé ra. Ra để bàn chuyện rồi còn tính ngày cho chúng nó. Hôn nhân do sắp đặt thì cũng phải đàng hoàng tử tế.
Khoa. Tự dưng nghe đến tên này tôi chợt có chút giật mình. Ban nãy cũng có nhắc đến nhưng vì nhân viên ra hỏi đồ ăn nên tôi không để ý. Tập đoàn Bình Minh, Khoa… tôi thực sự có chút lúng túng. Tôi nhớ gã đàn ông tên Khoa tôi bán trinh cũng là con trai của chủ tịch một tập đoàn nào đó. Không hiểu sao trong lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, trên đời này tôi nghĩ không thể có nhiều sự trùng hợp đến vậy, chắc chắn không thể. Cô Minh uống ngụm nước rồi rút điện thoại ra rít lên:
– Mày đến ngay đi, mau lên.
Vì loa điện thoại của cô khá lớn nên tôi nghe được giọng nói của một người đàn ông hơi rè rè:
– Con bảo rồi, mẹ muốn cưới vợ cho con thì mẹ hợp là được. Bao giờ đám cưới con xuất hiện là được chứ gì? Giờ con bận lắm.
– Mày bận hay lại đi đú đởn?
– Con đi đâu là việc của con mẹ cứ…
Còn chưa kịp nghe anh ta nói hết thì chú Bình đã vội giật điện thoại nói đanh thép:
– Tao cho mày ba phút! Nếu ba phút nữa không có mặt đừng trách tao.
– Bố!
– Ba phút nữa không đến thì đừng bố con gì hết.
Nói rồi chú tắt vội máy, tôi cũng không dám ho he gì chỉ ngồi im lặng ăn miếng thịt bò. Khi đang cắt miếng thịt bò thứ hai chợt thấy Dương lên tiếng:
– Mẹ, anh Khoa đến rồi.
Tôi buông dao nhìn lại phía sau đột nhiên toàn thân khựng lại. Rõ ràng ban nãy tôi trấn an mình rằng không thể trùng hợp vậy mà lúc này khi thấy Khoa đứng ngay trước mặt lại mới biết mình đã sai. Cả người tôi nóng bừng, vẫn không dám tin nổi người mà tôi sắp cùng gia đình cô Hà lừa dối lại là gã đàn ông đã ngủ cùng tôi buổi đêm hôm ấy! Khoa cũng nhìn tôi, hai hàng lông mày nhíu lại, khoé môi có chút cong lên đầy khinh bỉ!
Khoa cũng đã đặt điện thoại ra ngoài bàn. Dưới ánh đèn hiu hắt tôi thấy tấm vai anh ta rất rộng, gương mặt đẹp trai có chút u buồn hiện lên. Bỗng dưng tôi lại nghĩ giá như tôi chưa từng bán trinh cho anh ta, chưa từng có một quá khứ tồi tệ thì biết đâu giờ đây mối quan hệ của tôi và anh ta lại tốt hơn đôi chút thì sao nhỉ?
– Làm công việc mà cô yêu thích đi chứ? Hôm qua tôi nhắc hôm nay cũng phải để nhắc nữa sao?
Tôi hiểu ý Khoa, cười vui vẻ rồi lao vào anh ta như những con đĩ thật sự. Hôm nay lại như hôm qua, thậm chí Khoa còn mạnh bạo hơn khiến toàn thân tôi như muốn rã rời. Thế nhưng đêm nay anh ta không rời đi nữa mà nằm cạnh tôi ngủ. Đến khi nhịp thở của Khoa đều đều tôi vẫn trơ mắt nhìn lên trần nhà. Đến tôi còn tự khinh bỉ chính bản thân mình nữa là người khác.
Gần sáng tôi mới thiếp đi, còn chưa được một giấc trọn vẹn tôi đã bị đánh thức bởi Khoa. Anh ta vừa vỗ mạnh xuống mông tôi vừa nói:
– Dậy đi!
Trời lúc này vẫn còn rất sớm, tôi vẫn còn dư âm của trận bạo dâm hôm qua nên mệt lử. Thế nhưng tiếng Khoa bên cạnh đã rít bên tai:
– Cô định không dậy à? Dậy nấu ăn sáng cho tôi và cả nhà!
Nghe tiếng anh ta ra lệnh tôi đành vội đứng dậy. Thực ra không phải tôi không thể chống đối mệnh lệnh của Khoa nhưng Khoa nắm được thóp của tôi nên tôi chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Thứ nhất Hiếu vẫn đang nằm viện, em chưa được phẫu thuật, thứ hai dù em có được phẫu thuật rồi tôi cũng phải chịu đựng bởi vì gia đình cô Hà tốt như vậy, tôi không thể ăn cháo đá bát khiến cho cuộc hôn nhân này vỡ lở được. Tôi xuống bếp mở tủ ra, cũng may có sự trợ giúp của hai cô giúp việc nên bữa sáng nhanh chóng hoàn thành. Nấu ăn sáng xong mọi người cũng xuống ăn để đi làm. Tôi ăn vội một bát rồi lên tắm rửa sau đó nằm vật ra giường. Cũng may chỉ có tối Khoa mới về chứ anh ta mà ở cạnh tôi 24/24 có lẽ tôi cũng hoá điên mà chết mất.
Buổi chiều hôm ấy tôi được báo bố mẹ chồng đi tiệc nên không ăn cơm ở nhà, cái Dương thì đi sinh nhật nên chỉ có tôi và Khoa ăn cơm ở nhà. Khoảng năm giờ cô Trung và cô Cúc đi chợ, tôi ở nhà đang rửa rau thì có tiếng cạch cửa. Ban đầu còn ngỡ là Khoa về nhưng không phải, tôi vừa ngó đầu ra đã thấy bố mẹ chồng bước vào. Tôi định lên tiếng chào đã thấy mẹ chồng hằm hằm lao về phòng đóng chặt cửa. Bố chồng tôi đứng ngoài gọi om sòm:
– Minh, mở cửa cho anh. Em đừng có trẻ con như vậy.
Lúc này cánh cửa hơi hé nhỏ, tiếng mẹ chồng tôi vọng ra:
– Anh bảo tôi nhỏ nhen? Bao nhiêu năm nay tôi sống thế nào mà anh bảo tôi nhỏ nhen? Cái gì cũng một vừa hai phải thôi, tôi nhẫn nhịn mười mấy năm nay rồi đấy. Nếu tôi nhỏ nhen thì nó cút ra ngoài lâu rồi anh hiểu chứ?
– Em đừng thế, nãy anh nóng giận quá nên mới nói vậy thôi. Sao em để bụng làm gì, còn ai mà chả có sai lầm, thằng Khoa trước làm mất mấy tỉ anh cũng vẫn cho nó làm lại từ đầu đây?
– Làm lại từ đầu nhưng ngày nào anh cũng chì chiết nó, lúc bé có ngày nào anh ôm nó trong lòng không? Anh lúc nào cũng chỉ ôm con gái rượu, lúc nào cũng ngọt ngào còn thằng Khoa anh coi nó là gì? Cả tuổi thơ bị anh ghẻ lạnh chỉ vì người ta bảo nó không giống anh. Nó hờ hững, nó lạnh lùng cũng vì do anh mà ra
– Thì anh biết anh sai nên giờ anh bù đắp cho nó đây, cho nó làm giám đốc công ty con lớn nhất còn gì?
– Đó là bù đắp? Tôi nói thật nó dư năng lực để tự mình phấn đấu mà không dựa vào anh. Công ty phát triển lên cũng nhờ nó rất nhiều…
Khi tôi còn chưa kịp nghe hết bên ngoài lại có tiếng cạch cửa. Tôi liền vội vàng định xoay người bước đi thì một bóng dáng cao to đã chụp mạnh lấy tay tôi rồi lôi xềnh xệch ra ngoài. Đến khi định thần lại mới phát hiện là Khoa, bên ngoài hình như sắp mưa, Khoa kéo mạnh tôi lên xe rồi xoay vô lăng phóng đi. Tôi nhìn anh ta hỏi nhỏ:
– Sắp đến giờ ăn cơm rồi anh còn đưa tôi đi đâu vậy?
Khoa không thèm nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu, miệng có chút hơi men. Tôi bỗng thấy sợ hãi, bởi dần đang nhận ra hình như anh ta đang rất tức giận. Chiếc xe phóng như điên đến một đoạn đường rồi đột nhiên phanh kít lại. Hai tay Khoa đặt lên vô lăng bóp mạnh đến mức gân nổi cả lên. Tôi bặm môi hỏi lại:
– Sao vậy? Có chuyện gì sao?
– Cô thèm tiền lắm đúng không?
Nghe Khoa nói, tôi đoán anh ta lại định sỉ nhục tôi liền đáp:
– Phải! Tôi rất thèm tiền. Điều này tôi nghĩ anh phải rõ chứ?
Khoa nhắm nghiền mắt rít lên:
– Đến mức một chút, một chút nhân phẩm thôi cô cũng không giữ lại cho mình?
– Nhân phẩm là gì? Có mài ra mà ăn được không?
– Cô!!!
– Chuyện này rõ ràng anh biết rồi sao còn phải thái độ như vậy làm gì?
Anh ta lại cười rồi mở cánh cửa đi ra ngoài, sau đó kéo tôi ra khỏi xe. Mấy người xung quanh khẽ nhìn hai chúng tôi, đột nhiên Khoa móc trong cặp một sấp tiền tung lên cao trên mái đầu tôi rồi nói:
– Cô cần tiền thì tôi cho cô tiền. Thèm khát nó đến mức bán rẻ nhân cách, bán rẻ thân xác, bán luôn lòng tự trọng còn không quên cái tính ăn trộm ăn cắp thì loại người như cô còn không bằng một con đĩ!
Từng tờ tiền polime bay lên cao rồi rụng lả tả xuống người tôi, sau đó rớt xuống đất. Hai ba người chỉ trỏ, bàn tán. Khoa không thèm để ý mà phóng xe đi luôn, luồng gió từ con xe của Khoa lại khiến những tờ tiền bay lả tả. Tôi cười cười, sau đó cúi gập người xuống nhặt từng tờ tiền lên, năm mươi ngàn, một trăm ngàn, hai mươi ngàn, hai trăm ngàn. Trên trời bỗng nhỏ một giọt nước mưa rồi, một giọt, hai giọt rồi ba bốn giọt. Tôi mặc kệ cứ ngồi nhặt lại những tờ tiền trong đống cát đất, đến khi xong liền đứng dậy mặc kệ những ánh mắt vẫn đang nhìn mình. Những tờ tiền được tôi vo viên lại sau đó đút vào túi. Tôi không gọi taxi mà cứ thế đi về phía trước, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tóc tôi bắt đầu ướt nhoẹt, khi đến một mái hiên to rộng tôi liền ngồi bịch xuống. Thế rồi… bỗng dưng tôi không kìm được nữa mà bật khóc tu tu! Đống tiền vẫn nằm yên trong túi, những hạt cát bám đầy giống như cuộc đời dơ bẩn của tôi lúc này. Tôi không biết Khoa đã đi đâu, đã gặp ai, cũng không biết vì sao anh ta lại nghĩ rằng tôi đã trộm cắp gì đó. Nhưng lúc này tôi không còn quan tâm nữa, tôi cứ thế mà khóc, khóc đến mức tưởng chừng như nước mắt có thể rửa bớt đi những cay đắng cuộc đời này của tôi.
Tôi không biết mình đã ngồi khóc bao lâu, đến loạng choạng đứng dậy thì trời cũng tối đen rồi. Mưa rơi khiến toàn thân tôi ướt đẫm, tôi vẫy một chiếc taxi rồi trở về nhà. Cũng may bố mẹ chồng tôi đi đâu cả rồi, chỉ có cái Dương đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Vừa nhìn thấy tôi nó kinh ngạc hỏi:
- Chị Duyên, chị đi đâu về sao ướt hết cả người thế kia?
- À, chị vừa ra ngoài không ngờ dính mưa, sao tưởng hôm nay em đi sinh nhật mà
-Em định đi mà chán quá không đi nữa, cũng chả thân thiết là mấy. Chị đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Tôi gật đầu lên phòng tắm rửa, hơi nước ấm cũng khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tắm xong tôi đi xuống dưới nhà nhưng mới đến gần chân cầu thang đã nghe tiếng cái Dương cau có:
- Anh bị điên à? Quần áo của chị Duyên là hôm qua em dẫn chị ý đi mua. Anh vô duyên vô cớ nghi ngờ chị ấy ăn trộm tiền anh là sao?
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Khoa nói:
- Cứ cho quần áo ấy là em mua đi, nhưng hôm qua anh vứt cặp tiền ở phòng khách sao mất mười triệu? Bình thường anh vẫn để đấy, trước kia cô ta chưa đến nhà mình có bao giờ mất gì đâu?
- Kể cả thế anh cũng không có quyền nghi ngờ chị ấy. Bản thân em thấy chị ấy hiền lành, ít nói không phải là loại người như anh nghĩ đâu.
- Em thì hiểu cái quái gì về cô ta?
- Em không hiểu chị ấy bằng anh đó là điều đương nhiên nhưng em cũng nghĩ anh tìm hiểu kĩ hơn em rồi mới lấy chị ấy về làm vợ. Chẳng phải mẹ nói anh cũng có cảm tình với chị ấy sao? Nếu thế có gì anh nên chia sẻ thẳng với chị ấy chứ không phải nghi ngờ.
- Loại người như cô ta đáng để nghi ngờ lắm chứ.
Cái Dương thở dài, ngước mắt lên vừa hay thấy tôi, nó có chút ngượng ngùng .
3 tháng trôi qua,Khoa luôn bắt tôi sống một cuộc sống khổ sở,lạnh lẽo,cưới nhau cũng như không.Mặc kệ tôi sống chết ra sao thì tùy.Chỉ mong tôi biến khỏi mắt anh ấy.
Một lần,Hạ đến nhà chơi.Nhìn thấy tôi cô ta cố tình hất cốc trà lên mặt tôi.Tôi băn khoăn không hiểu chuyện gì.Thì bất ngờ,cô ta tát mạnh lên mặt tôi,rồi rít lên:
-Loại đàn bà trơ trẽn
Tôi bị đánh rỉ máu trên khóe miệng,tôi tát lại thốt nhếch miệng đáp:
- Hai từ trơ trẽn dành cho cô thì đúng hơn\. Tiểu tam đi chửi chính thất là trơ trẽn thì thật nực cười\. Tôi đếch cần biết cô và anh ta là gì\, nhưng tôi là vợ của Khoa, được đàng hoàng cưới về, chuyện ngoài lề của anh ta tôi không quan tâm nhưng đừng có đứng đây ra vẻ thị uy với tôi.
Đột nhiên Hạ lao vào tôi tự cào mặt mình rồi ngã vật ra đất khóc lóc. Còn chưa biết đầu cua tai nheo thế nào Khoa đã chạy đến đẩy mạnh tôi xuống quát:
-Sao trên đời này có loại đàn bà xảo quyệt như cô chứ?
Tôi bị anh ta đẩy, đầu cắm vào thành bàn máu cũng chảy thành dòng. Thế nhưng anh ta không để ý mà đỡ Hạ dậy an ủi.
Thấy vậy anh ta liền bế thốc Hạ lên phòng , tôi ngồi dưới đất, cứ nghĩ đã chai sạn cảm xúc mà lúc này lại chua xót vô cùng, thế nhưng tôi biết mình chẳng có tư cách gì để chua xót hết. Tôi mặc kệ hai con người ấy, cũng mặc kệ cốc trà đào đổ ra bàn khẽ nằm lên ghế sofa. Tôi mệt! Thực sự rất mệt, trán máu không còn chảy, tôi đưa tay chạm lên, xoay người lại để vết thương được khô rồi thiếp dần đi.
Đến khi đang ngủ tôi bỗng thấy hình như có ai đó đang nhìn mình liền mở mắt ra. Đột nhiên tôi thấy Khoa đang đứng trước mặt, hai tay buông thõng, vẻ mặt không lộ một chút cảm xúc nào. Thấy vậy tôi liền bật dậy, nhìn đồng hồ mới biết hoá ra đã một giờ chiều. Tôi đã nằm đây và ngủ gần ba tiếng đồng hồ. Hình như Hạ đã về, tôi không còn nghe được tiếng cô ta õng ẹo nữa. Khoa thấy tôi ngồi dậy đột nhiên gương mặt hơi lúng túng quay đi. Tôi cúi mặt đi xuống bếp lấy khăn lau bàn rồi hỏi ăn gì không.Anh ta hờ hững nhếch mép từ chối.Tôi xuống bếp pha vội bát mì tôm ăn xong thì lên phòng. Căn phòng vẫn sạch sẽ, giường chiếu vẫn gọn gàng thế nhưng tôi tự dưng lại cảm thấy hơi khó chịu. Không phải tôi ghen, cũng không phải tôi để tâm nhưng đây là giường ngủ của tôi và Khoa. Việc anh ta mang nhân tình về nằm trên đây trong khi tôi là vợ anh ta, dù anh ta căm hận tôi cỡ nào tôi cũng thấy không thoải mái. Chiều ấy Khoa không về, đến tối cũng không thấy đâu, cái Dương cũng không về nên tôi cứ thế mà ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy,đi lên xe cùng anh Hùng đi thăm thằng Hiếu.Vì toàn những từ ngữ chuyên môn nên tôi không hiểu, giờ anh thăm khám để mấy hôm nữa cho Hiếu làm phẫu thuật ghép thận là được. Cơ hội lần này thành công rất cao. Nói chuyện một lát đã gần đến nhà, anh Hùng đỗ xe bên vệ đường đối diện, tôi cảm ơn anh mấy câu sau đó đi vào nhà. Khi vào đến nơi cũng phát hiện Khoa đã về. Tôi vuốt vuốt mái tóc mở cửa bước vào trong. Thế nhưng vừa bước đến chân cầu thang tôi đã thấy Khoa đang đứng nhìn mình, rồi đột nhiên anh ta lao xuống kéo tôi xềnh xệch lên phòng. Tôi bị bất ngờ liền kêu lên:
- Anh điên à? Anh làm cái trò gì vậy?
Khoa không nói ném mạnh tôi vào giường rồi như điên như dại xé toạc quần áo của tôi, hai tay bóp chặt cằm tôi rít lên:
- Hoá ra một con đĩ bản chất vẫn mãi không thay đổi.
Tôi bị đau, không thốt lên lời, anh ta lại càng bóp chặt rồi cầm tóc tôi ngấu nghiến lên từng thớ da thịt. Lúc này tôi gần như không thở nổi van xin:
-Anh khoa...em...em đau
-Đau á?Một con đĩ như cô mà cũng biết đau cơ đấy.Tôi tưởng loại đàn bà xấu xa thế này chịu đau một tý cũng không sao?
-Tôi...
-Cô có biết tôi lấy cô làm gì không?Vì tôi muốn hành hạ cô, vì tôi căm hận những loại đàn bà tởm tợm như cô.
Tôi nghe câu đấy mà tim đau xót.Hóa ra từ trước đến nay tôi cũng chỉ được coi là người ngoài.Mấy năm sau tôi có thai, không hiểu sao lại như vậy, tôi nhớ tôi đã phá trinh rồi mà!Liệu nó...không có tác dụng....
Cảm ơn mọi người đã đón nhận bài viết của mình . 100 like mình sẽ cùng các bạn ❤ đón nhận tiếp phần 2 ạ😙😙😙