Title: công chúa tóc mây?
—————————
Chẳng biết từ bao giờ, nàng đã bị giam cầm trong toà tháp ấy. Một nơi chẳng ai dám bước chân vào. Người ta nói rằng nàng là một mụ phù thuỷ già xấu xí, tàn độc. Tại sao nhỉ?
——
Len lỏi trong khu rừn rậm rạp. Ánh trăng dịu dàng soi sáng những tán cây. Những ngọn gió khẽ lướt qua từng hồi. Chốc, một toà tháp cao đứng sừng sững trước mắt ta.
“Đây là toà tháp mà người ta nói tới sao…”
Nhìn quanh một lượt, xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến rợn người. Gió đã ngừng thổi. Từng áng mây che đi mặt trăng khuất sau những cành cây của khu rừng. Nổi da gà, quay đầu, định chừng tìm đường quay về làng, ta chợt dừng lại sau một giọng nói lạ lẫm
“Ai đó?”
Tim như vừa hụt một nhịp, đôi chân run lẩy bẩy. Mồ hôi đã gần như phủ kín người, ta dần quay đầu về phía sau, nơi phát ra giọn nói. Nhìn về phía toà tháp, ngẩng đầu lên. Hơi thở của ta nhẹ lại.
Một cô gái nhìn ra từ cửa sổ. Ánh sáng của trăng dần hiện lên. Gương mặt nàng ngày càng hiện rõ. Thứ khiến cho ta dành hết sự chú ý của mình vào nó là mái tóc của nàng. Như có thể phản chiếu lại ánh trăng. Từng lọn tóc của nàng tựa đang phát sáng trong đêm. Một thứ ánh sáng vàng kim, nhẹ xoa đi sự cô đơn, âm u của màn đêm tối đen thăm thẳm, ôm lấy gương mặt thoáng gầy gò của nàng. Làn da trắng hồng. Đôi mắt nàng là một viên ngọc lục bảo được trạm khắc tinh xảo. Lấp lánh tựa những vì tinh tú trên bầu trời đêm đầy sao. Sóng mũi cao, đôi môi màu đỏ nhạt. Trong khung cảnh này, nàng xinh đẹp tựa như một kiệt tác nghệ thuật được vẽ tỉ mỉ qua từng chi tiết.
“Sao không trả lời? Ngươi là ai?”
Ngẩn người nhìn nàng. Giọng nói ấy lại cất lên, kéo ta về thực tại. Mọi suy nghĩ dần biến mất. Ta không có đủ can đảm để nhìn nàng lần nữa. Tạo sao nhỉ? Quay lưng về phái nàng, ta dừng hết sức bình sinh chạy về phía làng.
——
Từ phía đông, mặt trời dần nhô lên, toả ra những tia sáng dịu dàng, ấm áp, xua đi màn đêm lạnh lẽo. Nằm trên chiếc giường cũ kỉ, những hình ảnh về nàng cứ lẩn quẩn trong tâm trí ta. Không sao dứt được. Chỉ cần nhắm mắt lại, một cảm giác kì lạ lại ùa về. Cả đêm hôm ấy, ta không tài nào ngủ được.
Tìm đến toà tháp ấy. Gương mặt nàng qua khung cửa sổ dần hiện rõ lên trong mắt ta. Đến gần, đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp của nàng phản chiếu hình bóng của ta. Say đắm vào đôi mắt ấy. Giọng nói ngọt ngào của nàng lại vang lên.
“Anh lại tới đó à? Tên anh là gì thế?”
Thoáng bất ngờ, ta đứng ngơ ra một lúc, mấp máy môi
“Ta là Sam, sống ở ngôi làng phía bìa rừng.”
“Là ngôi lành đó sao?”
Vừa nói, nàng cừa chỉ tay về phía Tây Nam-phía ngôi lành mà tôi sinh sống.
“Ừ”
——
Nói chuyện lúc lâu, ta được biết rằng từ khi nhận thức được thế giới xung quanh thì nàng đã ở trong toà tháp này. Chưa lần nào được đi ra thế giới bên ngoài. Chỉ có thể nhìn ngắm mọi thứ từ khung cửa sổ. Nàng được một người phụ nữ đã có tuổi mang thức ăn và những đồ dùng thường nhật đến cho nàng hàng ngày. Say mê vào từng lời nói của nàng, ta dần quên đi thời gian. Khi nhận ra, ánh mặt trời đã ngả sang màu đỏ rực.
Từ hôm ấy, ngày nào ta cũng đến thăm nàng, ngắm nhìn nàng. Kể cho nàng nghe những câu chuyện mà ta đã trải qua. Say mê đắm mình trong một thế giới có nàng.
Cũng như bao ngày khác, ta nhanh chóng làm xong việc mình được giao ở nông trại, chạy đến tìm nàng. Đứng sững lại, trước mặt ta là một người đàn bà lạ lẫm, cô ta trợn mắt nhìn vào ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Đuổi ta về, ả hậm hực đi bước tới gần toà tháp. Hô to
“Athea! Thả tóc xuống để ta leo lên nhanh!”
Núp trong bụi rậm, nhìn nàng thả mái tóc bồng bềnh dài đến mức báo động của mình xuống, đợi tóc chạm đất. Ả ta bám vào tóc của nàng, nặng nhọc leo lên. Đóng cửa sổ lại, ả liếc về phía ta. Biết không thể nán lại lâu. Ta ủ rủ về làng
——
Bao nhiêu suy tư dần lớn thêm. Ta sẽ chẳng được gặp nàng lần nữa ư? Ta sẽ chẳng được nghe giọng nói ngọt ngào của nàng thêm nữa sao? Tâm tư của ta dành cho nàng…còn chưa nói ra hết…
Hôm sau, ta buồn bã đến tìm nàng trong vô vọng. Thế nhưng vẫn là hình bóng ấy. Vẫn là nụ cười ấy. Nàng vẫy tay chào ta qua khung cửa. Nhanh chóng thả mái tóc của mình xuống
“Chàng leo lên đi. Bám chặt vào”
Đứng trân ra. Mở to mắt nhìn vài mái tóc vàng kim óng mượt của nàng. Một lúc lâu, ta nắm chặt lấy nó, từ từ leo lên.
Bên trong toà tháp là một khoảng không gian rộng lớn. Chứa đầy sách. Bao quát thì có thể nói đây là một thư viện khổng lồ. Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng nắm chặt lấy tay ta, kéo ta đi đến bếp. Một mùi hương kì lạ thoảng phất lên.
“Thiếp có làm món đặc biệt này đề đãi chàng đấy”
Không nghĩ nhiều, ta nhìn về phía nàng. Khéo múc canh trong nồi ra một cái chén nhỏ, nàng đưa về phái ta.
Nhận lấy nó, húp một ngụm to. Dừng muỗn lấy thịt bỏ vào miệng. Có lẽ suốt đời ta không quên được cái hương vị ấy. Không bao giờ. Cách thức nêm nếm mới lạ, những gia vị hoà lại với nhau tạo nên một món ăn để lại dấu ấn sâu sắc cho từng người.
Ăn xong, nàng nở một nụ cười tươi như hoa. Tay vuốt lấy gương mặt ta.
“Đi thôi. Đi ra thế giới của anh”
Thoáng ngạc nhiên, ta mừng rỡ nắm lấy tay nàng.
“Được! Đi thôi”
Nàng dẫn ta lên cái gác xếp cũ. Cả hai lục tung phòng. Tìm một thứ. Chốc, ta nói to.
“Đây rồi”
Tay đưa sợi dây thừng ra trước mặt nàng. Mắt nàng trở nên sáng rực. Đi đến cái cửa sổ quen thuộc.
——
Hai năm sau, ta và nàng đã kết hôn. Có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy không dư giả là bao, ngôi nhà nhỏ của đôi ta vẫn ấm áp vô cùng.
Một hôm nọ, ta thắc mắc hỏi nàng về người phụ nữ đã đuổi ta về vào hôm ấy. Mệt nhọc vươn vai trên giường, nàng khẽ mỉm cười
“Không phải anh đã thử vị của bà ta rồi sao? Chắc anh phải hiểu rõ về bà ta nhất chứ”
Nói rồi, đôi mi nàng khéo lại. Dần chìm vào giấc ngủ
…….
———————