“Hạ Thiên Vũ sao cô dám nói như vậy với tôi hả, nếu không tiền với quyền thì cô cũng chẳng là cái thá gì cả”. Lưu Khả mặc một bộ váy màu tím mặt tức giận chỉ vào mặt một cô gái đứng gần đos không xa.
Mọi người trong buổi tiệc tập trung hết vào cô ta.
Cô gái đó tuy chỉ đứng trong một góc nhưng lại là trung tâm của bữa tiệc.
Cô ấy mặc một chiếc váy cúp ngực màu xanh nước biển nhạt. Trông rất sang trọng quý phái lại đắt tiền.
Từ trên xuống dưới nhìn đã biết làm mấy đời có lẽ cũng chẳng mua nổi một viên đá quý dính trên váy cô ấy.
Gương mặt toát lên sự kiêu ngạo nhưng không thể phủ nhận rằng rất xinh đẹp.
Đôi môi mỏng nhếch lên mở miệng:”Ồ tôi làm gì cô hả? Thích nói gì là quyền tự do ngôn luận của tôi chứ, vả lại tôi cũng biết là mình vừa xinh đẹp lại có cả tiền lẫn quyền, Lưu tiểu thư quá khen rồi”.
Vừa nói xong cô đi ra khỏi bữa tiệc với mấy người vệ sĩ mặc áo đen rồi lên con Maybach đi luôn.
Trong một góc bữa tiệc một người đàn ông vẫn theo dõi cô từ đầu tới cuối, không phải không ai để ta đến anh ta mà là không dám đến gần.
Chẳng ai biết cô lại là mối tình đầu của anh.
Họ chia tay khi cả hai trong lòng đầy vết thương bước đi.
Hôm đó, em họ anh qua ký túc xá phòng anh chơi lại bị mọi người hiểu nhầm là bạn gái bị cô biết được mấy ngày sai đó vẫn giận.
Một tuần sau, cô gửi tin nhắn cho anh bảo anh hãy đến gặp cô ở nhà hàng.
Ai biết được lại thấy được cảnh cô và người đàn ông khác đang ngồi ăn với nhau.
Chẳng lẽ cô muốn chia tay anh.
Vừa đi được mấy bước lại thấy cô em họ nên cả hai cùng đi về.
Anh vốn định để cô giải thích với anh ai ngờ một tuần hai tuần rồi một tháng cô chẳng nhắn với anh sau đó ngay cả bóng hình cô cũng chẳng thấy.
Sau đó anh ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp.
Giờ về nước anh đã có tất cả chỉ thiếu mỗi cô.
Sau bữa tiệc cô về nhà trong lòng nặng trĩu tâm sự.
Cô nhìn thấy anh lúc đấy chỉ muốn chạy tới ôm anh hay hỏi anh nhưng cô cười lạnh thầm nghĩ anh ấy đã có người khác rồi mình đến khác gì kẻ thứ ba chứ.
Cô vốn nhớ hôm đấy cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi rất tự do trong phòng anh hỏi thì mới biết đó là bạn gái anh.
Sau đó anh lại giải thích là không phải nên cô tạm cho qua.
Sau đó gia đình hẹn cô đi xem mắt. Cô cũng muốn nhân dịp này giới thiệu cho tên đó biết anh là bạn trai cô sau đó giới thiệu anh với gia đình.
Ai ngờ anh không những không đến lại còn lên luật đi hẹn hò với cô gái hôm trước.
Cô đợi mãi anh cũng chẳng đến giải thích một câu ngay cả tin nhắn cũng không có sau đó lại biết tin anh đã đi nước ngoài.
Hai người dần dần hoà mình vào trong thành phố đông người.
Đều muốn gặp nhau những chẳng ai đủ can đảm để nói.
Họ lại bỏ lỡ nhau.