ĐƯỢC ĐÀN ANH KHỐI TRÊN THEO ĐUỔI LÀ TRẢI NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO? (2)
Sáng thứ hai, giờ chào cờ.
Tớ đang cặm cụi chép phạt từ mới môn Tiếng Anh, bỗng có một bàn tay chọc chọc vào vai tớ, kèm theo giọng nói có vẻ quen quen:" Bé ơi anh mượn cây bút!"
Tớ mới quay sang, thấy ảnh ngồi cạnh tớ mà đơ luôn cơ. Có điều, lần trước qua nhà tớ chơi ăn mặc chỉnh tề bảnh bao không nói, lần này mặc áo đồng phục trắng cũng đẹp tới mức khiến tớ suýt lộ bản chất mê trai. Tóc mái ảnh không vuốt keo lủ phủ trước mặt, nhìn hiền lành hẳn ra.
Dù gì cũng tính là chỗ quen biết, tớ mới miễn cưỡng đưa cây bút qua cho ảnh. Ai dè con người nào đó lại không biết chừng mực gì hết:
"Bé ơi anh mượn bút chì!"
"..."
" Anh mượn cục tẩy với bé ơi!"
"..."
Đến khi hộp bút trống rỗng, tớ mới dở khóc dở cười quay qua trêu ảnh:" Còn mỗi em này anh mượn luôn không?"
Ai dè ảnh phán một câu xanh rờn:" Bé thì anh lấy luôn chứ khỏi mượn!"
Trùi ui...cái lúc ảnh nói xong câu đó, hàng trăm con người đang ngồi giữa sân trường đổ dồn ánh mắt vào người tớ.
Tớ thề là tớ không làm gì cả!
Sau hôm ấy, ảnh như con đỉa đeo bám lấy tớ vậy đó, đã vậy còn suốt ngày mặt dày đòi ở lại nhà tớ ăn cơm, đến cái mức mà họ hàng của tớ mỗi lần đến chơi còn hỏi:" Hai đứa tính học xong cưới hả?"
Ủa...ai đồng ý đâu trời!
Một hôm đang ăn cơm, ảnh hỏi mẹ tớ:" Dì ơi, con quyết định rồi, học xong gì gả em cho con đi!"
Mẹ tớ cười rõ tươi:" Nó ưng thì gả!"
Ơ...có ai tôn trọng ý kiến của tớ không? Tớ có nói là muốn gả cho ảnh đâu?
Từ giây phút ấy, ảnh cứ lấy cớ là mẹ tớ đã đồng ý giao tớ cho ảnh để mà tùy ý làm càn.
Cái gì cũng phải có chừng mực, một vừa hai phải thôi chứ, đừng để tớ nóng, tớ bật quạt đấy!