Cô Gái Bước Ra Từ Bức Tranh | The Girl Who Came Out Of The Painting Step.
『 Đưa đôi bàn tay vào bức tranh, đi qua thế giới bên kia. 』
Một ngôi nhà nhỏ tựa như cổ tích ở sau đám rừng rậm. Xuyên qua những rừng cây cao chót vót, từng cơn gió ngược chiều, đến những con sông. Ngước nhìn bầu trời đang dẫn lối ta, nơi nào chẳng có trời sáng chỉ toàn là sao, nơi đó chính là điểm dừng lại.
Nàng đã tạo cho ta một cuộc sống yên bình, nhưng để nó xảy ra tốt đẹp như vậy, nàng bắt buộc phải đổi lấy bản thân mình. Ta cùng nàng phát hoạ lên bức tranh yên bình, khi bất cẩn ta đã lỡ va vào một màu đen thẩm, không lối thoát.
Những mây đen u ám bắt đầu kéo tới, sắc màu của bức tranh bắt đầu ô nhiễm thành một màu đen.
Và cũng là lúc, nàng từ trong bức tranh chuyển sang một màu, một màu đen tuyệt vọng.
__________________________
Bông Lưu Ly Cuối
“Cái chết đáng sợ thế sao ?”
Từng giọt máu cũng là cái kết cho cuộc chiến tranh.
Giờ đây nước ta không còn chiến tranh, nhưng niềm vui này chỉ thiếu ai đó.
Tặng người 24 chiếc bông lưu ly, coi như tình ta sẽ mãi không bao giờ bị lãng quên.
Bông lưu ly muốn gửi đến người rằng “Xin đừng quên tôi”.
Bông hoa Lưu Ly chẳng thể lưu lại những kỉ niệm. Chỉ có cảm xúc là còn vấn vương trên những cánh hoa.
Lưu Ly - Lưu Luyến xin đừng quên. Dẫu có đắng cay, dẫu có say nồng. Nhưng trong những trạng thấy ấy, trong khi có treo meo giữa sự sống cái chết, trong khi có chới với giữa người và tôi. Xin hãy nhớ, xin hãy thề, xin hãy nói "Đừng Quên Tôi". Để hơi ấm xoá nhoà đi giọt nước mắt, để cảm xúc đẩy ta đến nơi ta thuộc.
Ta nhớ người lắm.
Chắc là sẽ viết tiếp vào lúc nào đó rảnh 🤷🏻♀️