[ Ngược ] Thời Không Sai Lệch
Tác giả: Nhã Ly
// Đến cuối cùng, anh vẫn xem em là cô ấy //
// Đến cuối cùng, em cũng chỉ là người thay thế //
[ Tập đoàn Trình Gia ]
(7h05')
" Niệm Chi "
" Trình tổng anh không sao chứ, Trình tổng "
" Niệm Chi ", Trình Thiên An bất ngờ tỉnh giấc, mồ hồi đầm đìa cả vùng trán anh, anh lại mơ thấy cô bạn gái đã qua đời của anh.
" Trình tổng, anh không sao chứ ", Hạo Châu - Phó giám đốc của Trình Gia, đến gọi Trình Thiên An, giúp anh chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn nhận sự hôm nay.
" Anh lại mơ thấy chị dâu sao, anh mau trấn tỉnh lại đi, chúng ta sắp bắt đầu phỏng vấn rồi "
(Chị dâu) mà Hạo Châu gọi chắc chắn là Niệm Chi cô bạn gái của Trình Thiên An 3 năm trước qua đời vì tai nạn giao thông.
(...)
Trong phòng họp, các vị lãnh đạo đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự, vị trí tuyển dụng là thư kí của Trình Thiên An.
" Chỉ là phỏng vấn thôi, các anh tự giải quyết không được sao ", Trình Thiên An vừa nói tay vừa xoa 2 bên đầu, nét mặt vẫn chưa tỉnh giấc hẳn, giọng nói anh mệt mỏi, khô khan, phát không rõ chữ.
" Đây là tuyển thư kí cho anh, anh phải tự chọn người phù hợp chứ ", Hạo Châu vừa tiếp lời vừa đập đập vai Trình Thiên An.
" Cốc,... cốc,.... cốc.... " , bên ngoài người đầu tiên phỏng vấn đã đến.
" Mời vào "
Bước vào là 1 cô gái với gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, đôi mắt cô khiến người khác đã nhìn là phải mê mẩn ngay lập tức, dáng người mảnh khảnh, cao tầm mức 1m7, da trắng đến phát sáng, độ tuổi tầm 24-25, cô gái ấy là Hạ Lan Lan.
" Đây là sơ yếu lí lịch của tôi " , giọng nói nhẹ nhàng đến mức tai người nghe muốn bay bổng theo lời nói của cô.
Hạo Châu nhìn thấy gương mặt cô, miệng anh há hốc, mắt trợn tròn, anh bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình, nhưng không phải vì cô ấy xinh mà là vì khuôn mặt đó của cô trông giống hệt Niệm Chi cô bạn gái đã mất của Trình Thiên An.
" Trình tổng, Trình tổng " ,Hạo Châu ghé vào tai Trình Thiên An gọi nhỏ, tay cậu vỗ lấy vỗ để vai anh. Trình Thiên An chống tay lên thái dương nhìn cậu với ánh mắt tức giận.
Hạo Châu chỉ ta về phía Hạ Lan Lan, ra hiệu cho Trình Thiên An để anh nhìn xem xem anh có thấy bất ngờ như cậu.
Trình Thiên An từ từ ngước mặt lên, ánh mắt mới nháy 2 lần đã dừng hẳn, trước mắt anh hiện lên hình ảnh cô gái anh yêu, mắt anh trợn tròn như kiểu thấy người chết sống lại, ạn đứng phất dậy.
" Niệm,... Niệm Chi ", bất giác anh gọi tên người cũ, ánh mắt đăm chiêu về phía Hạ Lan Lan, khiến cô cũng bất ngờ.
" Trình tổng, anh bình tĩnh 1 chút, đó không phải chị dâu " , Hạo Châu nắm vội lấy tay anh kéo lại, nói khẽ nhắc nhở anh, xung quanh còn rất nhiều người không thể để họ chê cười được.
(...)
" Cô là Hạ Lan Lan, là du học sinh Pháp vừa trở về 1 tháng trước "
" Đúng vậy "
Bên cạnh Trình Thiên An 1 người đàn ông xem xonh hồ sơ của cô thì mở lời, Trình Thiên An nghe thấy nhận ra cô không phải Niệm Chi anh từ từ ngồi xuống tự mình trấn an bản thân, cô gái này chỉ có khuôn mặt giống thôi, đây hoàn toàn là 1 người khác không liên quan đến Niệm Chi.
" Thành tích của cô thật tốt, vượt quá sự mong đợi của chúng tôi, Trình tổng anh thấy thế nào ", người đán ông đưa anh hồ sơ của cô, ông ta trông rất thích năng lực của cô, thành tích của cô khiến những người khác đều bất ngờ.
Trình Thiên An tay anh run lênnắm chặt hồ sơ cô, ánh mắt hướng mãi về phía cô không rời, Hạ Lan Lan tiếp nhận ánh mắt của anh, cô cười nhẹ với anh như đang mong muốn điều đó từ anh,... cô gái này lẽ nào là có ý với Trình Thiên An rồi.
(...)
" Trình tổng, anh thấy thế nào ", Hạo Châu vì sự im lặng đến đờ người của anh, vội lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng lúc đó.
" Cô được nhận ", Trình Thiên An tỉnh người, không cần xem xét hồ sơ cô anh 1 tiếng nhận cô ngay, vậy là cô đã thành công trở thành thư kí riêng của anh, nhưng anh như vậy là vì thành tích của cô hay vì khuôn mặt đó của cô, điều này đến anh cũng tự thấy thắc mắc.
" Bắt đầu từ hôm nay cô chính thức trở thành thư ký riêng của tôi "
" Cảm ơn, Trình tổng "
Hạ Lan Lan vui mừng, nhìn anh không chớp mắt. 2 người mắt hướng về nhau khiến mọi người xung quanh ai cũng ngại ngùng , né tránh .
(...)
" Theo tôi "
" Được "
Trình Thiên An đưa cô đến văn phòng của anh, tận tay chỉ bảo cô từng việc từ nhỏ đến lớn, khiến Hạo Châu không tin được anh là Trình Thiên An mà anh anh quen, trong mắt anh Trình Thiên An lạnh lùng nóng tính, bây giờ lại tự mình chỉ dạy cấp dưới, người ta nói bất cứ quy tắc nào rồi cũng sẽ có ngoại lệ và Hạ Lan Lan chính là ngoại lệ nói đúng hơn khuôn mặt đó cuat cô ấy chính là ngoại lệ của Trình Thiên An.
" Đây là bàn làm việc của cô, bắt đầu công việc của mình đi "
" Cảm ơn anh, Trình tổng "
Cô bắt đầu công việc của mình, cả ngày hôm đó cô cười mãi không ngớt, còn Trình Thiên An không hề để tâm công việc, anh cứ nhìn ra phía cô rồi suy nghĩ chuyện gì đó, anh không dám tin lại có người có khuôn mặt giống nhau đến như thế, lúc này anh tỏ ra nghi ngờ thân phận của cô, rồi quyết định cho người điều tra lại.
" Tiêu Tiêu, cậu mau điều tra cô gái này, mọi thông tin tôi đều muốn biết "
" Được, Trình tổng "
(...)
" Cô biết gì không, tôi nghe nói thư ký mới của Trình tổng giống hệt với bạn gái cũ của ngài ấy "
" Đúng rồi, đúng rồi, tôi có nghe nói rồi, cô gái đó tên Hạ Lan Lan, gương mặt của họ thật sự rất giống nhau ".
" Không phải giống 1 cách bình thường mà giống đến mức như là cùng một người "
Nhân viên Cty đang bàn tán xôn xao về Hạ Lan Lan, không ngờ cô vừa nhận việc mới 5 tiếng đã nổi tiếng như vậy, ai ai cũng biết đến cô chỉ vì khuôn mặt đó.
Lúc này, Hạ Lan Lan cũng đang ở gần đó, cô đã nghe thấy hết tất cả những gì mọi người nói, nụ cười cô tắt dần, thì ra cô có thể dễ dàng được nhận vào đây là vì gương mặt này. Cô thấy thất vọng, tay cô cầm ly nước run lên như sắp thả rơi cái ly.
Một cô gái nhìn thấy cô không vui tiến lại an ủi cô.
" Cô không sao chứ, cô không cần để tâm chuyện đó làm gì, đó đã là chuyện của 3 năm trước rồi "
" Cô... cô có thể kể chi tiết cho tôi về cô gái đó không "
" Cô thật sự muốn biết sao "
"Ừm..... "
" Được thôi, cô gái đó tên là Niệm Chi là bạn gái cũ của Trình tổng, nhưng 3 năm trước cô ấy đã qua đời do tai nạn giao thông, ngày cô ấy gặp nạn Trình tổng đang công tác ở Paris, sau khi về nước tìm đến nhà cô ấy thì bố mẹ cô không cho Trình tổng gặp cô lần cuối vì nghĩ ngài ấy không bảo vệ tốt con gái họ, sau ngày đó Trình tổng đau buồn đến mức 10 tháng liền không đến Cty , cũng không quan tâm đến việc kinh doanh của Cty, ngài ấy sa sút đến mức đổ bệnh 3 tháng chỉ nằm trên giường mãi, phải khó khăn lắm mới có thể trở thành bình thường như bây giờ ".
" Trình tổng, rất yêu cô ấy nhỉ "
" Phải nói là 2 người họ yêu nhau điên cuồng , tôi chừng này tuổi chưa bao giờ nhìn thấy tình yêu nào kiên định và mạnh mẽ đến vậy "
(...)
Hạ Lan Lan im lặng rời đi, biểu cảm cô thất vọng tột cùng, có vẻ cô đã thật sự có ý với Trình Thiên An, vì mãi suy nghĩ đến chuyện 2 người họ, cô vô tình đụng trúng anh làm nước đổ khắp người anh.
" Trình tổng, tôi xin... xin lỗi "
" Cô.... "
Trình Thiên An tức là, nhìn cô ánh mắt đầy sát khí, cô cảm giác được mình sắp có chuyện không hay rồi, cô chỉ mới được nhận vào làm vài giờ lẽ nào bị đuổi ngay như vậy, cô lo lắng không dám nhìn thẳng vào anh, những người xung quanh cũng sợ hãi thay cô, biểu cảm của từng người như biết trước được cơn thịnh nộ của Trình Thiên An với cô.
" Cô đi làm việc đi "
" Hả, à.. cảm.. cảm ơn Trình tổng, tôi thật sự xin lỗi "
Cô rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, họ bất ngờ như nhìn thấy 1 chuyện động trời, đây là lần đầu tiên họ thấy Trình tổng của họ lại dễ dàng bỏ qua cho người khác như vậy. Trong mắt những người ở đây Trình Thiên An là người lạnh lùng, vô tâm nhất, dù là lỗi nhỏ nhất cũng sẽ bị anh khiển trách nặng nề, có thể còn bị đuổi việc ngay lập tức, cứ như người đó không phải là Trình Thiên An vậy.
" Trình tổng như vậy là vì khuôn mặt của cô gái đó thôi, nếu hôm nay là người khác thì có lẽ chúng ta lại có đồng nghiệp mới rồi "
1 nhân viên lên tiếng khiến khiến cả căn phòng chìm trong sự im lặng, lẽ nào thực sự là vì khuôn mặt đó...
" Có thể không phải đâu, là vì cô ấy là người mới nên Trình tổng mới dễ dàng bỏ qua thôi "
(...)
Dù là thế nào đi nữa, thì việc cô mang khuôn mặt đó đã bắt đầu thay đổi cuộc sống của cô kể từ lúc cô bước chân vào Trình Gia này. Vì khuôn mặt đó của cô mà ngày hôm nay bao nhiêu người đã được chứng kiến tận 1 Trình tổng hoàn toàn khác. Anh chưa bao giờ cư xử nhẹ nhàng với ai như vậy trong Cty, ngoại trừ một người là Niệm Chi, có lẽ anh thật sự không nỡ nhìn thấy gương mặt đó sợ hãi, lo lắng nên mới bỏ qua cho Hạ Lan Lan.
Hạ Lan Lan ngồi ở bàn làm việc nhưng tâm hồn thì không ở đó, cô nghĩ đến việc vừa xảy ra, cô bất chợt khẽ cười, cô thấy vui khi Trình Thiên An dễ dàng với cô, cô biết rõ là nhờ khuôn mặt này, chính khuôn mặt này đã giúp cô thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh, nhưng dù bị xem là 1 người thay thế cô cũng vui mừng như thế.
" Hạ Lan Lan... Hạ Lan Lan "
" Trình tổng.... anh có việc gì sao "
" Cô chuẩn bị 1 chút, 15' sau cùng tôi đi họp "
" Tôi biết rồi " , dứt câu cô lại cười với anh lần nữa, nụ cười của cô khiến người khác như tan chảy cộng thêm gương mặt xinh đẹp đó khiến Trình Thiên An đứng hình mất 3 giây, tim anh như lỡ 1 nhịp nhưng vì anh nghĩ đó là hình ảnh cô gái anh yêu, trong mắt anh chỉ thấy người đang cười với mình là Niệm Chi, Hạ Lan Lan nhận thấy sự khác biệt trong ánh mắt đó, cô vốn dĩ biết tuy Trình Thiên An nhìn cô nhưng trong mắt anh không phải là đang nhìn cô, nhưng có được sự chú ý vốn không dành cho mình đó cô lại càng thấy vui hơn.
(...)
" Cô vào trong trước, tôi nghe điện thoại "
" Tôi biết rồi "
Cô bước vào phòng họp, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ai cũng sửng sốt khi nhìn thấy cô, họ nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh không chớp mắt , cô ngại ngùng tránh né ánh mắt của mọi người nhưng cũng không thể làm chuyển hướng sự chú ý của họ đến nơi khác, cô biết rõ tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy, nhưng có thể làm gì đây vì khuôn mặt đó khiến họ cảm thấy như Niệm Chi chết đi sống lại, có người bất ngờ đến mức xém ngã ngửa như nhìn thấy ma vậy.
Trình Thiên An bước vào nhìn thấy tất cả sự chú ý đều dồn vào cô, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ra hiệu 1 tiếng khiến cả phòng họp như bừng tỉnh sau cơn mê man.
" hừmmm.... bắt đầu cuộc họp đi "
Mọi người nghe thấy liền vội vội vàng vàng, người thì chỉnh quần áo, người thì lo soạn hồ sơ, giấy tờ ai cũng cuống cả lên, Hạ Lan Lan càng lúc càng thấy áp lực trước những ánh mắt đó, cô không thích nhận được sự chú ý như vậy,....
(...)
Kết thúc ngày làm đầu tiên Hạ Lan Lan trở về, vừa xuống đến cổng Cty 1 người đàn ông lại gần cô bắt chuyện.
" Chào cô, ngày đầu làm việc thế nào ? "
" Cảm ơn anh, tôu thấy rất tốt "
" Giờ này cũng trễ rồi hay để tôu đưa cô về "
" Không cần đâu, như vậy phiền anh quá "
" Không sao mà, hơn nữa 1 cô gái đi 1 mình giờ này rất nguy hiểm "
" Nhưng tôi không muốn làm phiền anh "
" Tôi đã nói đó, cô đi 1 mình rất nguy hiểm, dù sao đi chung với đồng nghiệp vẫn an toàn hơn mà "
" Vậy cảm ơn anh rất nhiều "
Lâm Thiếu - trưởng phòng maketing, 1 người đàn ông tốt bụng, chu đáo và lịch lãm, gương mặt đẹp trai khiến bao cô gái trong Cty phải mê mẩn, có thể xem trong Trình Gia anh chỉ thua mỗi Trình Thiên An về mặt ngoại hình mà thôi, còn những người đàn ông khác phần lớn đều ganh tị với vẻ ngoài Soái ca đó của anh. Hơn nữa từ trước tới nay anh chưa từng chủ động với cô gái nào, nhưng hôm nay lại mở lời với Hạ Lan Lan.
Trình Thiên An nhìn thấy 2 người nói chuyện với nhau, ánh mắt anh thay đổi như đang ghen vậy, nhìn thấy Hạ Lan Lan bước lên xe Lâm Thiếu, tay anh ghì chặt thành nắm đấm mãi 1 lúc sau mới từ từ thả lỏng, ạn như vậy là đang ghen vì Hạ Lan Lan hay ghen vì khuôn mặt đó của cô.....
Trong đếm Hạ Lan Lan ngồi trên chiếc sofa ở nhà mình trên tay cầm 1 chiếc máy ảnh nhỏ cô đang ngắm nghía gì đó trong máy ảnh, vừa xem vừa cười mãi, đó là hình 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest xanh đang đứng nghe điện thoại, trong đó còn nhìn thấy tháp Effen, đây là tấm ảnh cô chụp lúc còn ở Paris.
Thật không ngờ người đàn ông đó chính là Trình Thiên An, 3 năm trước Trình Thiên An công tác ở Paris, Hạ Lan Lan cũng du học ở đó cô đã vô tình chụp anh, sau cuộc gặp đó cô ngắm nhìn mãi tấm hình mình chụp được cô đã bắt đầu rung động rồi bắt đầu tìm hiểu về anh, cô không ngờ được lại có thể dễ dàng biết đến anh như vậy, vì anh là 1 CEO của 1 tập đoàn lớn trong nước, cô chỉ cần hỏi thăm những người có mặt lúc đó cùng anh sau đó lên mạng tra 1 chút đã biết được chuyện về anh. Sau ngày đó, cô quyết định về nước và chờ cơ hội gia nhập Trình Gia để được gặp anh cô đối với anh chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng thật không may cô không hề nghĩ rằng lúc đó anh đã có bạn gái và yêu cô ấy sau đậm, bây giờ lại biết thêm chuyện gương măth này của cô bị người xung quanh xem như thay thế ngay cả anh cũng phần nào xem cô như vậy, cô càng tháy thất vọng hơn.
(...)
Hạ Lan Lan đến cty sớm hơn mọi người, cô lên sân thượng vừa nhâm nhi tách cafa vừa ngắm cảnh trời, bất ngờ phía sau Trình Thiên An cũng ở đó tay anh cầm tách cafe đây chính là thói quen của anh ,anh thích nhất là không khí nới này, sau ngày Niệm Chi qua đời thời gian anh ở Cty không phải trong văn phòng thì là ở tầng thượng này.
Trình Thiên An bất động trước bóng lưng của Hạ Lan Lan, mắt anh rưng rưng anh như nhìn thấy người anh yêu, Hạ Lan Lan không những có gương mặt giống mà đến cả bóng dáng từ xa cũng giống hệt Niệm Chi, Trình Thiên An như bị điều khiển anh từ từ bước đến chỗ cô miệng khẽ gọi Niệm Chi, càng lúc càng tiến gần cô, Hạ Lan Lan cảm nhận được có người đang đi về phía mình, cô giật mình đứng phất dậy nhìn thấy Trình Thiên An cô như bị đóng băng, 2 người mắt chạm mắt nhìn nhau trong mắt cả 2 đều có tình, trước mắt cô là người cô luôn móng ngóng, trước mắt anh là hình ảnh người cô gái anh yêu nhất.
" Trình tổng, anh không sao chứ ", cảm nhận được điều bất thường ở phía Trình Thiên An cô lên tiếng đứng thức anh cũng như giúp mình tỉnh táo lại.
" Tôi không sao... ", Trình Thiên An hoàn hồn, ánh mắt né tránh cô, giọng nói anh ấp úng.
" Sao cô lại ở đây "
" Tôi thấy không khí ở đây rất tốt, nên muốn ngồi 1 lát "
" Được rồi "
" Vậy tôu không làm phiền anh nữa, tôi đi làm việc đây "
Hạ Lan Lan quay đi được chừng 10 bước bị Trình Thiên An gọi lại
" Hạ...Lan... Lan... "
Cô quay đầu nhìn anh 1 lát rồi quay đi
(...)
Lâm Thiếu đến tìm cô trên tay anh còn mang theo 1 chiếc bánh ngọt và hộp sôcôla tặng cho cô.
" Đây xem như là quà gặp mặt "
" Ơ, tôi...tôi không nhận được đâu "
" Sao vậy cô không thích Sao"
" Không phải như vậy, chỉ là nhận quà của anh như vậy tôi thấy không nên "
" Tôi là mua cho cô đấy, nếu cô không muốn nhận có thể vứt nó đi "
" Tôi... vậy tôi nhận bánh ngọt là được. Cảm ơn anh"
" Cô không ăn socola sao "
" Tôi không ăn socola ngọt thật xin lỗi "
Lâm Thiếu gật đầu mỉm cười quay đi, Trình Thiên An đứng sau lưng Lâm Thiếu từ lâu nghe thấy hết chuyện nãy giờ, sắc mặt anh thay đổi tiến lại gần Hạ Lan Lan.
" Cô không ăn được socola ngọt sao "
" Đúng vậy, tôi chỉ thích socola đắng "
Trình Thiên An trơn mắt ngạc nhiên nhìn cô ánh mắt nghi ngờ khiến cô sợ hãi, lẽ nào chuyện cô thích ăn socola đắng lại làm anh tức giận tới vậy. Trình Thiên An bất ngờ tột độ không ngờ đến cả chuyện này Hạ Lan Lan cũng giống hệt Niệm Chi, anh tiến lại nắm chặt tay cô, vừa thắc mắc vừa giận dữ.
" Cô rút cuộc là ai ?"
" Tôi... tôi là Hạ Lan Lan "
Cô bị hành động, biểu cảm của anh dọa sợ không nói nên lời.
Thấy cô sợ hãi anh vội vàng buôn tay, đi thẳng vào văn phòng của mình, tức giận anh đấm tay lên mặt bàn tới mức tay đỏ ửng. " Không... không thể lại có chuyện trùng hợp như vậy, đó chắc chắn là cùng 1 người, chính là cô ấy, là Niệm Chi, chắc chắn là cô ấy ", anh ôm đầu nắm chặt tóc mình ,anh như sắp khóc
Tiêu Tiêu người anh giao nhiệm vụ điều tra Hạ Lan Lan tìm đến, trên tay cầm một bản giấy tờ gì đó.
" Trình tổng đây là tất cả thông tin của cô Hạ Lan Lan "
" Mau đưa tôi "
Trình Thiên An nhanh tay đón lấy bản giấy đó, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh xem 1 hồi lâu rồi vứt mạnh tập giấy xuống đất.
" Sao lại như vậy thực sự là 2 người khác nhau sao"
" Đúng vậy Trình tổng cô ấy là chị dâu không có bất cứ liên quan gì với nhau, đây hoàn toàn là 2 người khác biệt "
Trình Thiên An 1 đấm thật mạnh xuống mặt bàn, tay anh run rẩy, trong khoảnh khắc anh cứ ngỡ người anh yêu quay về thì lại nhận ra tất cả là do anh vì quá nhớ nhung Niệm Chi nên mới sinh ra ảo giác, anh thất vọng không kìm chế được mà khóc.
Hạ Lan Lan đến tìm anh không ngờ lại chứng kiến tất cả mọi chuyện, cô thấy Trình Thiên An đau khổ khiến cô cũng khóc theo anh.
(...)
Tối đến Hạ Lan Lan vì đau buồn mà 1 mình trở về, trên đường cô gặp 1 nhóm thanh niên chặng đường, bọn họ muốn bắt cóc cô, từ xa có 1 chiếc xe khách chạy đến, nhóm thanh niên mỗi người một tay bắt cô lên xe. Bọn họ đưa cô đến 1 ngôi nhà hoang ở ngoại thành, 1 người đàn ông kéo cô vào 1 căn phòng lớn, đây là phòng của tôi cầm đầu, lúc nhìn thấy cô ông ta bất ngờ ra mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, cô ngạc nhiên đến mức khó hiểu khuôn mặt này của cô lẽ nào đến xã hội đen cũng quen biết ư, tên cầm đầu cứ nhìn cô không chớp mắt.
" Sao lại là cô nhưng năm đó cô đã chết rồi, sao có thể "
Hạ Lan Lan không biết mình đang gặp phải chuyện gì vốn dĩ tên này muốn bắt cóc cô sau đó điện cho gia đình cô tống tiền mà bây giờ lại cư xử kì lạ như vậy.
" Năm đó, năm đó cô đã bị tôi đâm chết tại chỗ, sao có thể còn sống sót được "
Nghe đến đây cô như đã đoán được chuyện gì xảy ra, sự thật vụ tai nạn năm xưa khiến Niệm Chi qua đời ngay tức khắc, thì ra là vì người đàn ông này cố tình đâm chết cô, đây không phải 1 vụ tai nạn bình thường, nhận ra mọi chuyện đến cô còn thấy bất ngờ hơn sự bất ngờ của tên cầm đầu. Cô không biết Trình Thiên An có biết được sự thật này không, không thể tin được khuôn mặt này lại khiến cô biết được sự thật động trời như vậy.
" Trình Thiên An lẽ nào hắn... hắn không biết cô còn sống sao"
Hạ Lan Lan chỉ im lặng đứng nhìn người đàn ông đó mãi, trước mắt cô là 1 tên giết người, ông ta đã giết Niệm Chi.
" Không được, cô đã biết tất cả mọi chuyện vậy nên cô phải chôn sát ở đây "
" Ông đừng làm bậy, tôi không biết mấy người that tôi đi "
" Haha.... thả cô đi để cô nói mọi chuyện với Trình Thiên An sao, tôi không phải thằng ngu, giết cô ta ".
" Không thả tôi ra.... "
" Cô phải chết, chỉ có người chết là đáng tin nhất "
Tên lính nhếch miệng cười tay dơ cao như đang lấy đà chuẩn bị đâm Hạ Lan Lan.
" Vương Thiên Bá, ông làm người phụ nữ của tôi sợ rồi "
Trình Thiên An bất ngờ phá cửa xông vào, đằng sau anh là hàng chục người khác.
" Mày, sao mày lại biết được, mày đến khi nào "
" Lúc ông ra lệnh giết cô ấy "
Vương Thiên Bá thở phào nhẹ nhõm, ông ta tưởng Trình Thiên An đã nghe được sự thật năm đó.
" Thả cô ấy ra cho tôi ", Trình Thiên An miệng thì nói, tay thì bóp cổ tên đàn em của Vương Thiên Bá, ánh mắt anh như muốn nghiền nát hắn ta.
" Mày nói thả thì tao sẽ thả sao ", Vương Thiên Bá cười khinh khiêu khích lại anh.
" Đoàng... ", ông ta vừa dứt lời 1 tiếng súng vang to, đến rung trời chuyển đất, tên đàn em đó đã bị anh giết chết, Trình Thiên An chĩa thẳng miệng súng vào ông ta.
" Ông có muốn đi chung với chó của ông không "
Anh vừa nói vừa liếc mắt đến tên đàn em đã chết của ông ta, Vương Thiên Bá sợ hãi, ấp úng nói không rõ lời.
" Thả,...thả người... thả người ra "
Một tên đàn em vội vàng cởi trói cho Hạ Lan Lan, đẩy cô 1 cái mạnh về phía Trình Thiên An, anh nhanh chóng vứt khẩu súng trên tay đón lấy cô ôm chặt vào lòng.
" Có bị thương không "
" Không... không... tôi không sao ", Hạ Lan Lan như mất hết ý thức khi được anh ôm vào lòng cô bị anh ôm chặt đến khó thở
Anh ôm chặt cô quay lưng nháy mắt với Tiêu Tiêu ra lệnh cho anh xử lí bọn người này, còn anh đưa cô ra ngoài ánh mắt lo lắng nhìn cô không dứt.
(...)
" Thật sự không bị thương chứ "
" Ừm, cảm ơn Trình tổng, tôi không sao "
" Đừng gọi tôi là Trình tổng nữa, gọi Thiên An "
" Như vậy không được đâu, anh là.... ", Hạ Lan Lan chưa dứt câu, đã bị anh ép chặt anh hôn cô, khiến cô khônh kịp phản ứng gì, anh chìm đắm trong sự ngọt ngào của đôi môi đó, còn cô chỉ biết đứng bất động mặc cho anh hôn. Vài phút sau từ từ thả lỏng môi cô, Hạ Lan Lan hạnh phúc đến phát khóc, cô nghĩ mình đã thật sự có được tình yêu của anh, cô bất chợt nghĩ đến Niệm Chi tay cô đẩy anh ra xa.
" brừ...brừm...brừm .."
Từ đằng xa 1 chiếc xe chạy với tốc độ như gió hướng về phía anh, người nào đó muốn đâm chết anh.
" Rầm....Á "
Anh bị đâm trúng văng xa 2 mét, cùng lúc tiếng hét cô vang lên, cô không tin vào mắt mình vội vàng chạy đến chỗ anh. Trình Thiên An máu me khắp người, anh nằm bất động người cứng đờ, khiến cô hoảng loạn.
" Trình Thiên An anh phải tỉnh táo, em gọi xe cấp cứu cho anh, Trình Thiên An anh không được ngủ "
Trình Thiên An từ từ đưa tay lên chạm vào mặt cô, bàn tay đang lạnh dần vuốt ve khuôn mặt cô, miệng anh mấp máy..
" Niệm Chi "
Anh nhìn Hạ Lan Lan nhưng lại gọi tên Niệm Chi, cô nghe thấy cái tên đó càng đau đớn hơn, vôn ra đến tận giây phút này trong mắt anh cũng chie có 1 mính Niệm Chi, anh cứu cô là vì xem cô là người anh yêu, cô đau đớn ôm ngực khóc to rồi ngất đi, Trình Thiên An dần dần rơi vào hôn mê, cùng lúc chiếc xe cấp cứu đến nơi.
(...)
[ Bệnh viện thành phố ]
Hạ Lan Lan tinh lại, thấy Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế trong góc tường, cô ngồi bật dậy, nhanh chóng hỏi anh.
" Trình Thiên An anh ấy thế nào "
" Trình tổng, đã tỉnh lại rồi nhưng 2 mắt của anh ấy khônh thể nhìn thấy nữa "
" Không thể nhìn thấy, ý anh là sao "
" Bác sĩ nói vì bị xe đâm quá mạnh dẫn đến bị chấn thương dây thần kịn về mắt, anh ấy cả đời này không thể nhìn thấy nữa rồi "
Hạ Lan Lan nghe đến đây, tim cô nhói lên, cô đau đớn tột độ, cổ họng cô đóng cứng khóc không thành tiếng, nước mắt cô chảy mãi, 1 lúc sau mới bình tĩnh lại như có điều gì muôn nói.
" Bác sĩ có nói, có cách chữa trị không "
" Bác sĩ nói chỉ có thể tìm người hiến giác mạc cho anh ấy "
" Hiến giác mạc sao, vậy nghĩa là trao đổi mắt với nhau "
" Đúng vậy, nhưng bây giờ không dễ gì tìm được người tự nguyện hiến mắt mình cho người khác "
Hạ Lan Lan suy nghĩ 1 hồi lâu, cô nén cầm lại nước mắt, tay cô nắm chặt áo.
" Tôi, tôi sẽ hiến giác mạc "
" Cô sao, không được nếu Trình tổng biết, anh ấy sẽ...."
" Vậy thì đừng để anh ấy biết,chuyện này chỉ có tôi, cậu và bác sĩ biết mà thôi "
" Nhưng, cô.... "
" Đừng nói nữa, tôi đã quyết như vậy, hứa với tôi dù có chuyện gì cũng không được nói chuyện này cho anh ấy "
" Tôi... tôi... hứa với cô, tôi thay Trình tổng tạ ơn cô "
Tiêu Tiêu cúi đầu trước cô
(...)
<< 2 tháng sau >>
" Trình tổng, bác sĩ nói hôm nay anh có thể xuất viện rồi "
Tiêu Tiêu vui mừng, mang giấy xuất viện đến cho Trình Thiên An, giúp anh thu doạn hành lí.
Trong lúc soạn hành lí anh phát hiện ra 1 phong bì không biết ai gửi, cũng không biết gửi từ khi nào, anh lấy trong phong bì ra 1 lá thư kèm đó là 1 tấm ảnh đã chụp anh khi anh ở Paris, đằng sau tấm ảnh là tên của Hạ Lan Lan còn có 1 dòng ngày - tháng - năm đó là ngày lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, tay anh run lên khi đọc bức thư, lúc đọc bức thư anh mới hiểu ra không ngờ cô lại yêu anh như vậy, laik còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, giờ anh mới biết tại sao cô không khó chịu hay tức giận khi bị mọi người trong Cty xem mình như kẻ thay thế, cũng vì quá yêu anh mà cô chấp nhận làm kẻ thay thế mặc kệ những lời bàn tán sau lưng, đến cuối cùng trong mắt anh vẫn chưa bao giờ có hình bóng thực sự của cô.
Còn chuyện đôi mắt đó của anh, có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ biết được ánh sáng hiện tại anh có được là chính cô đã cho anh.
***