Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi gặp cô ấy. Tôi là kiểu người trầm tính ít nói lại còn không thích tiếp xúc xã hội hay đúng hơn là nhút nhát không giỏi giao tiếp nhưng được một điểm tốt là tôi rất thích thể thao nên vào mỗi buổi sáng tôi thường chạy bộ đến trường.
Hôm nay là thứ hai, theo quy định của trường tôi thì vào mỗi thứ hai hàng tuần mỗi lớp sẽ phải cử ra một thành viên để chuẩn bị ghế ngồi cho cả lớp và vì số lượng ghế có hạn nên ai đến sớm sẽ nắm quyền sinh sát.
Đúng 5 giờ sáng tôi thay đồng phục nhẹ nhàng rón rén mở cánh cổng sắt bước ra khỏi nhà và chạy một mạch tới trường, nhưng nơi tôi ở nuôi khá nhiều chó thế nên là dù có rón rén thì khu phố vẫn om sòm.
Không khí sáng sớm thật dễ chịu và tràn ngập khí oxi, tôi chạy như bay mà không hề tốn nhiều sức. Trong không khí lạnh khoảng 25°C tôi dường như cảm nhận được sự ấm áp ở đâu đó, tôi quay đầu nhìn sang bên trái và thấy một cô gái khá cao tầm 160 chỉ lùn hơn tôi chút ít mái tóc ngắn ngang vai miệng còn đang ngậm kẹo mút. Cả người cô ấy tỏa ra một mùi hương thoang thoảng và dễ chịu như là mùi của một loài hoa nào đó mà tôi chưa biết tên.
Cô ấy bỗng dưng hỏi tôi.
"Thơm không ?, Mùi hoocmon đó nè ăn kẹo không…"
Trong một khoảnh khắc tôi chưa kịp suy nghĩ gì nên buột miệng trả lời.
"Ăn"
Cô ấy đút cho tôi cây kẹo mà cô ấy đang ăn, sau đó thì tăng tốc chạy mất để lại tôi đứng ngẩn ngơ bên vệ đường.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?, Cây kẹo này là sao ?, Cô ấy là ai ?..."
Trong đầu tôi vang lên những câu hỏi không thôi nhưng mà cô ấy thơm thật, nếu như được gặp lại tôi nhất định sẽ hỏi tên cô ấy.
Tôi đi đến trường gần như là sớm nhất, tôi đi vào nhà kho mỗi tay xách một chồng ghế đỏ khoảng 36 cái tất cả sau đó đem chúng về lớp ở tầng 3, haha đúng là một cách vận động tốt.
6 giờ 45 đến, mọi học sinh tập trung ở sân trường để tham gia chào cờ, sau khi hát quốc ca chúng tôi ngồi nghe thầy hiệu trưởng "Truyền đạo" không khí yên lặng đến buồn ngủ xung quanh chỉ còn tiếng của thầy hiệu trưởng vang vọng khắp các dãy lớp, nội dung chủ yếu là về kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 sắp tới.
Trong bầu không khí tẻ nhạt đó tôi lấy cuốn tiểu thuyết ra và bắt đầu đọc lén, ngay lúc này tôi lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong vô thức não tôi nghĩ: "Thơm quá, mùi này ở đâu vậy", tôi dò theo hướng mùi hương về phía bên trái, ơ kìa là cô gái lúc sáng và lúc này cô ấy vẫn đang ăn kẹo. Khác với những bạn nữ khác cô ấy không mặc áo dài mà thay vào đó là đồng phục thể thao của trường, khi nhìn thấy tôi cô mỉm cười quay sang hỏi.
"Ăn kẹo không ?"
Khác với lần trước tôi tỉnh táo trả lời.
"Cảm ơn bạn...tôi không ăn"
Nhưng khi tôi chỉ vừa kịp nói "Cảm ơn bạn…" thì cô ấy đã nhét chiếc kẹo đang ăn vào miệng tôi.
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã bắt đầu xì xầm.
"Bạn ấy là ai vậy, xinh quá đi mất sao tôi chưa gặp bao giờ…bạn nam kia may mắn thật"
Có người còn nói.
"Thằng này chính thức có anti fan…"
Khi tôi đang lúng túng vì chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào, thì giọng nói của thầy hiệu trưởng làm bầu không khí thay đổi.
"Hôm nay trường chúng ta có học sinh mới, bạn ấy vừa trở về từ Hàn Quốc, thầy mời em Lê Hayoon lên khán đài để giới thiệu đôi chút về bản thân"
Hayoon nhẹ nhàng đứng dậy bước lên khán đài để lại phía sau mùi hương thơm dễ chịu đó.
"Xin chào các bạn và quý thầy cô, mình tên là Lê Hayoon mình có Ba là người Việt mẹ là người Hàn và mình sống ở Hàn Quốc từ nhỏ và chỉ mới về Việt Nam được 2 tuần nay, vẫn còn nhiều thứ mình chưa biết mong mọi người giúp đỡ, mình xin cảm ơn"
Nói rồi cô ấy quay về chỗ ngồi nắm bắt cơ hội tôi liền quay sang bắt chuyện với cô ấy.
"Chào bạn tôi tên Vũ Thiên…"
Cô ấy đáp lại tôi một cách đầy kinh ngạc.
"Em chỉ mới học lớp 11 thôi, như đã giới thiệu em tên là Hayoon nhưng mà anh cứ gọi em là Nắng"
Cô ấy nói xong liền mỉm cười với tôi một cái, làm tim tôi khẽ rung động.
"Anh ơi em muốn ăn kẹo"
Cô ấy vừa nói vừa làm hành động mở miệng, lúc đấy không biết bản thân của mình đang nghĩ gì mà lại lấy cây kẹo ấy đút lại cho cô. Đám nam sinh xung quanh nháo nhào hết cả lên, một tên quay sang bắt chuyện với Nắng.
"Em tên Nắng à ?, Anh tên là…"
Chưa kịp nghe tên của nam sinh đó Nắng đã dùng một bộ mặt lạnh lùng đáp.
"Gọi em là Hayoon"
Tên nam sinh kia mất mặt quay đi
Không biết tại sao nhưng lúc này tôi lại nghĩ: "Vừa lòng tao lắm con trai".
Giờ sinh hoạt kết thúc chúng tôi ai về lớp đó để lại đống ghế trên sân cùng bác lao công đang đứng dọn dẹp. Tiết tiếp theo là ngữ văn một tiết học cực kỳ buồn ngủ ngoại trừ mấy đứa học trò cưng của cô đứng lên phát biểu thì chỉ thấy đám học sinh ngồi ngáp dài ngáp ngắn, có đứa còn ăn vụng.
Tiết ngữ văn trôi qua và cũng đến giờ giải lao, tôi ngồi thẫn thờ ngó ra phía ngoài cửa sổ.
"Không biết bây giờ Nắng ra sao rồi, em ấy học lớp nào nhỉ ?, Tại sao lúc sáng mình lại không hỏi nhỉ"
Đột nhiên một bàn tay từ phía sau xuất hiện và ôm lấy eo của Tôi, một cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu cùng hương thơm từ tóc và từ cơ thể khiến tôi lập tức nhận ra, tôi quay đầu ra sao nhìn thẳng vào mắt em ấy với một khoảng cách cực kì ngắn, ngắn đến mức có thể nghe được từng hơi thở của nhau, mặt của Nắng hơi đỏ lên nhưng nhịp tim của em ấy vẫn ổn định, chỉ có tim tôi là đập loạn cả lên, nhưng tôi vẫn cứ giữ bình tĩnh.
"Là nắng à ?, Sao em biết anh học lớp này"
Em ấy buôn tôi ra chỉ tay về bản tên đang đeo trên cổ tôi nói:
"Em thấy thông tin của anh trên nó, em đói rồi mình đi ăn đi"
Chúng tôi bỏ đi, để lại ánh mắt dã thú của đám con trai trong lớp, nếu như ngay lúc đó Nắng bỏ tôi lại và đi thì chắc rằng tôi sẽ bị lũ lang sói đó làm thịt.
Tôi hỏi Nắng: "Em muốn ăn gì, ăn ở căn tin hay là ra ngoài ?"
Em ấy chỉ nhẹ nhàng nói: "Theo thói quen khi ở Hàn Quốc em có làm cơm trưa, mình cùng ăn đi"
Đây có phải là mơ không, tôi chỉ mới tình cờ gặp em ấy vào lúc sáng sớm mà bây giờ em ấy đã làm cơm trưa mời tôi, mọi thứ diễn ra quá nhanh tôi vẫn chưa tiếp nhận kịp, chúng tôi thẩm chí còn chưa nói chuyện với nhau bao nhiêu cả. Chúng tôi ngồi ăn trưa ở hành lang khu B của trường, đây là khu thực hành môn nên hiện tại hầu như không có ai ở đây cả.
"Nắng, tại sao em lại về Việt Nam vậy, và tại sao em lại làm quen với anh"
Tui câu hỏi này có phần thô lỗ và hơi tế nhị nhưng tôi nghĩ tôi cần phải hỏi điều này.
Em ấy đút cho tôi một miếng ớt chuông sao đó từ từ nói.
"Ừm mọi chuyện là như vầy, gia đình em đi theo ba em về Việt Nam một năm vì ba em về đây để giám sát thi công một cây cầu, còn về việc em làm quen với anh là vì…"
"Ba em là một người đàn ông tuyệt vời, ông ấy đã theo đuổi thành công mẹ em là vì ông ấy rất tài giỏi và bản lĩnh, em cũng muốn có một người bạn trai là con trai Việt Nam, chỉ vậy thôi".
"Anh biết rồi, xin lỗi vì anh hơi tò mò về chuyện riêng của em khi chúng ta chỉ quen nhau chưa được một ngày, nhưng mà anh thấy hơi hụt hẫng khi biết em chỉ ở đây hết năm nay".
Nắng lại chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm, tôi định hỏi sao cô ấy lại chọn tôi nhưng tôi chợt nhận ra cô ấy chưa là gì của tôi, chúng tôi ăn xong cũng đã đến giờ vào lớp, tôi xin Zalo của em ấy để tiện liên lạc.
Tối hôm ấy sau khi tập boxing và ăn tối xong tôi lên giường cầm điện thoại lên suy nghĩ xem nên nhắn cho em ấy cái gì, tôi có nên hỏi em ấy ăn cơm chưa, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhắn tin với con gái và Zalo của tôi chỉ kết bạn với gia đình và một vài thằng bạn chơi game chung, có lẽ tôi nên rủ em ấy chơi game.