Phú Quốc những ngày đầu đông,
Hôm nay, mình muốn viết chút gì đó, một vài nỗi buồn, suy tư đang giăng kín trái tim này.
Ban ngày, mình vẫn thức dậy, vẫn nỗ lực, lúc đấy đầu óc mình thực sự minh mẫn và kiên định.
Nhưng khi màn đêm dần buông xuống, hay những giây phút rảnh rỗi, thì trong lòng mình lại chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm tựa như sương mù giăng kín lấy trái tim này. Không một tia sáng, không một lối ra, chính vì thế nên mình chọn bất động.
Ừm, mình hiểu rõ hơn bất kì ai khác là tại sao, và vì đâu lại như thế!
Là trong trái tim mình ấy vẫn luôn chứa đựng một hình bóng, một hình bóng chẳng thể phai mờ, mặc dù thật lòng mình đã rất nỗ lực để quên đi, nhưng đến cuối cùng mình vẫn là người nhớ, vẫn là kẻ bị tổn thương, dù rằng chính mình là người dứt khoát, là người rời đi.
Trong cuộc sống này ấy mà, luôn nghịch lý như vậy đấy. Mình cũng biết rằng mình không phải là người duy nhất như vậy, mà có rất nhiều người, những kẻ đang bị dày vò bởi những mối quan hệ không tên đều sẽ như vậy.
Ở mối quan hệ đấy, với người đấy ta chỉ là một trong những lựa chọn hay thẳng thắn hơn là "một chiếc lốp dự phòng" vì trái tim ta thuộc về họ nên ta chẳng nỡ rời đi, họ cũng biết họ nắm giữ trái tim ta nên mặt sức dày vò, trêu đùa thậm chí là giẫm đạp lên tình cảm hèn mọn ấy. Mặc sự bỡn cợt trái tim ta hết lần này đến lần khác. Đến khi ta kiệt sức, ta chẳng thể chịu đựng thêm được nữa nên đành lựa chọn rời đi.
Nhưng rời đi rồi thì sao?
Trong thâm tâm của một kẻ chọn rời đi thì có gì?
Mong đợi, hi vọng và lưỡng lự.
Chung quy, vẫn hèn mọn như thế!
Mong đợi phản ứng của người đó, mong đợi người đó sẽ níu ta ở lại. Lưỡng lự vì sợ rằng lần này ta buông sẽ thực sự chẳng có thêm một lần nào nữa tương hợp. Tất cả những điều này đều do chữ "nỡ" mà ra. Còn kẻ ở lại? Sẽ tiếc rẻ một chiếc lốp đã cũ ư?
Không đâu!
Thế giới ngoài kia rộng lớn đến như thế, có hay không sự xuất hiện của ta với họ chẳng có gì đáng để tâm cả. Ta cũng đâu phải không biết điều đó, biết đấy, hiểu chứ nhưng chẳng thể ngưng đau lòng.
Dạo gần đây mình vô tình nghe được một câu nói, nó đã quanh quẩn trong đầu mình lâu thật lâu rằng: "Trong tình yêu, em không sợ anh lừa em, chỉ sợ anh không lừa được em." Đúng vậy, mình cũng như vậy, thà là chẳng biết gì, bị người ta lừa tường tận, cái gì cũng không biết còn hơn chỉ vì một câu nói của người ta mà đã tìm ra luôn cả dòng họ đối tượng mà họ đang ám chỉ. Cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết cũng thông suốt, nhưng vậy mà lại không nỡ?
Ngốc không phải mà cũng không hoàn toàn là không ngốc!
Thật ra, những câu chuyện cần sự thay đổi bên trong bản thân ta, ngoài ta ra chẳng ai có thể thay đổi được!
Mình nhìn thấy rất nhiều người, vẫn ngày ngày tìm kiếm thứ động lực từ bên ngoài, từ người truyền cảm hứng, từ chương trình, blog... nhưng đến nửa đường cũng đành buông bỏ, họ quên mất rằng, chính bản thân mình thực ra mới là nguồn động lực to lớn nhất, là nơi duy nhất đáng tin cậy.
Nhắc đến đây, mình lại nhớ đến một câu nói: "kẻ thù thật sự của ta chính là bản thân mình, không ai khác." Câu nói ấy làm mình nhớ đến những người hùng trong bộ phim Avengers: End game!
Những người hùng đã chiến đấu rất lâu, nhưng vẫn đôi lần thất bại, cũng có một vài sai lầm. Cũng có người lạc mất cả chính bản thân mình, nổi trội đó là Thor...
Họ quẩn quanh mãi mới tìm được phương pháp trở về quá khứ để cứu những thành viên khác và sửa chữa lỗi lầm.
Nhưng ngày khoảnh khắc ấy Iron man cũng đã do dự, anh ấy nhìn người vợ và đứa con nhỏ của mình, anh ấy đã do dự rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, có lẽ iron man của chúng ta đã muốn được một lần ích kỷ, muốn một lần là một người bình thường sống một đời bình phàm bên gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc ấy. Nhưng anh không thể!
Cuộc sống này luôn buộc ta đứng trước những lựa chọn, nhưng lựa chọn là do ta và quyết định thực hiện nó như thế nào thì cũng là do ta.
Đến cuối cùng, thứ ta cần vượt qua cũng chỉ có bản thân mình. Trong tìn yêu cũng vậy, có lẽ điều em cần buông bỏ chẳng phải là anh đâu, mà là những chấp niệm của chính bản thân mình.
Buông bỏ những trông ngóng và hi vọng em tự mình vẽ vời, ảo tưởng ấy. Tiếp đất ở hiện tại, để những kỷ niệm về anh trong góc nhỏ khác trong trái tim em, như vậy em mới có thể nhẹ nhàng bình thản chào đón những ngày mới đến. Đúng không?
Những câu chuyện về anh, về mối quan hệ chưa từng được đặt tên này đã lắp đầy cuốn sổ nhật ký của em, hẳn một quyển 180 trang.
Có lẽ đã nên dừng lại, chẳng nên viết tiếp thêm nữa chuỗi câu chuyện về cuộc tình man mác màu đau thương này.
Tạm biệt,
Những câu chuyện sẽ trôi về những miền xưa cũ trong em, trong anh, trong chúng ta!
Tạm biệt,
Bản thân em của những ngày vội vã rung động khi chưa biết thế nào là đủ cho việc thương mình, thương người!
Tạm biệt,
Anh-người em lẽ ra đã phải quên đi từ những thàng ngày đầu hạ, chứ không phải mới chỉ tập xa khi ánh trăng thu đã vương chút sương lạnh của mùa tìm tay nắm tay này!
Tạm biệt!