[Đam mỹ] Nợ em một lời xin lỗi
Tác giả: Vivian
Lần đầu gặp gỡ năm đó cậu 5 tuổi anh 16 tuổi. Ngày đó mưa rơi lạnh lẽo cậu bị ba mẹ vứt giữa con đường cuối trạm xe, cậu ngồi co vào một gốc tối run rẩy cả người sau những màn mưa tạc vào mình, biết bao người qua lại chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khác nhau thương hại có, khinh bỉ có...Cứ ngỡ cậu sẽ chết đi vì sự lạnh giá dưới cái lạnh của cơn mưa, bỗng một cây dù nhẹ nhàng che đi màng mưa xối xả nơi khóe mắt cũng như che đi bầu trời u ám cho cậu tia sáng lẻ loi nơi đáy mắt, cậu ngước nhìn anh. Anh khẽ cười..
.....................
- Quân Thanh....A Thanh. Cậu chợt hoàn hồn lại nhìn qua thì ra là anh ( Tiêu Hoằng ) năm đó anh đem cậu về chăm sóc, cưng chiều cậu, chớp mắt đã 15 năm trôi qua anh vẫn vậy vẫn dịu dàng đối với cậu như lần đầu gặp gỡ. - Em làm gì mà thẫn thờ anh gọi em nhiều lần như vậy cũng không nghe.Anh khẽ xoa mái tóc nâu của cậu nói.
Cậu bật cười đôi mắt tròn ánh lên nét tinh nghịch của tuổi 20 nhưng nhu hòa như ánh hoàng hôn buổi chiều tà, đôi môi nhỏ khẽ cong nhìn anh cười. - Không có gì chỉ là ...em nhớ lúc lần đầu em gặp anh... giống như hôm nay trời mưa rất to cũng rất lãnh lẽo.15 năm qua đoạn đường cậu bên anh im đềm trải đầy ngọt ngào sống vô ưu, hằng ngày anh đì làm, cậu đi học mỗi buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm xem ti vi rất yên bình, cậu rất trận trọng những gì bản thân mình có nhất là đối với anh.
- ... Anh không nói gì tiếng lại ôm cậu vào lòng khẽ xoa mái tóc vốn dĩ đã rối nay bị anh xoa lại càng rối thêm ..
- Đúng rồi... Cậu chợt đẩy anh ra và nói. - Lúc nãy anh tắm có người gọi cho anh em nghe máy nhưng mà không ai lên tiếng cả. Cậu nghi hoặc nhìn anh.
Bàn tay đang xoa đầu cậu khẽ cứng đờ khuôn mặt mất tự nhiên nhìn cậu.
- ... chắc người ta điện nhằm thôi em đừng quan tâm. Đúng rồi thứ hai tuần này là em bắt đầu vào học năm 2 đại học rồi có cần anh thu sếp gì không?.anh nhìn cậu ôn nhu mà nói.
- Không cần đâu anh.. em đã chuẩn bị hành lý rồi. Cậu khẽ nhu thuận lắc đầu anh đã lo cho cậu rất nhiều những việc nhỏ nhặc như thế này câu chẳng muốn phiền anh đâu. - Với hôm nay chủ nhật ngày mai em mới bắt đầu vào học.
- Vậy để anh chở em đi mua ít đồ đem theo.. ngày kia anh ...anh cũng phải đi công tác. Anh nhìn cậu khẽ cười mà nói.
- Vâng.. vậy em đi thay đồ nhé.
Anh gật đầu nhìn cậu đi vào, anh đem chiếc thẻ đen vip của anh trong đó tiền và thẻ dịch vụ mua sắm anh nhét vào trong chiếc vali mà cậu sắp xếp để bên góc tường phía cửa ra vào.Anh vừa xong cậu cũng vừa thay đồ rồi đi ra.
- Em xong rồi mình đi thôi.
- Ừm mình đi.
Anh và cậu cùng nhau đi đến cửa hàng ở trung tâm gần nhà, bởi vì chỉ cách một góc phố nên cả hai đi bộ, trời vừa lập đông có hơi xe xe lạnh nên đường phố xe cộ qua lại khá ít. Anh nắm tay cậu bỏ vào túi áo mình bởi vì trời lạnh nên anh và cậu mặc loại áo bành tô thời xưa nhưng không kém phần hiện đại, cậu khẽ nghiên đầu nhìn anh cười.
Lúc vào đến cửa hàng cậu đã bị đông lạnh đến hai má đỏ bừng, anh dùng hai tay khẽ xoa hai má cậu để ấm lên, cậu ngượng ngùng mắt lia đảo quanh. Anh bật cười xoa đầu cậu.
- Vào đi bên trong sẽ bớt lạnh ..
- Dạ.
- Dạ xin chào quý khách . Tiếng nhân viên cửa hàng vang lên.
Anh khẽ gật đầu rồi nắm tay cậu vào trong, anh lựa cho cậu vài bộ đồ mặc đi học cùng vài bộ áo ngủ, khăn, sữa rửa mặt, v..v.. đến quần lót cũng mua rất nhiều...
- Anh...anh...đừng mua nữa rất nhiều rồi.. Cậu kéo tay anh, cậu hồng mặt nhìn anh đang lựa quần lót cho cậu.
- Hửm....đừng mua cái này hay cái kia.. Anh xấu xa đưa quần lót định ướm thử lên người cậu.
- Anh...anh.. Cậu quýnh lên xấu hổ nhìn anh rồi nhìn xung quanh.
Anh bật cười..
- Không đùa em nữa..không mua ..chúng ta đi thôi..
- Anh ... em mua cho anh... Cậu kéo tay anh đưa cho anh một chiếc kẹp cà vạt màu bạc đính một hạt châu nhỏ trong rất đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch.
- Đẹp lắm. Anh xoa đầu cậu nói.
-... Câu cười nhìn anh mà nói.. - Đã mua rất nhiều rồi mình về thôi.
- Đi thôi. Anh nắm tay cậu ra tính tiền rồi đưa địa chỉ nhà cửa hàng sẽ đem đồ giao đến nhà.
Về đến nhà anh cậu đẩy anh vào phòng tắm còn cậu đem rau củ và thịt trong tủ lạnh ra nấu bữa tối, hai món mặn một canh và một món xào, đơn giản nhưng ấm áp, cậu vừa nấu xong cũng là lúc anh tắm rồi đi ra, anh thay một bộ quần thun thể thao màu đen và chiếc áo màu trắng.
- Anh ngồi đi em lấy cơm. Cậu nhìn anh nói
- Em ngồi đi, để anh. Anh đẩy cậu ngồi xuống cởi chiếc tạp dề trên eo cậu ra treo lên giá móc bên cạnh tủ để chén. Cậu mĩm cười nhìn anh, cậu nghĩ cùng anh như vậy qua một đời an nhiên.- Ăn đi nhìn anh làm gì. Anh lấy cơm xong đặc trước mặt cậu, anh bật cười lấy tay khẽ vuốt mũi cậu vì cứ nhìn anh, Cậu khẽ gật đầu.
Sau khi cùng nhau ăn cơm xong hai người vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Anh ôm cậu từ phía sau, cậu ngồi trong lòng anh, tay chuyển kênh tivi để tìm kênh để xem cuối cùng cậu dừng lại kênh phim hành động, nhưng mà nghĩ mà xem cậu tưởng sẽ đánh nhau ai ngờ cảnh cuối lại là hai nhân vật chính hôn nhau và cái kia..kia...Cậu hồng thấu cả gương mặt, cả thân hình như con tôm luộc bốc khối trong lòng anh, Anh thì chả khá hơn cậu bao nhiêu nhìn người mình yêu ngồi trong lòng hai má hồng phấn làm anh nóng người, anh kéo má cậu lại đặt lên đôi môi hồng kia một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào, hôn thật lâu đến lúc cậu tưởng chừng ngạt thở anh mới luyến tiếc thả cậu ra..bàn tay anh luồn nhẹ vào trong áo cậu xoa vòng eo mảnh khảnh vì hô hấp mà co dãn lại...Cậu dựa vào lòng ngực anh khó khăn mà hấp thở vì nụ hôn quá dài..
- ... Đi ngủ thôi..Anh nhìn cậu khàn giọng nhìn cậu....
........................................................................................
Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ bên trên giường có hai bóng người sai giấc nồng, ánh nắng làm anh khẽ nhíu mài tỉnh giấc, anh cuối người nhìn cậu vùi vào lòng anh.Anh khẽ hôn lên trán cậu làm cậu cựa mình tấm chăn theo cử động của cậu trượt xuống làm lộ xương vai trên cổ đầy dấu hôn đậm nhạc do hôm qua anh yêu thương để lại,..
- A Thanh dậy nào... trễ giờ học rồi anh đưa em đến trường, ... anh ôm cầu vào lồng hôn lên vầng trán cậu khẽ thì thào mà nói...
- Dạ... cậu nhụi tóc vào ngực anh khẽ gật đầu giọng nói còn khàn hôm qua.....
Sau khi đánh thức cậu vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, anh lái xe đưa cậu đến trường rồi ngồi trông xe thật lâu mãi khi đến bóng dáng cậu khuất dần trông đám đông của anh vẫn đứng đứng nhìn cậu đến khi cổng trường đóng lại...anh khẽ thì thào hai chữ " yêu em " rồi quay xe chạy đi....
Ngày ấy anh đưa cậu đến trường rồi quay đi đến nay đã 2 tuần trôi qua nhưng anh vẫn chưa về...điện thoại gọi không được, nhắn tin anh không trả lời...cậu thẫn thờ ngồi nơi xích đu dướimái hiên nhà lúc trước anh thấy cậu hay nhìn xích đu nhà hàng xóm thật lâu nên đã mua cho cậu một chiếc để trước nhà cậu nhớ cậu đã rất vui...nhưng hôm nay cậu chẳng vui nỗi anh vẫn chưa về, cậu tự nghĩ thầm chắc anh còn bận nhiều việc không có thời gian khi nào xong sẽ về nhà.
Nhưng 1 tuần rồi lại 1 tuần trôi qua anh vẫn không một chút tin tức. Cậu đã khóc anh đi thật rồi anh không cần cậu nữa, gió đêm thổi nhẹ vào khung cửa mang theo cái lạnh băng giá giữ đem khuya, cậu khoanh tay vùi đầu vào hai tay mình mà khóc thật nhiều đến khi không còn nước mắt cậu khẽ ngước lên nhìn căn nhà mà anh cùng cậu ở bên nhau 15 năm...15 năm thật lâu...cuối cùng anh cũng rời cậu đi như ngày mưa năm ấy ngày mà cậu bị ba mẹ vứt đi không thương tiết..cậu từng nghĩ nếu như năm ấy anh không đem cậu về có phải cậu sẽ chết ... nhưng không anh đã đem cho cậu một tia sáng nhưng rồi lại không còn gì khi anh bỏ đi thì tia sáng đời cậu cũng tan theo anh ...anh từng nói..
Anh yêu em...
Anh sẽ cùng em đi đến cuối con đường...
Nhưng đến cuối anh vẫn để em lại một mình.
.
.
.
.
.
Anh đi đến nay đã năm năm ngày anh đi mọi thứ trong cậu sụp đỗ, cậu chờ... chờ anh năm năm rồi hôm nay cậu 25 tuổi cậu ngồi trước mái hiên nơi xích năm ấy anh mua cho cầu sờ lên xích đu cẫu khẽ cười thì thào nói..." em mệt rồi ...đợi anh lâu rồi...sao anh vẫn không về.. đông đi..xuân về..hạ đến .." cuối cùng vẫn không chờ được anh về bên cậu..
- Em nhớ anh..
Cậu bỏ lại câu nói rồi đứng dậy quay lưng bước đi rời khỏi nơi mà cậu gắn bó nơi đó có anh có những kỷ niệm đẹp hơn tất cả cái gọi là nhà vì nơi đó có anh, không có anh em chẳng có gì.
........
Rời khỏi căn nhà đầy kỷ niệm cũng như buôn bỏ thứ niềm tin duy nhất của mình, cậu rời tỉnh Y nơi có anh, câu dời lên Thành phố A nơi phố thị tấp nập dòng người qua lại chỉ có mình cậu lẻ loi. Cậu tìm được một công việc văn phòng nhẹ nhàng lúc trước anh học kinh tế làm chủ một công ty cậu lúc ấy nhất quết muốn học theo anh muốn sao này giúp đỡ anh nên cậu cũng học kinh tế thứ khô khan làm sao...
- Quân Thanh cậu làm xong báo cáo chưa hôm nay chủ tịch cô ấy kiểm duyệt sẵn tiện giao lại công ty cho chồng cô ấy. Tiếng Tiểu Yến làm cậu rời khỏi suy nghĩ quay qua nhìn cô.
- ... cậu khẽ gật đầu đã hiểu..
Tiểu Yến cũng không giận hờn vì thái độ của cậu, bởi vì cậu là như vậy không thích giao tiếp với ai lúc mới đến cô cũng không thích nhưng dần cô biết cậu ngại giao tiếp chứ tính thì rất nhu thuận ..
- ài...sao cậu không muốn biết hả..nghe nói chồng của chủ tịch đã 35 tuổi nhưng rất dẹp trai, nghe nói họ có đứa con trai 4 tuổi rồi đó...Tiểu Yến thao thao bất tuyệt nói còn cậu chỉ nhìn cô rôi khẽ cười nhẹ xem như đang trả lời thôi. Cậu cũng chẳng quan tâm gì cả chỉ muốn làm tốt phận sự mình thôi.
- Mọi người vào phòng hợp. Chị Chi quản lý bộ phận cậu làm lên tiếng nói.
Cậu cùng mọi người lần lược vào phòng nhưng câu quên cầm típ hồ sơ nên nói chị Chi vào sao nên cô cũng gật đầu.
Trong phòng hợp mọi người đã vào đầy đủ thì một người đàn ông bước vào.
- Xin chào mọi người hôm nay tôi sẽ thay vợ tôi tiếp quản công ty này..mong mọi người hợp tác... anh khẽ gật đầu và nói.
- Xếp mới ơi anh đẹp trai quá đi.. Nghe nói anh có vợ rồi ạ?? .Tiểu Yến tinh nghịch nói làm mọi người bật cười anh cũng cười theo.
- ... Phải ..Anh gật đầu nhìn mọi người nói
- Thế anh chắc sợ vợ cực khổ rồi..mà anh kết hôn lâu chưa ?...Tiểu yến lại nói tiếp
-......Năm năm.... Anh lặng yên thật lâu rồi nói.
....... " Bốppppppp " .....
Tiếng ly vỡ vang lên khiến mọi người trong phòng giậc mình anh cùng mọi người bước ra tay đẩy cửa của anh cứng đờ tim như ngừng đập người trước mặt anh..người anh cưng chiều...người mà hằng đêm anh nằm mơ thấy ...người mà anh nhớ nhung..nhưng anh là thằng khốn anh rời bỏ cậu ...
- A Quân cậu sao dậy ... áy ấy đừng động tay cậu chảy máu rồi...Tiểu Yến là người đầu tiên phá vỡ không khí ấy. Tiếng Tiểu Yến vang lên nhưng cậu nào có nghe lọt tai, Cậu tham lam nhìn anh người cậu yêu, người cậu chờ trước mắt cậu muôn ôm anh nhưng mà không thể , anh đã có vợ có gia đình của anh cậu không thể.
Tiếng Tiểu Yến làm anh giật mình vội ôm lấy cậu nhưng cậu theo phản xạ né anh ra tay anh hụt hẫn giữa không trung anh đau lòng người mình thương yêu giờ ngây trước mắt nhưng chẳng thể làm gì... cậu trở nên xa lạ không còn ỷ vào anh ..
- A Thanh...Anh đau lòng gọi
Cậu khẽ cuối đầu nhặt mảnh ly đã vỡ vào lòng bàn tay mặc cho máu cứa vào nhọm đỏ cả bàn tay, cậu vội vã đứng dậy chạy đi. Trong lòng cậu giờ đây chỉ quanh quẩn câu nói " anh ấy kết hôn rồi...anh ấy kết hôn rồi "..cậu cười thật to...Ngày anh ấy rời đi là ngày anh kết hôn anh cưới vợ còn có cả con ...thì ra anh ấy sớm đã chuẩn bị quay về nhà kết hôn sống hạnh phúc còn cậu ... cậu chờ anh...ngày nào cùng ngồi chờ trong căn nhà lạnh lẽo đó ngày đếm ngay mong anh quay lại cậu chờ năm năm nhưng đổi lại ngày gặp lại anh đầm ấm bên gia đình...cậu cười thật to...bỗng mưa kéo xuống đỗ ầm lên cậu chạy ra ngoài màn mưa bóng dáng nhỏ bé cô độc đó lại quay lại như ngày gặp anh lúc nhỏ..
- A Thanh ...dừng lại...A Thanh...
Anh chạy theo cậu gọi thật to mong cậu dừng lại nhưng không biết cậu không nghe hay không muốn nhìn anh mà chạy băng ngang đường cùng lúc đó xe đâm tới cậu không tránh được mà bị tông vào..
"" ...Kettttt...rằm....."".
-" ... Khôngggggg..."...
Anh thét lên khản cả giọng anh như chết đứng tại chỗ cậu nằm dưới màng mưa máu sói xả từ người cậu lang ra một mảng anh hốt hoản chạy lại ôm cậu...
- A Thanh...a thanh..là anh ..là anh .....anh trở lại rôi em đừng nhắm mắt mở mắt nhìn anh...anh xin lỗi...anh xin lỗi là do anh tất cả tại anh....anh khốn nạn...em muốn mắn anh đanh anh thế nào cũng được ...A Thanh. Anh gào khóc nhưng cậu nằm im trong vòng tay anh không động đậy giống như lúc ngủ, anh ôm cậu chạy đập vào xe gần đó đem cầu vào bệnh viện. Anh chẳng còn nhớ anh đem cậu vào viện trong màn mưa như thế nào khi tỉnh ra thì đã trong viện ngoài hành lang cắp cứu..
- " Cạch" . cách cửa phòng cắp cứu bật mở ra anh vội lao lại, bác sĩ tháo khẩu trang nhìn anh lắc đầu nói.
- Cậu ấy mất máu quá nhiều ... cộng thêm vụ va đập quá nặng..cậu vào nhìn cậu ấy lần cuối đi... Ông bác sĩ già khẽ thở dài nhìn anh rồi quay người đi..Anh ngã người ngồi bệch xuống nền gạch lãnh lẽo, tất cả như sụp đỗ anh hận bản thân mình, hận sự hèn hạ của mình đã khiến người anh thương chịu sự dày vò từ tinh thần lẫn thể xác...Nếu như lúc đầu anh thẳng thắng nói rõ với cậu thì tốt biết mấy, anh hối hận, nếu như được quay lại anh thà cùng cậu bỏ đi thật xa. Anh ngơ ngác nhìn cửa rồi đứng dậy đẩy vào trông cậu nằm đó nằm yên ắng trên chiếc giường trắng xóa kia đôi mắt nhắm nghiền lại, gương mặt im liềm kia làm anh đau nhói..anh từ từ tiến lại bên giường đưa tay run rẩy sờ nhẹ lên gương mặt lạnh toát của cậu anh bật khóc nước mắt từng giọt từng rơi xuống mu bàn tay xanh xao gầy gò của cậu, anh khóc tê tâm phế liệt đau đớn tột cùng...anh cứ ngỡ anh rời đi đem tất cả những thứ anh có cho cậu, anh đi sẽ đảm bảo cho cậu cuộc sống an nhiên nhưng mà anh thật sự sai, điều cậu cần không phải tiền tài mà là anh...
-" Ahh...ahhhh........" .anh ôm đầu thét lên đau đớn...anh ngồi bệt xuống...
" Cạch "
Cách cửa phòng bệnh bật mở ra một người phụ nữ xinh đẹp tiếng vào.
- Tiêu Hoằng ... anh làm sao vậy. Cô sửng sốt nhanh chóng tiến lại đỡ nhưng anh đẩy cô ra do tinh thần anh hoảng loạn lực đẩy mạnh làm cô ngã ra sàn.
- TRÁNH RA...đừng động vào tôi... Cút đi... .Anh thét lên.
Cô sửng sờ nhìn anh, cưới nhau năm năm anh luôn đối với cô ôn nhu chăm sóc đầy đủ nhưng trông sự ôn nhu đó là sự xa cách lạnh nhạt cô luôn biết trong lòng anh không có cô anh đối với cô chỉ là trách nhiệm là nghĩa tình mà thôi, cô luôn cô gắng luôn nghĩ chỉ cần như vậy anh sẽ chú ý nhìn về cô nhưng không, hôm nay ở công ty cô thấy ánh mắt anh nhìn người con trai đó là sự dịu dàng ôn nhu da diết mà cô thằm mơ ướt bấy lâu nay.Cô yêu anh từ lần đầu gặp gỡ những tưởng sẽ hạnh phúc khi quyết định như vậy, nhưng không ngờ mọi chuyện thành như vậy , cô thấy mình đã sai..
- Tiêu...Tiêu Hoằng... Cô nhìn anh khẽ gọi..
Anh ngước nhìn cô rồi xoay qua nhìn cậu bình tĩnh lại rồi nói.
- Anh mất bình tình ...xin lỗi. Anh thở dài quay sang nhìn cô. Em đã nhìn thấy rồi em ấy là người anh yêu, đối với em, em ấy không bằng em, gia thế địa vị hay tài giỏi nhưng mà người anh yêu vẫn là em ấy, năm năm qua anh biết em đã cố gắng cho gia đình rất nhiều nhưng anh xin lỗi anh chỉ có thể đền đáp bằng vật chất nhưng trái tim anh thì không thể mong em hiểu.
- Em...em...xin lỗi, em cứ tưởng chỉ cần em cố gắng thì... Cô bật khóc hai tay ôm lấy mặt vừa khóc vừa lắc đầu nói... Em không ngờ rằng đó chỉ là sự ràng buộc và gánh nặng đối với anh.
- Mọi thứ đều là vì anh. Nếu chẳng phải vì ba anh cho người điều tra về em ấy, dùng tính mạng em ấy để uy hiếp anh rời đi để lấy em thì hôm nay em ấy sẽ không phải nằm đây như thế này. Anh không cho em được tình yêu của anh nhưng anh cho em danh phận con dâu nhà Tiêu gia đó là giới hạn cuối cùng của anh, còn con anh hy vọng em chăm sóc thật tốt là anh có lỗi với em trong lần say rượu kia... Anh quay lại nhìn cậu mà nói với cô đều đều..
- Em biết..em sẽ không phiền anh nữa...
Anh nhìn cô khẽ gật đầu nói..
- Cảm ơn em và xin lỗi đã làm lỡ cuộc đời của em, nếu sau này em tìm được một nữa kia thì hãy sống tốt.
Cô nhìn anh thật lâu sau đó xoay người bước đi.
Anh nhìn cánh cửa phòng viện khép lại giống như thời gian năm năm anh rời xa cậu đã khép lại, giống như bản thân được giải thoát sau cái gộng kìm của ba anh, giờ anh đã không còn gì để trối buộc bản thân. Ngày anh đi, anh mong cậu sẽ sống tốt, anh biết cậu sẽ đau lòng rất nhiều nhưng anh không còn sự lựa chọn nào cả vì để cậu an toàn bình yên mà sống anh buộc phải rời đi, ngày ấy ba anh gọi cậu nhận máy đó là sự đe dọa đối với anh. Nhưng đến cuối cùng anh làm tất cả lại chỉ đổi được hình ảnh cậu lạnh toát như lần gặp gỡ giữa trời mưa năm ấy, cậu ngồi co ro giữa màn mưa lạnh lẽo cô đơn. Đến cuối là anh nợ cậu... nợ cậu một lời xin lỗi muộn màn.Anh thần thờ ngồi bên mép giường nhìn cậu, bàn tay anh sờ lên gương mặt đã lạnh của cậu khẽ thì thào..
- Anh xin lỗi , Anh yêu em nhiều và hơn hết đến sau cùng anh vẫn nợ em một lời xin lỗi, một lời giải thích vì sự ra đi của bản thân anh năm đó...
Anh bật khóc anh khóc như đứa trẻ, ngoài trời mây đen kéo tới mưa rơi tầm tả như cuốn đi tất cả giống như ngày mưa năm ấy mưa đem đến cho anh niềm hạnh phúc thì hôm nay trời lấy đi tất cả ... bao gồm cả cậu...
.
.
.
.
........................................................Hết .................
Lần đầu mình đặt bút, có điều gì sai mong mọi người bỏ qua cho nhé !