100. Tôi bị bệnh, nhưng Tạ Mân không biết. Tôi cũng không muốn nói ra, không phải là cố ý giấu anh ấy, chỉ là không muốn nói cho ai biết cả. Bác sĩ là bạn của bạn tôi, là người rất lịch sự, anh ta nói tôi có thể sống được hơn nửa năm nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là phải điều trị cho tốt. Có đôi khi tôi cũng muốn cố gắng điều trị, nhưng đôi lúc lại nghĩ chết sớm một chút càng hay. 99. Tạ Mân nói buổi tối sẽ về muộn một chút, tôi đợi một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ treo tường đã 11h thì không đợi nữa. Hôm nay tôi chưa muốn chết, vì vậy sẽ không thức khuya. 98. Mặt trời hôm nay thật đẹp, xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào, chân của tôi có vẻ ấm hơn chút rồi. Không muốn đến công ty, dù sao thì có hay không có tôi vẫn thế. 97. Hôm nay Tạ Mân mua tặng tôi một bó hoa. Đã nửa tháng rồi tôi không ra khỏi nhà, anh nói mùa xuân đến rồi, qua hai hôm nữa chính là kỷ niệm 10 năm ngày kết hôn của chúng tôi. Tôi ừ một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, liền đi làm cho anh một đĩa cơm rang trứng. Hình như anh không thích ăn, xúc được vài miếng thì đạp cửa đi ra ngoài. 96. Tiểu Hạ gửi cho tôi một tin nhắn, nói người mới đến và sếp Tạ quan hệ vô cùng thân mật. Tôi không biết trả lời như nào, chỉ đành cười một cái. Có chút ngại ngùng khi làm phật ý tốt của người khác. Buổi chiều thay một bộ quần áo thể thao đi đến sân bóng rổ của trường đại học gần nhà chơi một trận, có chút vui vẻ, còn ăn món đậu hũ cua trước đây tôi thích ăn nhất. 95. Tạ Mân tức giận với tôi, anh ấy cho rằng tôi được chiều nên sinh hư, chất vấn tôi vì sao bây giờ lại lười thành cái dạng này, có phải là có ý kiến gì với anh ấy hay không? Tôi lắc đầu, không có tí tinh thần để nói chuyện nào, tôi cũng cảm thấy bản thân trở nên lười biếng rồi, nhưng mà để lên tinh thần rất mệt, mỗi ngày nằm mơ cũng mệt, nghĩ đến việc gì cũng mệt. Sống thật quá mệt. 94. Lâu lắm rồi hôm nay mới đến công ty. Nói thật thì hiện nay công ty đang làm ăn vô cùng tốt, vị trí Chủ tịch của Tạ Mân cũng ổn định, thật sự không quá cần đến một phó Chủ tịch như tôi. Mặc... dù đây là công ty mà tôi và anh ấy cùng nhau cố gắng dựng lên . chỉ là , tôi cảm thấy cả công tỷ và anh ấy , đều không cần tôi nữa rồi .
mới ngồi trong văn phòng một lúc thôi mà thư ký mới đến của anh ấy đã chạy vào nhìn tôi đến mấy lần , mỗi lần đều có đầy đủ lý do này nọ, tôi chẳng còn sức mà ứng phó với cậu ta , thôi vậy
mau choáng chạy về nhà thôi