lowercase
phố lên đèn, tôi rảo bước trên con đường quen thuộc. đèn đường mờ mờ ảo ảo soi rọi lấy màn đêm. cơn gió thoáng qua làm những chiếc lá rơi xuống mặt đường.
phiền muộn, đắng đo, những suy nghĩ làm tôi chẳng thể ngồi yên một chỗ. tay nâng ly cà phê, tôi thẫn thờ.
chàng sinh viên nghèo yêu cô tiểu thư nhà danh giá. mơ cao quá, tôi lại chẳng thể với tay tới nổi rồi. lặng lẽ ngồi bên chiếc ghế đá, tôi lại suy nghĩ vu vơ. công việc làm thêm có được chút tiền trang trải cuộc sống, việc học hành được đến đâu hay đến đó. còn em, em là con nhà giàu, em chưa từng động vào những công việc nặng nhọc này. em đâu cần lo nghĩ tiền nong, cơm áo.
yêu em, tôi biết là tôi không đúng. hai bàn tay trắng tôi bước vào đời thì làm sao so sánh được với kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như em.
tôi chưa từng thổ lộ tình cảm mình cho em biết, tôi chỉ âm thầm dõi theo em. em sẽ chẳng bao giờ đồng ý yêu một kẻ như tôi, vì xung quanh em có biết bao người con trai tốt hơn tôi gấp nhiều lần.
tôi sợ lắm cái miệng đời sâu độc ấy, từng câu khinh bỉ của họ càng làm tôi tự ti hơn. tình cảm này tôi đem cất vào tim, vì có nói ra nó cũng chỉ bằng thừa. tôi sợ có khi lại nhận được những câu khinh bỉ, chà đạp của em nữa đấy.
thà giấu kỉ trong lòng vẫn hơn đem ra làm trò cười cho thiên hạ. tôi vẫn sẽ như trước kia, âm thầm đi theo bước chân em, âm thầm nhìn em từ xa và cầu mong em tìm được hạnh phúc của đời mình.