Người ta nói những đêm có trời mưa là những buổi tối lãng mạn ,có những cặp đôi vào những thời điểm này thường thì ngồi ngắm mưa cùng nhau hay là cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm và nhiều chuyện khác .... Nhưng đâu ai biết được . Ngay tại đây, chính ngay cơn mưa lãng mạn này , lại có một cặp đôi đau thương đến lạ !
Hôm nay là sinh nhật của An Hạo , nên Ninh Ngọc muốn làm cho anh một món quà đặc biệt nên cô đã hỏi anh rằng :
" An Hạo đối với anh thì thứ gì mới là đặc biệt ?"
Cô nói tiếp :
" Anh cái gì cũng có cả , em không biết nên tặng anh cái gì đây "
Anh mỉm cười và nói :
" Thứ đặc biệt với anh hả ? để anh suy nghĩ coi "
Bỗng anh nói bằng giọng đều tinh nghịch ;
" Hay là ...... em tặng em cho anh đi "
Cô bỗng liếc anh và mĩm cười nói :
" Anh có thể trả lời câu hỏi của em một cách đàng hoàng được không hả ? "
" Thôi em đi đây không nói chuyện với anh nữa ,anh nhớ đến chỗ cây Phượng sau trường ấy . Ở đó em có chuẩn bị cho anh một thứ đặc biệt "
Cô nhìn đồng hồ đeo tay và quay lên nháy mắt với anh nói :
" Nhớ tới đấy , không gặp không về đó "
Nói xong , cô cầm túi xách và ik ra khỏi nhà . Và cô ik tới tiệm bánh và lấy chiếc bánh mà cô đã đặt . Xong r cô vào một tiệm caffee .
Ngồi ở quán caffee được một chút thì đã sắp tới giờ hẹn . Cô thu dọn hành lý và chuẩn bị tới chỗ hẹn , bỗng nhiên cô nhận được một cú điện thoại nói là cần cô tới công ty để lấy đồ .
Khi nghe xong cú điện thoại, cô liền gọi cho anh , cô nói :
" Anh ở đó đợi em chút nha , em phải qua công ty lấy đồ , em lấy xong sẽ qua đó liền "
Anh bảo :
" Ừm , hay là anh qua rước em nha "
Cô nói rằng:
" Không cần đâu , em đi xong tới liền thôi "
Anh định nói với cô là " Anh đang ở gần Công ty cô " nhưng anh còn chưa kịp nói đã nghe một tiếng " rầm " phát ra từ phía và sau đó là tiếng nói của mọi người xung quanh .
Anh nghe được câu chuyện từ người kế bên anh nói rằng " hình như ở bên kia có một cô gái đang qua đường nhưng bỗng có một chiếc xe chạy quá tốc độ lao tới , nghe nói đã gọi xe cấp cứu rồi , nhưng mà đang bị kẹt đường "
Lúc này tim anh bỗng rớt nhói 1 hồi , anh nhìn vào điện thoại vẫn còn đang bắt máy , anh hét một tràng vào điện thoại nhưng không nhận được một tiếng hồi âm nào . Bỗng anh có suy nghĩ không lành , anh chạy nhanh tới công ty cô ,rồi chen vào đám đông đang bu kín , thì anh thấy một thân hình quen thuộc . Lúc nhìn thấy thân ảnh người con gái ấy toàn thân dính đầy máu nằm giữa đường , người anh như mất đi sức sống , bỗng nhiên điện thoại trên tay anh rớt xuống tạo ra tiếng vang lớn khiến mọi người đang đứng xung quanh hướng mọi con mắt về anh .
Anh chạy nhanh về phía cô ,ôm cô vào lòng và gọi tên cô rất nhiều lần nhưng không có lần nào anh nhận được tiếng hồi đáp của người con gái ấy , mà anh nhận lại chỉ là những tiếng rầm rú của mọi người và tiếng còi xe .
Được một lúc đâu , thì xe cứu thương cũng tới , anh ôm cô vào xe và đi tới bệnh viện . Trên đường tới bệnh viện anh không ngừng gọi tên cô , bàn tay của anh luôn năm chặt tay của cô suốt đường đi giống như rằng khi anh buông tay ra thì cô sẽ biến mất vậy .
Khi cô được đưa vào phòng cấp cứu . Anh đứng bên ngoài chờ đột từng phút từng giây , một tiếng trôi qua rồi hai tiếng ,ba tiếng và tới năm tiếng sau .Có một vị bác sĩ đi ra nhìn anh và lắc đầu .
Anh nhìn cử chỉ của vị bác sĩ và nhìn phòng cấp cứu . An Hạo bỗng bật cười và hai hàng nước mắt chảy xuống , ai nhìn vào cũng nghĩ đó là dòng nước mắt của hạnh phúc nhưng đâu ai biết khi mà tổn thương quá lớn thì chỉ lấy nụ cười che lắp nổi tuyệt vọng .
Anh bật cười và nói :
" Cô ấy mất ngay ngày sinh nhật của tôi . Ông trời thật là trêu người , thật trêu người mà ...... ông trả cô ấy lại cho tui đi "
Và sau ngày cô gái ấy mất , mọi người thường sẽ thấy có một chàng trai mỗi ngày ngồi khóc và ôm mộ phần của cô gái ấy .
Hai năm sau , vào ngày giỗ của cô . Có một cô bé hỏi anh là :
" Anh ơi sau chị mất cũng lâu rồi , mà sao anh không tìm một người khác , anh yêu chị nhìu lắm sao "
Anh mỉm cười nhìn cô bé xinh xắn ấy và trả lời gần :
" Dù cô ấy có sống hay đã chết thì trái tim anh chỉ hướng về một mình cô ấy , ở nơi đó không đủ chỗ cho ai nữa mà chỉ đủ cho một mình cô ấy "
Nói tới đây giọng anh bất đầu nghẹn ngào nhìn cô bé và nói :
" Sau này lớn lên em sẽ hiểu ... "
Mọi người thấy đấy hãy trân trọng những lúc họ ở bên cạnh mình vì không biết nào họ sẽ ra đi mãi mãi đâu .
Thật ra chia tay cũng được , bỏ rơi nhau cũng nhưng xin đừng để hai người yêu nhau nhưng mà âm dương cách biệt .
P/s : Cảm ơn mọi người đã đoc một đoản ngắn của mình ạ :3 với lại đây là bài đầu tiên mình viết nên là có chỗ nào thiếu xót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho ạ . Mình cảm ơn mọi người nhìu lắm :3