Vài lời trước khi vào truyện của đá thooo~~~~: Hmmmm thật ra nhà trường mình phát động phong trào viết tình bạn đẹp , mình 1 công đôi chuyện cho ra đời em ấy luôn đóa nhaaa😁😁
-"Hoàng Trường , chú nhận nhiệm vụ do thám khu vực rừng phía bắc được chứ?
- " Vâng , thưa chỉ huy "
Cậu thanh niên mặt hớn hở hẳn , mắt sáng rỡ , lòng không biết bao nhiêu là dự định , kế hoạch. Cậu là Hoàng Trường , một thanh niên từ vùng quê nghèo khó , nhưng lòng cậu luôn có một ý chí cao quý , ý chí đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Là trẻ mồ côi , cậu chỉ có đất nước là mối quan tâm duy nhất và hàng đầu , không thể nào một người thanh niên như cậu có thể làm ngơ khi nước ta vướn dòng xiền xích , dân ta chịu dưới trướng ách nô lệ. Cậu hiểu rõ cái khổ khi phải trả thuế cho từng hạt thóc mình gieo từng hạt muối mình làm , chính bọn giặc đã lấy đi bao nhiêu mạng sống của nhân dân , cậu căm thù chúng hơn hết thảy những thứ gì trên cuộc sống này , chỉ cần còn thở , cậu sẽ đánh bằng hết tất cả lũ ngoại lai chiếm quốc .
Với ý chí kiên cường , cậu bước đi trên con đường rừng đầy nguy hiểm , đi một quãng khá xa , nước cũng đã cạn , cậu bèn men theo cánh rừng già tìm đến 1 con suối. Nước suối trong vắt, nhưng dòng chảy rất xiết , cậu khom người lấy nước , và rồi cậu vô tình giẫm trúng 1 hòn sỏi trơn khi đứng lên , cảm giác mất thăng bằng ập đến , cậu chợt dừng ngã nhào , bị dòng nước cuốn trôi .Dòng nước chảy xiết khiến cậu không thể vùng vẫy , từ từ mất dần ý thức . Từ xa , một dáng người chạy lại , đó là một người Mỹ. Anh ta dừng bước , chậm rãi thăm dò , sau khi xác đinh đó là người bị thương thì vội chạy lại , cố gắng cõng Hoàng Trường vào 1 hang đá nhỏ bên bờ suối. Cậu vụng về xé áo Hoàng Trường , nhúng nước lau viết thương , rồi lại lấy lá thuốc bên cạnh bờ suối đắp vào , băng bó 1 cách xấu xí. Cái đau làm Hoàng Trường tỉnh giấc , cậu mơ màng , vừa nhìn thấy là 1 người tây thì vơ ngay lấy súng mà tự vệ , ánh mắt toàn là sự khinh rẻ và căm ghét , bằng giọng thều thào , cậu vẫn cố thốt lên:
-"Đồ sâu bọ , ngươi không giết ta là muốn moi thông tin gì từ ta sao ? Nửa chữ ngươi cũng đừng hòng , chi bằng cứ giết ta , thà chết , ta cũng phải giữ lấy mảnh đất quê hương mình ! "
David ngẩn người sau đó vội giải thích bằng chất giọng lơ lớ không quá chuẩn xác :
- " David thấy ..bị thương.... cứu ngươi .... không ý xấu .... không phải hỏi thông tin đâu "
Hoàng Trường vẫn cầm y súng , miệng gầm gừ không rõ , rồi lại mê man. David dùng lá che lại cửa hang , rồi trở về quân doanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bữa tôi hôm đó , David được phát bánh mì và một ly sữa , anh uống vội sữa , rồi nhân lúc không ai hay nhét vội mẩu bánh vào túi quần. Đêm khuya , nhân lúc mọi người ngủ say , anh lẻn khỏi quân doanh , bước nhẹ đến hang đá lúc chiều , Hoàng Trường đã tỉnh , có vẻ là tỉnh lúc anh lấy đám lá khỏi cửa hang , cũng có thể là trước đó , anh không biết chắc , nhưng so với lúc chiều , có lẽ cậu ấy đã không còn quá cương quyết , nhưng vẫn đề phòng rất cao , anh hiểu được điều đó qua đôi tay cứ nắm chặt khẩu súng của cậu . David nhẹ đặt mẩu bánh mì lại gần cậu , rồi dịch ra xa như lúc anh đang cho 1 con thú hoang ăn , đầy kiên dè và thận trọng , sau đó nah ra suối lấy nước. Hoàng Trường nhìn mẩu bánh mì , toan không động , nhưng chiếc bụng đói meo của cậu cứ không nghe lời chủ , kháng nghị từng hồi. Cậu nhẹ cầm chiếc bánh , ăn từ tốn, nhưng tay kia vẫn không buông xuôi khẩu súng dù chỉ một lúc , làm sao cậu có thể tin tưởng một tên địch không rõ mục đích tại sao lại cứu mình. David lấy nước trở về , anh ngồi cách khá xa Hoàng Trường , nhẹ nhẹ từng bước đẩy nước đến gần cậu. 1 lúc lâu sau , Hoàng Tùng lên tiếng
-"Đồ sâu......"cậu chợt ngắt , rồi như suy nghĩ gì đó , cậu hỏi lại "who are you? Why do you help me? "
-"David ,....David biết tiếng việt , bà David là người việt , bà dạy cho David rồi , David có biết tiếng việt. "
Không biết tại sao , bấy giờ Hoàng Trường có vẻ lơi lỏng hơn , có lẽ một phần vì David cũng được coi như một nửa người Việt làm cho cậu có cảm giác an toàn hơn. Có lẽ là do cơn sốt , cũng có thể là do cảm giác an toàn , Hoàng Trường nói chuyện với David bằng chất giọng nhẹ , không gay gắt như lúc trước
-"Tôi là Hoàng Trường , người của thôn La Vân , một thôn nhỏ gần biển nghèo khổ , cha mẹ tôi mất do chiến tranh khi khi tôi lên ba , bà tôi qua đời sau đó , tôi được hàng xóm nuôi lớn ngày ngày nhà này ngày kia nhà nọ , tới năm 15 thì tôi nhập quân doanh , chiến đấu tới bây giờ. Tôi sẽ đánh hết từng tên giặc khi nào tôi còn sống "
-"Tôi là David , bà tôi người Việt , nên tôi biết tiếng việt , tôi có vợ rồi. Vợ tôi đang sống cùng mẹ tại làng cối xay gió Solvang ở California , đó là một nơi đẹp đẽ và yên bình , chúng tôi sống với nhau những tháng ngày bình yên nhất , cùng nhau trồng trọt , nhưng rồi tôi bị bắt đến đây , ba tháng sau sẽ tới ngày thư của tôi được gửi về , tôi đã viết rất nhiều cho vợ và mẹ! "
Cứ như vậy , hai người bên ánh lửa nói rất nhiều , rất nhiều với nhau , đến tận sáng hôm sau. Tờ mờ sáng , David tạm biệt cậu , anh trở về quân doanh , hai người không còn gặp nhau sau đó.
Ba tháng sau...
Giữa trưa , thời điểm mặt trời tọa lạc thiên đỉnh , ánh nước độc hại và gay gắt hơn bao giờ hết , khí trời trở nên oi bức. Thế mà chưa là gì so với cái nóng bấy giờ tại mặt trận. Hàng loạt lính Mỹ lẫn quân ta phơi xác , mùi máu tanh tưởi cùng mùi thuốc súng nồng nặc đến gay mũi , từng cơn gió cuốn đi những lớp bụi , thổi vào mặt , vào mắt những người lính , không khí trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Hoàng Trường chạy tuyến đầu , cậu nhanh chân , vững bước , chạy trên xác mà không hề thay đổi nét mặt , cậu cứ chạy với một niềm tin lớn lao , một ý chí kiên cường , vượt qua hàng trùng dãy cát bụi , dẫm lên cơ man là xương , là máu , có của đồng đội , có của kẻ thù. Bên kia của quân địch xuất hiện 1 dáng người. Trông quen lắm , nhưng dãy bụi mịt mờ chẳng thể làm cậu thấy rõ được đối phương. Có lẽ thấy cậu , đối phương chần chừ hẳn , rồi họ tiến đến gần nhau , tay cậu run run khi lớp bụi mờ dần , là David.
Cậu ước người trước mặt không phải cậu thanh niên thật thà ngày nào , không phải người ơn của cậu , lại càng không phải người bạn thân thiết dù chỉ mới trò vỏn vẹn 1 đêm. Có lẽ do hoàn cảnh , cậu trân trọng từng mối quan hệ của mình hơn bao giờ hết , từng tình bạn được cậu nhẹ nhàng gói ghém , cất vào sâu trong tim , chẳng thể quên được. Tay cậu và anh dần run run , không vững súng như lúc trước .
-"David, tôi ước tôi không gặp lại cậu ờ nơi như thế này"
-"Trường , tôi cũng vậy "
Nhưng bây giờ hai người họ chẳng thể lùi bước , sau lưng họ là đồng đội , là tổ quốc. Một trong hai người phải chết , hoặc là cả hai cùng chết !
Họ đứng nhìn nhau một lúc lâu thật lâu , ánh mắt khác ba tháng trước nhiều lắm. Trong mắt Hoàng Trường , cậu không còn giữ vẻ đề phòng , khinh bỉ mà thay vào đó là một sự không đành lòng , đúng , cậu không thể giương tay cướp đi sinh mạng của một người bạn quá đổi thân quen , còn David , chẳng ai biết anh đang nghĩ gì , sâu trong đôi mắt đó là sự đấu tranh mãnh liệt , dường như anh biết gì đó , nhưng bước chân anh chần chừ , hành động anh bối rối. Rồi tay anh nắm chặt , anh lao đến ôm lấy cậu , thân anh đắp lên thân cậu nhảy ra khỏi nơi đó. Vừa lúc đó , một tiếng nổ ầm trời vang lên , khí áp đánh bay hai người ra xa , cát bụi bay vào miệng , mũi làm Hoàng Trường sặc sụa khó chịu , nơi lồng ngực trở nên khó khăn trong từng nhịp đập. Là quân Mỹ đã đặt mìn ở lúc cậu bước tới , David đã biết điều này , anh đã cứu cậu. Hoàng Trường thẫn thờ , cậu lay David
-"Này , này , David , dậy đi , trả lời tôi đi David , này , đừng ngủ , David , ở nơi này không thể ngủ đâu... "
David mở mắt , anh nhẹ giọng
-"Trường , ngày mai thôi , thư của tôi sẽ đến tay người nhà , tôi kể cho họ nghe về cậu , hãy cố sống sót , và đưa chiếc nhẫn này cho vợ tôi nếu cô ấy tìm được cậu. Cậu đừng ghét người Mỹ , họ như tôi , bị bắt đi chiến đấu một cách vô tội , cậu hãy cố chiến thắng , để đưa họ về nhà. Mai này thôi chúng tôi sẽ thua cuộc , chúng tôi chẳng thể thắng đâu dù có lẽ sức lực chúng tôi được trời ban mạnh mẽ hơn , song sau tất cả , chúng tôi không hề có động lực và ý chí vững chắc như các cậu. Các cậu chiến đấu vì tổ quốc , còn chúng tôi chiến đấu vì gì nhỉ? Chẳng vì gì cả đâu , Trường. Chúng tôi không hề muốn chiến đấu không lí do như những cổ máy giết người , chúng tôi không man rợ , không ác độc như thế , cầu mong chúa sẽ tha thứ cho tôi và đồng đội quá khổ. Họ cũng còn mẹ già như các cậu , họ nên được về nhà chứ không phải chiến đấu vô tội vạ nơi đây chỉ vì những tham vọng của chính quyền , tôi biết rõ họ không bao giờ muốn làm điều ấy , hãy tha thứ cho họ! "
Nói rồi , Hoàng Trường ôm chặt David cậu như đã hiểu ra điều gì đó , một nút thắt luôn chấp nhất trong anh bỗng được gỡ bỏ , anh buông thõng tay , nhẹ nở một nụ cười
-"Ấm , ấm thật đấy , cảm giác nằm trên mảnh đất bà tôi có đến chết cũng mơ về , thật ấm "
Tia nắng nhẹ dần trong mắt anh , anh giang tay ôm lấy người bà của mình .
Trong chiến trường , không phải chỉ luôn chứa máu và nước mắt , đâu đó , là những con người hướng về gia đình , về tổ quốc , những lá thư viết vội chưa hoàn chỉnh , những tình bạn thắm thiết đậm sâu dẫu chẳng hề quen lâu , và cả những cảm xúc chưa nói rõ thành lời .