Đôi lời của Loki: Ờm....có thể sẽ nhây hoặc hài hoặc quay xe nhưng không phải Hải. Wellcome to the world, sheep.
__________________
Đây là thế giới thuộc vũ trụ số 12 của Loki. Một thế giới kinh điển hoặc không.... Ở thế giới này , những thành phố công nghệ cao chỉ còn là dĩ vãng thay vào đó là những thành trì riêng biệt với xung quanh là những khu rừng xanh tươi tốt... những khu rừng mọc trên tàn tích cũ. Tất cả mọi thứ đều là do chiến tranh, do sự ngu dốt của những kẻ quyền lực.
[....]
Câu chuyện theo chân cậu nhóc 12 tuổi tên Thomas, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên cậu cùng ba mẹ và người chị lớn hơn mình 3 tuổi phải sống ở vòng ngoài cùng của thành trì. Khu vòng ngoài không được xây dựng tường mà chỉ được đóng những trụ cọc nhọn và được bao bọc xung quanh chỉ toàn cây cối , những hàng cây sâu tưởng như vô tận và chỉ có những thợ săn mới đủ can đảm để đi ra ngoài đó kiếm thức ăn.
Vào một ngày cậu bé Thomas đang chơi ngoài sân như thường thì nghe thấy một âm sắc trong trẻo vang lên bên tai, cậu tò mò ngó xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy khiến cậu càng thêm tò mò. Đang tìm quanh thì mẹ và chị của cậu bé bước tới. Chị Thomas thấy cậu loanh quanh tìm gì đó nên bèn hỏi.
"Em đang kiếm gì đó?"
"Em đang tìm chỗ phát ra tiếng hát ạ!!"
"Tiếng hát nào? Mẹ với chị có nghe thấy gì đâu?" - Mẹ và chị cậu bé nhìn cậu với khuôn mặt thắc mắc.
Cậu bé tính trả lời thì âm thanh cũng biến mất nên cậu bỏ qua và tiếp tục vui chơi với những đứa trẻ khác cũng đang đợi ba về.
[....]
Tối hôm đó, sau khi mọi người trong nhà đã ngủ thiếp đi thì cậu bé lại nghe thấy âm ca đó lần nữa...chỉ khác là nó kêu cậu đi theo. Thomas lon ton đi theo chỉ dẫn tiến sâu vào khu rừng, càng đi tiếng nói càng lớn và vang vọng hơn. Sau khi len vào được một căn phòng trong tàn tích , cậu cuối cùng cũng thấy được người đã kêu gọi cậu...đó chính là con quái vật tên "Trompantoj" thuộc cấp độ 6 trong thang đo nguy hiểm gồm 8 cấp với cấp 8 là mạnh nhất.
Con quái vật này có cấu tạo cơ thể như con người chỉ khác ở khuôn mặt. Khuôn mặt của chúng chỉ có một con mắt duy nhất cùng với hai chiếc ăng ten trên đầu dùng để phát tán âm thanh ở tần số nhất định, miệng chúng đầy những chiếc răng sắc bén...một con quái vật sống theo bầy đàn.
[....]
Lúc này cậu bé sợ hãi chạy về lại làng, vừa chạy cậu vừa quay lại nhìn chúng đang đuổi theo sau. Cậu la toáng và chạy hết sức. Nhưng kì lạ quá, bọ chúng có tốc độ tối đa gần 200km/h nhưng lại không đuổi kịp cậu bé? Cậu vừa chạy vừa nghĩ về điều này nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục chạy. Đang chạy cậu đụng đổ mộ cái trụ hình lục giác với những năng lượng màu xanh chảy quanh viền, cậu không care lắm và đi tiếp.
Vừa vào được khu vực sống cậu liền la lên để những thợ săn gần đó tới cứu cậu.
"Quái vật!! Có quái vật tấn công!!!"
Những thợ săn nghe thấy quái vật nên tập hợp lại chỗ cậu với vũ khí đã sẵn sàng trên tay. Họ tập trung nhìn vào chỗ cậu vừa chạy vừa lên nòng vũ khí để chiến đấu....*ầm ầm*
Âm thanh phát ra từ lòng đất , mặt đất rung lên liên tục và rồi.....
*Đùng* một cái lỗ to khủng lồ được tạo nên và một con quái vật trong như một con sâu đấy với cái...(lười miêu tả quá: đơn giản là con sâu khổng lồ với cái miệng khổng lồ.)
Thật ra con sâu chỉ có cấp độ 4 thôi nhưng nó lại có sức phòng thủ siêu mạnh. Nhưng làm sao nó vào được? Có lớp phòng thủ năng lượng cơ mà? Mà thôi, tập trung giết nó.
[....]
Mọi người lúc này vẫn đang chiến đấu với con sâu (siêu to khổng lồ nhưng không do Bà Tân tạo nên), không chỉ con sâu mà còn cả đám "Trompantoj". Chúng có thể tác động khá mạnh đến tiềm thức của con người nên cuộc chiến rất khó khăn, những thợ săn bị chúng tác động khiến họ mất đi khả năng tư duy(mấy con quái làm quả IQ tuột dốc=)).
Quay lại với nhóc Thomas lúc này đang nhìn ba mẹ và chị của mình bị đám Trompantoj cắn xé cơ thể. Cậu nhóc chỉ biết ngồi khóc và tự trách do bản thân tự ý đi vào tàn tích khiến chúng tấn công được vào đây, cậu vốn tưởng về tới nơi sẽ an toàn nhưng không ngờ lại là tai hoạ. Cậu biết đám người trong thành sẽ không cứu đám dân hèn ở ngoài thành này ,họ có công nghệ và quân đội to lớn bảo vệ nên chẳng lo ngoài này. Cậu khóc...khóc thật lớn vì số phận đã đưa cậu đến cái thế giới này...thế giới đáng sợ từ tự nhiên cho đến con người.
[....]
4 tiếng sau cuộc chiến, tất cả cư dân vòng ngoài đã bị giết. Đám quân lính trong thành đã ra ngoài "dọn dẹp" tàn cuộc. Khắp nơi đều là những xác người chết đã bị phanh thây, máu và cơ quan nội tạng ở mọi nơi trong làng. Còn cậu bé....đã may mắn sống sót....đùa thôi chứ thằng bé chết rồi, đầu và chân bị cắn nát còn thân và nội tạng thì bị ăn sạch, cuộc sống của Thomas đã kết thúc.
[....]
Loki: Sống vui không nhóc?
Thomas: Vui ghê đấy tên chết bằm này.
Loki: Ơ kìa nhóc, tôi đã tạo nên thế giới của nhóc đấy. Nhóc nói thế sao được!!
Thomas: Thế sao ông không bảo vệ thế giới này hả? Sao ông lại để họ chiến tranh để rồi tôi phải sống ở cái thế giới này? Sao ông lại khiến tôi chết đau đớn như thế chứ? Tại sao, TẠI SAO?
Loki: Haha, biết sao có chiến tranh không? Đó là do ta sai khiến đám "lãnh đạo đất nước" của thế giới cũ kích hoạt vũ khí đấy. Nếu hỏi ta lí do thì....do ta thích thế thôi, tất cả vì nó khá vui ^^
Thomas: Tên khốn, ngươi làm thế vì vu....
*Đã xoá Thomas khỏi không gian chủ*
_____________
Loki xin kính chào những đọc giả đáng kính. Các vị cảm thấy thế nào về thế giới này? Hi vọng mọi người thích nó. Tôi hi vọng rằng thế giới này...sẽ được mọi người xem qua và thích thú với nó. Và...see you later.