Tại Cậu Thương Em
Tác giả: thylam
Tôi tên là Út, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ mất từ năm tôi 9 tuổi, một năm sau đó cha tôi lâm vào cờ bạc rượu chè. Tôi phải làm rất nhiều công việc để có cái ăn, cái mặc. Lớn lên trong một gia đình không êm ấm, bước đi trên con đường đầy nước mắt, từ nhỏ số lần chịu đòn roi đếm không xuể, nên tôi trưởng thành, trầm tư hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Năm 14 tuổi, tôi bị bán cho nhà phú hộ để gán nợ cho cha, tôi vào đó làm người ở, ông bà rất thương tôi, mọi người trong đó cũng quý mến tôi vì cái tính hiền lành, thật thà. Nhà có cậu Điền( con cả của ông bà) tôi nghe mọi người kể cậu ấy trăng hoa ông bướm lắm. Cậu ấy 17 tuổi hơn tôi 3 tuổi, điển trai lắm đa, cao ráo, trắng trẻo, gương mặt thanh tú, ấy vậy mà đừng nên dây vào, biết bao cô gái trong làng vì vẻ đẹp ấy mà hiến dâng đời con con gái cho cậu ta. Rồi sau đó bị cậu ta vức bỏ không thương tiếc.
Thấm thoát tôi vào làm đã 2 năm, nhưng số lần gặp cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng gặp mấy cô gái đến nhà tìm cậu ấy, hoặc được cậu ấy dẫn về để qua đêm thì không đếm hết. Năm nay tôi 16 tuổi, tuy ít khi ra đường, chỉ đi chợ một vài lần dùm chị mơ, mà tôi nghe mọi người kể lại là cả huyện đang đồn đại nhà bá hộ có nuôi một đại mỹ nhân. Tôi chẳng để tâm lắm, cứ làm việc của mình thôi, vì đẹp hay không thì tôi cũng phải sống cả đời ở đây. Sáng hôm đó, bà gọi tôi dọn đồ ăn lên, dù đây là công việc của chị mơ, nhưng tôi không dám cãi, lúc bưng lên tôi thấy cậu cũng ngồi đó, cậu nhìn tôi chăm chăm làm tôi lạnh gáy, cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt, tôi hơi sợ nên dọn nhanh rồi chuồn.
*Sau khi Út rời đi:
- Bà cả: thấy sao? con bé đó mẹ thương nó lắm, bây chịu nó không?
- Cậu Điền: ngoài Tuyết Nhi mẹ đừng mơ con sẽ nghiêm túc với người khác
*Bà cả giận đỏ mặt quát:
- Thằng trời đánh, con nhỏ đó tâm địa độc ác, mày ngu vừa thôi con
*Cậu đập bàn bỏ đi, Ông vuốt giận bà:
- Thôi kệ nó đi, từ từ nó sẽ hiểu thôi
Về phần Út, cô dọn cơm cho ông bà xong thì phụ mọi người làm việc vặt vãnh như mọi ngày. Tối đến bà sai cô đem nước rửa mặt cho cậu. Cô thấy cũng lạ vì thường thì cậu sẽ đi đến khuya hoặc về thì cũng không cho ai vào phòng. Nhưng không dám cãi bà nên bạo gan đi đến trước phòng cậu
- Út: cậu ơi, nước rửa mặt bà kêu em đem cho cậu, em để trước cửa, cậu nhớ ra lấy
- Cậu Điền: Mang vào đây!
- Út: D...dạ
Tôi mở cửa bước vào đặt chậu nước trên sàn, thấy mặt cậu hầm hầm, tôi rón rén đi ra ngoài đóng cửa lại rồi chạy cái vèo, không hiểu sao tôi cứ sợ sợ cậu.
Về phần cậu, khi thấy cô chạy đi nhanh như bị ai rượt, cậu phì cười, nói lẩm bẩm:
- Con mèo nhát gan
Sáng hôm sau, bà vẫn bắt tôi dọn cơm còn kêu tôi đổi việc với chị mơ, tôi tò mò nhưng cũng không để tâm, vì đằng nào cũng là làm. Sáng nay cậu cũng ngồi đó, kì lạ, bình thường cậu ngủ đến trưa, thức dậy rồi đi chơi đến khuya, không hiểu sao 2 hôm nay dậy sớm ăn sáng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không dám hỏi. Chiều hôm đó, tôi đang cho gà ăn thì cậu đi lại, tôi hơi sợ nên cứ cố giữ khoảng cách, cậu nhận ra liền lên tiếng:
- Cậu có ăn thịt ăn cá dì em đâu mà sợ cậu
Ôi mẹ ơi, nhìn mặt cậu là em sợ muốn vắt dò lên cổ chạy rồi ấy T_T
- D...dạ...e...em có sợ cậu đâu, chắc cậu nhạy cảm quá thôi
Cậu nhìn tui phì cười rồi véo 2 cái má, nói
- Ở nhà có đứa hầu dễ thương như vậy mà giờ cậu mới biết, uổng thật đó
Tôi đỏ mặt nhìn cậu, cậu cười hiền rồi quay đi. Tối đó bà vẫn sai tui đem nước cho cậu. Tui gõ gõ cửa, không thấy cậu trả lời nên lén lú đầu vào, hình như cậu ngủ thiếp đi rồi. Tui lại gần giường cậu, ngồi xuống nhìn ngắm kĩ gương mặt cậu, từng đường nét hoàn hảo đến lạ, tui không kiềm được mà thốt lên:
- Đẹp thật đó, bảo sao các cô không đổ, tiếc là cậu chẳng thật lòng với ai, haizz, giờ thì hiểu tại sao mấy chị gái đó biết cậu trăng hoa mà vẫn chết mê chết mệt cậu rồi, cô nào có phước lắm mới được làm vợ cậu đó cậu Điền à!
- Vậy sao???
- !!!!!!!!!°_°
Má ơi cậu lên tiếng làm tui giật bắn người, xém mà hét toáng lên
- Cậ....cậu...còn thức sao?? Cậu có nghe dì chưa đó??
- Umm...để coi...cậu nghe từ lúc em mở cửa
- Qu...quá đáng, vậy sao cậu không lên tiếng
- Cậu không thích
- Cậ...cậu...cậu. Không nói với cậu nữa, em về phòng....áaa
Câu kéo tui nằm lên người cậu, hôn lên trán tui rồi cười tươi rói
- Ngủ ngoan
Tui bật dậy phi cái vèo về phòng, mặt tui đỏ như 2 trái cà chua, ôi mẹ ơi, cậu vừa làm cái gì vậy trời. Tôi cố trấn tĩnh là cậu đùa cợt mình thôi, mấy cô khác cũng vậy...thậm chí còn hơn như vậy, lần sau gặp cậu né ra là được. Vậy là tui cứ né cậu cả tuần, đến sáng hôm đó, bà kiu tui ra sân nhà, nói:
- Út, bây coi lên tỉnh chung với Cậu Điền buôn vải, nó đàn ông, không giỏi mấy cái tiền bạc
- Con cũng chưa đi buôn lần nào mà ạ
- Bà biểu đi thì cứ đi, chiều là về rồi
- D...dạ
Xui ghê, né cả tuần, bây giờ đi chung có phải là công cóc không, chán hết sức. Trên đường đi cậu không nói gì, chỉ nhìn tui suốt thôi, tui thì ngượng nghịu tránh né. Gần trưa cuối cùng cũng đến chợ tỉnh, đúng là đào hoa, đứng trong tiệm buôn vải thôi cũng hàng tá chị gái liễu yếu đào tơ vây quanh, cậu thì cũng không phải tốt lành gì cũng trò chuyện rôm rả với họ. Không hiểu sao nãy đến giờ có nhiều người đến hỏi tên tuổi tui khủng khiếp, tui hơi sợ rồi đó. Đỉnh điểm là có một anh cao ráo đẹp trai, nho nhã, đến làm quen, trong lúc chờ chủ tiệm vải kiểm hàng, không có gì làm, trò chuyện một chút cũng chả sao, tui cứ thế đứng nói chuyện một lúc lâu, không hiểu sao nói chuyện hợp cực ấy. Đang vui vẻ thì bổng có một bàn tay luồn qua eo tui, quay sang định hét lên thì thấy cậu Điền
- Câ...cậu...
*Chưa kịp phản ứng thì cậu lên tiếng:
- Chào cậu, tôi là chồng cô ấy
Tui đứng hình nhìn cậu Điền một lúc, cậu trai lúc nãy thấy vậy thì cười gượng rồi nhanh chóng bỏ đi, tui hơi cáu quay sang nhìn cậu, nói:
- Cậu Điền, cậu nói vậy chết em, cậu phải chừa đường cho em lấy chồng chứ
- Em định lấy thằng ẻo lả hồi nãy??
- Đó là nho nhã, không phải ẻo lả
Cậu hậm hực quay đi, tui không hiểu gì cũng rón rén theo sau, sao khi xong thì cậu bỏ tiền vào tay nải, lúc này trời đã về chiều, tui cầm cây hồ lô chạy lon ton theo sau cậu, thấy cậu đi nhanh quá liền gọi với theo:
- Cậu ơi, từ từ thôi chờ e...m
Cậu thắng gấp lại làm tui đập mặt vào lưng cậu, cậu quay lại lườm tui rồi đi tiếp. Đi được một đoạn thì trời tối hẳn, tui thì lại mệt nên đi lết thết phía sau, thấy vậy cậu nói:
- Giờ cũng tối rồi, hay kiếm nhà trọ ngủ lại đêm nay, sáng mai đi tiếp
- Nhưng mà...chúng ta không về bà sẽ giận đó
- Hơ...yên tâm đi, em đi qua đêm với cậu bà còn mừng ấy
- ???
Tui định hỏi tiếp thì cậu đi mất tiu, đi nhanh gớm. Đến quán trọ, cậu vào thuê phòng, xui sao là chỉ còn 1 phòng đôi, nhưng tui mỏi chân quá rồi, nên đành chịu, may mà có tận 2 giường. Đi cả ngày mệt mỏi, vừa nằm xuống là tui ngủ ngay, đến đêm thì thấy nặng ngay eo, nhưng giường lại ấm áp hơn, không suy nghĩ nhiều, tui ngủ tiếp đến sáng. Thức dậy thì thấy cậu đã dậy lâu rồi, đang ngồi uống trà nóng ở góc phòng. Tôi thấy không khí hơi ngượng nghịu nên bắt chuyện:
- Không hiểu sao trời vào thu mà nơi này lại ấm như vậy, tối qua em ngủ rất ấm đó, cậu có thấy vậy không?
Cậu nhìn tôi một lúc rồi nói
- Phải, rất ấm
Đến tận trưa hôm đó tui và cậu mới về đến nhà, tại tui đi cứ đòi nghỉ, nên mất thời gian. Vừa về đến nhà bà chạy ra hỏi tới tấp:
- Hôm qua hai đứa ngủ ở đâu? có ngủ chung không?
- D...dạ...con và cậu ngủ ở quán trọ, do hết phòng nên ngủ chung, nhưng không chung giường ạ
Bà quay sang nhìn cậu dò xét, mặt cậu đỏ ửng lên cậu nói:
- e hèm...nó còn nhỏ, con không làm gì nó đâu mà mẹ lo
- Nhỏ cái tía mày, nó đủ tuổi gã chồng rồi đó
Cậu không nói gì bỏ vô nhà, tui thì đi làm những chuyện hàng ngày vẫn làm, chiều hôm đó tui đi giặt đồ, tay chân luống cuống làm rơi cái áo xuống suối, nước chỉ ngang đầu thôi, nhưng tui không biết lội, đang với với lấy cái áo thì...*tửm*
Tui rơi thẳng xuống nước, đang chới với cầu ông bà thì một bàn tay chợp lấy tay tui kéo lên, tui ho như chưa từng được ho, nhìn lên thì thấy cậu, cậu vừa mới kéo tui lên, tui sợ xanh mặt liền ôm lấy cậu khóc nấc lên, cậu vỗ vỗ lưng an ủi, một lúc sau mới bình tĩnh buông cậu ra
- Em phũ phàng thật đó, vừa hết sợ là vức bỏ cậu vậy?
- Không không không, tại em sợ mọi người hiểu lầm...
Cậu không trả lời mà quay mặt đi, haizz cái con người này, không thể đoán trước được, mới đó còn ôn nhu, chớp nhoáng lại lật mặt 360°, khó hiểu. Ngày ngày cứ như vậy, dần dần tui với cậu nói chuyện, tiếp xúc nhiều hơn, hiểu rõ đối phương, tui cũng nảy sinh tình cảm với cậu, nhưng không dám nói, chỉ giữ trong lòng vì biết thân phận mình ở đâu.
*Về phần cậu:
- Bà: Thằng Điền! Bây coi làm sao thì làm, chứ tao thấy con Út nó cũng ưng bây đó, bộ tính để con nhỏ chờ đến già sao?
Cậu nghe đến đây thì trầm mặt, không biết nói gì hơn, quả đúng là chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt, cậu lại không biết nên quyết định thế nào. Nói thật thì cậu vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn được người đó, nếu quyết định liệu sau này cậu có hối hận không? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, thôi không nghĩ nữa, cậu đứng dậy đi ra vườn cho khuây khỏa.
- Ủa cậu Hai! Cậu mà cũng đi dạo sao??
- Bộ không được à?
*Út vội đáp:
- Dạ được chứ ạ. Tại em thấy lạ thôi.
- Có gì lạ sao??
*Út mở to mắt nhìn cậu, đáp:
- Lạ chứ ạ, từ khi em vào nhà này đến giờ, đây là lần đầu cậu đến đây luôn đó
*Cậu nhìn tui cười hiền
- Vậy Út mong cậu đi thường xuyên hơn à??
- E...em, cậu nói dì vậy, em chỉ hỏi vậy thôi
- Haizz... để coi, cậu đi xem xét nhà cửa để chuẩn bị lấy vợ.
- °_° LẤY VỢ???
- Đúng rồi, cậu cũng gần 20 rồi, lấy vợ là điều bình thường không phải sao??
- À không không, em ngạc nhiên thôi, em có việc rồi, em đi trước
Tối hôm đó tui không đem nước đến phòng cho cậu, cứ nằm trong phòng buồn hiu, chắc là mấy cô cậu dẫn về có cô nào vừa mắt cậu rồi, người đó may mắn thật. Sáng hôm sau bà sai người lên tỉnh đặc may y phục, rồi dặn chị mơ sang nhà bác tư đầu làng đặc cọc 3,4 con bò. Mọi người trong nhà đồn ầm cậu Điền sắp lấy vợ. Tui cũng không bất ngờ, cả ngày hôm đó tui cứ thẩn thờ đụng cái gì cũng hỏng. Sáng giờ cũng không thấy cậu, bà cũng không gọi tôi, đang ngồi buồn rầu ở gốc khế sau nhà, thì nghe giọng cậu từ trong nhà, hình như cậu với ông bà đang bàn chuyện:
- Bà cả: Con nói chuyện với con bé chưa?
- Dạ chưa
- Ông: Cái thằng ngu này, mày chờ rước dâu rồi mới nói hả?
- Con...con sợ Út không chịu, nên...
- Ông: Mày không nói thì làm sao nó chịu?
- Bà cả: Con ơi là con.
Nghe xong tui đơ người, vội chạy ra suối ngồi vổ bốp bốp vào mặt. Tui vẫn chưa dám tin những gì mình nghe. Cậu từ phía sau bước tới làm cô giật nảy người.
- Sa...sau cậu ra đây
- Mơ nói với cậu thấy em chạy ra đây
- V...vậy cậu tìm em à?
- Đúng rồi.
- Vậ..y cậu nói đi
*Bổng mặt cậu cực kỳ nghiêm túc làm tui hơi sợ
- Út nè...
- D...ạ??
- E...m gã cho cậu nhen??
- @.@ ...
- Em đồng ý nha, cậu thấy em rất hợp với vị trí mợ cả
- ???, nói vậy là cậu hỏi cưới em là vì cần người giữ chức mợ cả, chứ không phải là vì thích em?
- Cậu không biết, cậu có thích em hay không, cậu cũng không rõ
- ...
- Nhưng mà, cậu biết là em thích cậu, đúng không?
- A...ai nói chứ, e...m sau mà dám thích cậu
- Sao lại không?
- Thì cậu đào hoa như vậy, e...m
- Em yên tâm, chỉ cần em cưới cậu, cậu sẽ không tiếp xúc với mấy cô đó nữa, còn việc cậu có tình cảm với em không, sau này cậu sẽ cho em câu trả lời, được không?
- ... được thôi, dù gì cũng là do em thích cậu, với cả, vị trí mợ cả biết bao cô dòm ngó, em phải nhanh tay chứ:>
Mấy ngày sau đó mọi người trong nhà bận bịu đủ thứ, nào là trang trí nhà cửa, dọn dẹp, chuẩn bị tươm tất, cả nhà náo nhiệt, vui vẻ vì nghe tin tôi sắp gả cho cậu Điền
" Mợ cả là con bé Út thì người ăn kẻ ở chúng ta dễ thở rồi, chứ cưới mấy cô kênh kiệu về thì chúng ta bị dày vò chết thôi"
Tin đồn con trai nhà phú hộ sắp lấy vợ lên đến tận tỉnh, chấn động mấy ngày liền, ai mà có dè cái cậu con trai la cà lầu xanh, tay ôm mấy cô một lúc đó cũng có ngày lấy vợ.
Sáng nay đi chợ mọi người cứ chỉ trỏ tui, ý nói tui dại, tui cũng bỏ ngoài tai vì tin chắc cậu sẽ sửa đổi.
"Con nhỏ đẹp vậy mà dại ghê, đi gả cho cái thằng ăn chơi lêu lỏng đó, haizz khổ thân"
Hôm nay là sát ngày cưới rồi, sáng mai nữa thôi là tui có chồng rồi đó đa. Đang hí hửng sau bếp thổi xôi, gói bánh phụ mọi người thì tôi nghe giọng cậu với ông bà lớn tiếng. Bà cũng gọi tui lên, vừa đặt mông xuống ghế thì bà liếc sang cậu Điền
*Bà bực bội quát:
- Mày giỡn mặt với mẹ hả con, tao tưởng mày quên con nhỏ đó rồi nên tao mới hỏi vợ cho mày, bây giờ đám cưới tới chân rồi mày nói là rước con nhỏ đó dề đây một tháng, sao mày không đưa nó lên bàn thờ tổ tiên nhà này ngồi luôn đi?
- (Cậu) Mẹ à, bây giờ Tuyết Nhi rất tội nghiệp, cô ấy không nơi nương tựa, mẹ...
- Tao không cần biết, nó như nào mặc xác nó, nhà tao không phải cái chùa giang tay đón người gặp khó khăn
- (Ông) Bà bình tĩnh đi, giận hại thân ra đó. Con nó lỡ hứa với người ta rồi
- Đám cưới đến nơi rồi, bây giờ nói hứa rồi là được đem con nhỏ đó về đây hả, cái nhà này là cái chợ hả?
Tui vẫn im re không lên tiếng, cậu thấy vậy thì quay sang tui:
- Út, em thông cảm cho cậu mà đúng không, 1 tháng thôi, nha em
- E...m...em...
- Nha...
- Thô...thôi được rồi, không sao, cậu cứ gọi bạn cậu lại đi, dù dì cũng là nhà cậu mà, thôi em xuống sau, thưa ông bà con đi
- Ú...t...Út
Một lúc sau cậu dẫn một cô gái về, người trong nhà từ lớn đến nhỏ mặt tối sầm, bà với chị mơ nhìn cô gái đó như muôn ăn tươi nuốt sống. Mà phải công nhận, cô gái đó rất xinh đẹp, lần đầu thấy tui còn khựng lại vài giây, trong lúc dọn cơm tui nói với chị Mơ:
- Cái cô Tuyết dì dì đó, cổ đẹp quá ha chị, em mới nhìn còn...
Tui chưa kịp nói hết thì chị ánh Mắt chị mơ nhìn sang tui khó chịu, đáp:
- Mày khờ quá Út ơi là Út, con nhỏ đó không tốt lành gì đâu, né nó ra, nó có làm dì mày phải nói cho tao dí bà nghe liền, biết chưa?
- D...ạ
Tui hơi hoang mang, nhưng cũng bắt đầu đề phòng người con gái đó hơn. Trong giờ cơm trưa bà kêu tui lại bàn ăn chung luôn, còn Tuyết Nhi là khách nên cũng phải ngồi ăn mới phải đạo. Cậu hôm nay rất lạ, không nhìn lấy tui một cái, bình thường dán mắt không rời, bây giờ thi thoảng liếc sang Tuyết Nhi rồi gục mặt xuống chén cơm. Mọi người không ai nói gì ngoại trừ tui với bà, bà gắp cho tui một chén đầy thịt, hỏi han tui đủ thứ chuyện trên đời, bà còn cố tình nhấn mạnh:
- Đồ cưới mẹ đặt may cho con chiều nay có rồi, con thử đi để xem không vừa ở đâu mẹ nói người ta sửa lại
*Tui đứng hình vì bà đổi cách xưng hô làm tui hơi lúng túng
- Co...n...con
- Gọi dần đi cho quen
- D...ạ
Cô gái kia có vẻ hết chịu nổi bèn lên tiếng
- Xin lỗi Út nha, tui đến trước đám cưới Út như này, tui ngại lắm
*Bà đập đũa xuống bàn trừng mắt nhìn Tuyết Nhi nói:
- Mợ Hai nhà này không hẹp hòi vậy đâu, cô Tuyết Nhi khỏi ngại, mà cô cũng kiếm chỗ sớm, vợ chồng son cần không gian riêng tư, cô hiểu ý bà già này phải không? Cô Nhi?
*Tuyết Nhi lắp bắp:
- D...ạ... con
*Đột nhiên cậu lên tiếng:
- Mẹ à... Em cứ ở lại khi nào có chỗ rồi đi, Út không phải người hẹp hòi đâu
Tui sững sờ nhìn cậu, cậu Điền...đang nói đỡ cho Tuyết Nhi, vốn dĩ tui định giải vây cho cô ấy, không ngờ cậu lại đích thân lên tiếng, lòng tui thắt lại:
- Um
Chiều hôm đó bà đem rất nhiều nữ trang qua phòng tui, nào là trâm cài, vòng ngọc trai,...Chị mơ phụ tui sắp xếp lại hết, chị ấy vừa đi tui ngồi bịch xuống ghế suy nghĩ bân quơ, không hiểu sao tui có cảm giác cậu và Tuyết Nhi không bình thường, tui là con gái mà, chỉ cần thấy một vài điểm lạ là sinh nghi ngay. Nhưng không nghĩ nhiều được như vậy, chập choạng tối tui mới cắm hoa xong cho bàn thờ tổ tiên, lạ là không thấy cậu đâu, tui mặc kệ, đi về phòng ngủ để mai thức sớm
Sáng hôm đó, chị Mơ đang quấn tóc đéo trang sức cho tui, chị Mơ vẫn dặn đi dặn lại là cẩn thận Tuyết Nhi, có vẻ chị mơ với bà rất có ác cảm với cô ấy. Sau khi chuẩn bị xong, tui ngồi trong phòng chờ, chờ mãi chờ mãi chẳng thấy ai, tiếng khách khứa ồn ào hết cả ngôi nhà rồi, tôi vẫn cứ ngồi đó chờ. Chờ đến khi tiếng người nhỏ dần, nhỏ dần. Tui bực bội không hiểu chuyện gì xảy ra, quơ tay gỡ miếng vải trên đầu xuống, bước ra khỏi phòng đi đến giang chính thì thấy mọi người đều ngồi trên bàn, vẻ mặt căng thẳng, thấy tui, bà đang bực lại càng bực hơn:
- Cái con hồ ly tinh đó, té lúc nào không té, lại té ngay hôm đám cưới chứ
- Mẹ... nói vậy là sao ạ?
*Chị Mơ lên tiếng:
- Em ra đây rồi thì nói luôn đi bà, cái con Tuyết Nhi đó sáng mơi nó té như nào đó mà trật chân, cậu bế nó đi bó rồi, khách khứa tới chờ lâu quá bỏ về hết, bà sợ em biết nên mới không đến nói cho em...
- Thậ...t sao ạ?
Tui nghe xong choáng váng mặt mài, ngày đám cưới chồng lại bế người khác đi mất, tui gục mặt xuống nền đất nói:
- Chắc con với cậu không có duyên rồi, thôi, coi như chưa từng có đám cưới đi...
Nói rồi tui chạy một mạch về phòng khoá trái cửa, bà với chị Mơ kêu mở mấy lần nhưng tui nói muốn một mình nên họ đành bỏ đi. Tui ngồi trong đó khóc lâu lắm, khóc cạn cả nước mắt, trách ông trời đùa giỡn với số phận của tui. Đến tận chiều tui mới bước ra cửa, tui thay đồ rồi, ăn mặc như mọi ngày, thấy tui mọi người chụm lại hỏi han an ủi, tui bảo không sao, rồi lẳng lặng gỡ hết vải đỏ, chữ hỉ trong nhà xuống, tui làm trong vô thức, cứ như người mất hồn, mọi người trong nhà nhìn còn xót xa. Đang thất thần gỡ thì tui nghe một giọng nói từ phía sau:
- Ú...t, sao em lại gỡ đi?
Tui quay sang nhìn cậu, mỉm cười đáp:
- Vì nó không cần thiết nữa^^
- Sa...o lại không cần, e...m giận cậu sao?
Tui cười chua chát, cuối mặt lắc đầu:
- Không em không giận cậu, à cậu còn nhớ em có nói là cần cậu cho em câu trả lời rằng cậu có thương em không?
- Có, cậu nhớ
- Em có câu trả lời rồi^^
Nói rồi tui quay mặt bước đi, cậu hỏi với theo:
- Em biết gì sao? Sao em lại biết? Cậu...
Tui từ từ quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi đáp:
- Giây phút cậu ôm cô ấy rời khỏi nhà là câu trả lời rỏ ràng nhất cho em rồi
Tui bước đi trong nước mắt, mọi thứ nhoè đi, cậu không nói gì được nữa, chỉ đứng bất động nhìn theo bóng lưng nhỏ dần, vì chính cậu cũng không xác định được tình cảm của mình. Nhưng ngay lúc này cậu cảm thấy tim mình quặn đau. Những ngày sau đó cậu và cô không gặp nhau, vì Tuyết Nhi gãy chân nên sinh hoạt khó khăn nên cậu túc trực bên cô ấy, tuy vậy mà cậu không đi quá giới hạn. Còn tui thì ngày ngày làm việc, tui cũng hạn chế gặp bà, bà cũng cảm thấy có lỗi với tui nên chỉ dặn chi Mơ chăm sóc tui thật tốt. Tui cũng đổi việc làm với chị ấy, tui đi chợ còn chị ấy làm cơm, vốn cũng là để né mặt ông bà với cậu. Tui đi chợ mà mọi người cứ xì xầm bàn tán
" Ối dào, thằng Điền nó dốt thật, con Út đẹp người, đẹp nết, giỏi giang chịu gả cho một thằng như nó đã là thiệt thòi, nó lại còn... haizz"
" Ông thầy lang kể rằng cái hôm đám cưới, sáng sớm gà vừa gáy đã thấy thằng Điền ôm một cô gái khá xinh đẹp, chân cô ta bị gãy, ông ấy thấy cũng lạ, ai có dè trưa đến là nghe tin hủy đám cưới, haizz"
Tui nghe xong mà lòng quặn lên, chán chường bước đi trên đường thì va phải một người
- Ui da, xin lỗi xin lỗi, tại tu...i
- Út, Út phảo không, Út nhớ tui không?
- Cậu Hưởng phải không?
- Đúng rồi, lần trước gặp Út ở hiệu buôn vải trên tỉnh ấy, còn nhớ tui không
Tui với cậu ấy đi chung trên nguyên đoạn đường về, tui cũng giải thích với cậu ấy chuyện tôi là vợ cậu Điền là hiểu lầm thôi. Đến trước nhà, tui chào cậu ấy rồi bước vô nhà, mọi người nhìn tui chằm chằm, rồi chị mơ phóng tới hét lên, con Út nó cười này mọi người. Mấy người xung quanh từ trố mắt kinh ngạc chuyển sang vui mừng chạy đến:
" Út nó cười rồi này, cả tháng nay nó cứ ủ rũ như người mất hồn làm tui rầu gần chết"
Tui nghe xong thì cười hề hề, chị Mơ chạy thẳng vào bàn ăn nói với bà:
- Bà ơi, lúc nãy đi chợ về con Út nó cười nói lại rồi
Bà đứng bật dậy, hớn hở hỏi lại:
- Thật sao??
- Vâng, có cái cậu trai nào ấy, đẹp lắm, trò chuyện với Út một lúc ngoài sân, lúc bước vào mặt Út tươi tắn hẳn, còn cười nói với tụi con nữa
Nghe đến đây, cậu Điền nãy giờ ngồi lặng thinh bổng đập bàn, rồi đứng lên bỏ về phòng. Bà không quan tâm đến cậu ta, vì bây giờ bà coi Út như con gái, không gả cho con trai bà thì gả cho người tốt hơn cũng được.
Nguyên ngày hôm tôi cảm nhận mọi người trong nhà có sức sống hẳn ra, tiếng cười nói cũng bắt đầu quay về lúc chưa có vụ việc ấy, tui cũng dần buông bỏ cậu Điền, dù còn rất thương cậu ấy, nhưng tui không thể cứ ủ dột mãi được. Hai tháng sau đó, tui với cậu Hưởng ngày nào cũng đi về chung, nói chuyện vui vẻ, đến nổi mọi người ở chợ đồn tui sắp gả chồng nữa, nhưng lần này họ chúc mừng vì tui lựa được cậu Hưởng, con nhà giàu trên tỉnh, hiền lành lại nho nhã. Tui không để tâm, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Chân Tuyết Nhi đã lành, nhưng vẫn không chịu đi, kiếm đủ lý do để ở lại, tui chả thèm để ý cô ta. Sáng hôm đó tui dậy hơi trễ vừa bước ra khỏi phòng thì chị Mơ phóng đến, kiu tui thay đồ, tui đang ngơ ngác thì chị ấy lôi tay tui vào phòng, lấy mấy bộ đồ vải gấm bà tặng tui hồi đám cưới thay cho tui, cài trâm quấn tóc, đeo trang sức. Tui liên tục hỏi nhưng chị ấy không có thời gian trả lời, sau khi xong chị lôi tay tui đi lên giang trước, tui ngỡ ngàng thấy ông bà và 2 người lạ mặt, trông họ có vẻ giàu có, còn một người con trai nữa đang đứng, đó là..."cậu Hưởng" tui sững sốt, bà nói:
- Gia đình cậu Hưởng trên tỉnh xuống hỏi cưới con, con thấy sao?
- HỎI CƯỚI? con sao?
Mẹ cậu Hưởng lên tiếng:
- Đúng rồi, lời đồn quả không sai, đúng là con rất đẹp, thảo nào thằng Hưởng cứ nằng nặc đòi hỏi cưới con cho bằng được, phải như vậy thì mới làm dâu nhà ta được
- Nhưng mà C...on
Thấy tui khó xử, bà chuyển chủ đề:
- Chẳng hay gia đình anh chị có mấy người con?
....
Họ nói chuyện một lúc lâu, tui cứ đứng đó nghe đến mỏi cả chân. Cái gì đến cũng đến, sao khi hỏi han xong, bà quay qua hỏi tui:
- Vậy Út, con chịu cậu Hưởng không?
- Con...con@@
Đang lắp ba lắp bắp thì một bàn tay chụp lấy tay tui kéo đi cái vèo, đến lúc định hình được thì đã tới sau nhà, tui thờ hồng hộc, quay lên thì mắt chưc O mồm chữ A, xém mà la toáng lên:
- Ôi mẹ ơi, câ...u...cậu Điền
- Em có đồng ý gả cho cái thằng đó chưa?
Cậu nắm vai tui hỏi gấp gáp
- Nè! Cậu làm cái gì vậy, nhà đang có khách khứa, cậu lôi lôi kéo, người ta hiểu lầm thì sao?
- Cậu hỏi em đồng ý chưa?
- CẬU ĐIỀN! cậu làm cái gì vậy, tui đồng ý rồi, thì sao, liên quan dì cậu
- Em đồng ý thật rồi sao?
- Tui giỡn với cậu chắc?
- Sau lại đồng ý, lỡ nó không tốt, đối xử tệ với em thì làm sao? Rồi lỡ...
- THÔI ĐI! người ta có đối xử với tôi thế nào cũng không ác bằng cậu đâu, cho dù họ đánh đập tàn bạo cỡ nào, tui cũng không đau bằng việc nhìn chồng sắp cưới của mình ôm người con gái khác chạy ra khỏi nhà đâu cậu Điền à!
- Cậu biết là em giận, nhưng mà...
- Tui không giận cậu
- Vậy em chạy vào từ chối đi, em gả cho cậu, cậu thương em lắm Út ơi
Nói tới đây nước mắt tui không ngừng rơi xuống, tui nói trong nghẹn ngào:
- Cậu làm ơn, tui sợ rồi cậu ơi, tha cho tui đi, đừng dày vò tui tui biết tui không xứng với cậu, cậu đừng đòi cưới tui nữa tui lạy cậu mà cậu Điền.
Lòng cậu đau như có ai đâm vào, cậu đã làm gì với người con gái bé nhỏ này vậy nè trời
- Cậu xin lỗi, trước đó cậu rất mơ hồ, nhưng giây phút thấy em chuẩn bị là của người khác lòng cậu đau lắm
- Vậy Tuyết Nhi? cậu tưởng tôi lại bị lừa à?
- Cậu cho người đưa cô ta đi rồi, sẽ không quay lại nữa, em tin cậu nha
- Thật...thật chứ?
- Thật
- Chẳng phải mấy tháng nay cậu vẫn ở nên cô ta sao? Tại sao không sợ cô ta không nơi nương tựa như lúc đầu nữa?
- Tại cậu thương em
Cậu ôm tui vào lòng, tui khóc nức nở, đấm vào ngực cậu trách móc:
- Cậu là đồ tàn nhẫn, đồ ác độc,...
Cậu để im cho tui đánh mắng, lúc này mọi người đi tới gia đình cậu Hưởng cũng hiểu sự lựa chọn của tui nên lẳng lặng ra về, ông bà muốn tui với cậu tự giải quyết với nhau nên cũng không nói gì
( Một năm sau)
-( Mơ): từ từ thôi, mợ chậm thôi, đi nhanh như vậy ảnh hưởng em bé
- Trời ơi chị Mơ, nó mới bằng hạt đậu thôi, chị với mẹ cứ làm quá
Cậu đi lại:
-(cậu): mình đó, sao không ở trong phòng mà ra đây, mùa lạnh này ra đây cho bệnh à?
- Nè cậu gọi ai là mình, tui dí cậu cưới hồi nào?
-(cậu): Ngay ngày mai cưới cũng được đó mợ Cả của tui ơi!