Năm tôi lớp 8,anh lớp 9.
Tôi học chiều, còn anh học sáng...
Nhóm của tôi quen nhóm của anh nhờ vào việc nhóm tôi xin vào nhóm anh chơi bóng chuyền. mỗi lần tôi đều đến trường thật sớm,đợi anh tan học,mượn cớ chơi bóng chuyền mà gần anh hơn... Có lần,đang chơi, tôi hỏi anh :
- Anh có thích ai chưa ?
Anh nói :
- Cuối cấp rồi nên toàn dồn vào việc học, với nhà anh khó lắm. Yêu đương gì đó chắc phải đợi vào 10 rồi coi sao đã.
Tôi hỏi tiếp :
- Thế anh định thi vào trường gì ?
Anh nói :
- Anh định thi vô trường T.
Tôi đáp lại anh :
- Em cũng tính thi vô trường T, nhưng mà nghe nói trường đó lấy điểm cao lắm,sợ không đậu được huhu...
Anh cười, nói
- Ráng thì vô được thôi,cố lên.
Trong nhóm tôi, ngoài tôi ra còn có 2 người nữa. 1 đứa Tên N, tính năng động, hoạt bát vui vẻ lắm, nó với bồ nó cứ phát cẩu lương cho nhóm riết thôi. Còn đứa kia tên X-dễ thương,dịu dàng, hay khóc.Mỗi lần chơi bóng chuyền thì chỉ có tôi và N chơi thôi, còn nó ngồi xem.
Hôm đó trời nắng lắm, nhóm tôi học trái buổi, ngại đường về nhà xa nên ở lại trường.
Như mọi hôm,anh tan học,tôi đứng chờ. Cơ mà,hôm nay trong lúc chơi, bóng lỡ bay vào người X, nó khóc,kêu :
- thôi mốt em không coi mọi người chơi nữa đâu,huhu. Em ngồi chỗ nào bóng nó cũng bay vào người em, nó thích em thế cơ à ? huhuhu
Vì trái bóng ấy là do anh đánh, nên anh dẫn nó đi căn tin mua nước,coi như chuộc lỗi. Thế rồi mọi chuyện cũng chẳng có gì, như mọi hôm,tôi,con N, nhóm của anh chơi, còn nó ngồi coi.
Tới gần thi tuyển sinh của anh,tôi hỏi anh :
- Anh có áp lực hong?
Anh trả lời
-không. Có gì đâu mà áp với chả lực
tôi lại hỏi anh, nếu anh thi đậu hay trong thời gian ôn thi,anh thích con gái nhà nào rồi sao ?
Anh cười to, nói :
- chuyện đó à,anh chưa nghĩ tới
Tới lúc gần thi,tôi chờ anh mọi hôm. Chỉ là hôm nay còn có tôi và X,N nó đi chơi với bồ rồi. X nó bảo với tôi :
- xíu nữa á,đợi nhóm anh L xuống r tao nói cho mọi người nghe cái này nè.
tôi trêu nó :
Có cái gì mà úp mở z, nói trước tao đi.
Nó cười, đáp nhẹ vào tay tôi :
-bí mật,tí rồi biết ấy mà.
Chuông reng, nhóm anh đi từ cầu thang xuống. Anh hướng về phía chúng tôi như mọi hôm. Con X nó nói với cái giọng to vừa phải,đủ để nhóm anh và tôi nghe, nó nói :
- Em với anh L quen nhau rồi. Thế là nhóm này có người có bồ rồi nhé.
Anh tiếp lời nó :
- Xin lỗi các bác,tôi gác cuộc chơi theo về nhà vợ đây.
Nghe anh và nó... kẻ tung người hứng... từng tiếng nói của nó, của anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi muốn khóc ngay tại sân trường, nhưng mà...tôi không khóc.
khóc làm gì cơ chứ ? anh bảo anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương cơ mà ? anh bảo anh cố gắng học tập cơ mà ?. Tôi chỉ cảm thấy tức vì lời nói dối của anh thôi. Có lẽ, từ lúc tôi và anh gặp nhau,tôi để ý anh, còn anh thì lại để ý ai khác rồi... Buồn cười thật...sao anh lại thích X được nhỉ ?... À... do nó dịu dàng nhất đám,đáng yêu nhất đám, cái tính giống con gái nhất đám. Chỉ nhiêu đó thôi cũng thấy tôi thua nó rồi....
Sau chuyện này,tôi cứ tưởng... nó như cái hố sâu hút tôi vào trong đó, nhưng lại không ngờ nó như cái bật để tôi tiến gần đến thành công. Từ lúc anh và nó quen nhau,tôi trơ mắt nhìn họ thân thiết,tay nắm tay vai kề vai với nhau. Tôi ngồi ở chỗ X hay ngồi, nhìn đám bạn anh,anh và X đứng tụm lại nói chuyện với nhau mà trong đầu nghĩ :
- May thật.Mình không bày tỏ cho anh biết,không thể hiện quá nhiều tình cảm trước mặt anh,quan tâm và dõi theo anh trong thầm lặng.... Nếu không, chắc bây giờ tình bạn cũng không còn...
Thi cuối kì ||, nhờ cái cú sốc này mà tôi được cái học sinh giỏi, nó cũng không hẳn là xấu từ đầu đến cuối nhỉ ? luật bù trừ mà ! Còn anh thì nhờ vào tin tức của X, biết anh đậu vô trường L,tôi cũng thầm mừng cùng anh. Lúc anh thi đến nay vẫn còn quen X. Tôi chỉ đành làm người phía sau tấm màn, lặng lẽ nhìn theo hai người,lặng lẽ nối bước của anh, lặng lẽ cố gắng để được gần anh...
__________
Sau khi trải qua chuyện này,tôi đã có một cái nhìn khác về tình yêu...
Nếu như bạn có thể suy nghĩ thông suốt, đủ yêu hay tôn trọng người kia, bạn sẽ chúc phúc cho họ,lặng lẽ dõi theo họ.
Nếu bạn đủ dũng cảm vượt qua được cú sốc đó, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh thản. Nó không nuối tiếc như mọi người thường nghĩ, nhưng... nếu bạn không vượt qua được, nó sẽ là ám ảnh tâm lý của bạn.
Nó như một hố sâu, bạn leo lên được, bạn sẽ thấy ánh sáng, sẽ thấy được những thứ tốt đẹp hơn... Nếu bạn không lên được,không sao - hãy nghĩ cách để leo lên. Nếu không thể, hãy sống một cách lạc quan và yêu bản thân mình, hãy tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân. Vì khi bạn khóc, có ai sẽ bên bạn trong cái hố sâu đó ?❤️
Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, hãy nghĩ tích cực nhất trong mọi trường hợp. Đừng để nước mắt mình rơi mà hãy coi nó như là động lực của mình để bước tiếp trên con đường của ta nhé !
Cảm ơn_Tất cả thanh xuân của em❤️