Xin chào tôi tên Châu, tôi là một học sinh cấp ba của trường quốc tế. Thì thật ra tôi có thích một anh học trưởng nọ, ảnh bảo chỉ cần tỏ tình đủ 100 lần ảnh sẽ đồng ý. Tôi đã vui mừng cố gắng từng ngày, ngày thứ 99 bạn anh ấy cứ kéo anh ấy đi ko cho tôi nói gì cả. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Cô ấy còn đổ tội cho tôi đánh cô ấy nữa, khiến cho anh ấy càng ghét tôi hơn. Thật sự tôi ko hề làm chuyện đó sao anh ấy ko tin tôi chứ. Hôm đó tôi quyết tâm nói cho anh ấy biết một chuyện.
- Anh... em có chuyện muốn... nói
- Nói đi
- Đây là lần tỏ tình thứ 100
- Vậy sao em mau nói đi
- Xin lỗi em mệt rồi....
- Tại sao chứ chỉ còn lần này nữa thôi mà tại sao...
- Vậy anh có từng tin em chưa.... có từng nghe em giải thích ko.... có quan tâm lúc em bệnh ko.... hay anh chỉ tin vào người con gái ấy
- Anh....
- Em cần một người tin em. Một người quan tâm em. Một người lo lắng cho em. Một người thông cảm cho em. Một người mang cho em hạnh phúc chứ ko phải là sự thờ ơ, vô tâm, lạnh nhạt... anh hiểu ko
- Anh xin lỗi...
- Em biết mà...😊😊
Nhiều năm về sau
- Sự thật chỉ có mình mới thấy cảm động với tấm lòng mình thôi
- Như thế tên ngốc đó mới ko cưới được vợ anh chứ
- Lại nữa rồi đó
- Anh yêu em cô gái của anh
END