Trải nghiệm tình đầu không mấy suôn sẻ là loại cảm giác gì?
Thật ra đó giờ mình có thích một người anh. Anh đó hay đến quán cà phê mà mình làm thêm lắm! Nhưng mình để ý toàn thấy anh đi có một mình thôi. Ấy là hoa chưa chậu mà phải không? Thôi, gì chứ mình tin là vậy ấy!
Mình cũng có từng hỏi chị chủ quán rồi. Chị ấy bảo anh đó là khách quen ở đây, hồi trước anh ấy với một người bạn khác hay đến đây lắm, nhưng nửa năm rồi không thấy bạn nữ ấy nữa. Mình cũng có biết thêm là anh và chị bạn ấy chỉ đơn thuần là bạn thân thôi. Uầy, vậy là mình càng chắc chắn hơn về mối quan hệ của anh. Thế là mình triển luôn, chứ khi không thế này mà bị hớt tay trên thì khổ.
Bọn mình cũng có nhắn tin làm quen thật, nhưng thấy anh lạnh nhạt lắm lắm luôn ấy! Mà sau dần cũng đỡ rồi, chưa đầy ba tháng sau là hai mình thành người yêu đó. Còn làm sao mà mình tán đổ ông ấy thì không nói đâu nhá, mình gọi đấy là bí thuật mà.
Anh ấy là mối tình đầu của mình, là người quan tâm mình chỉ sau bố mẹ thôi. Không khéo còn hơn cả thằng em trai mình luôn ấy. Lần đầu tiên mình biết thích một người là cảm giác như nào, nó không phải là tim đập chân run thấy người ta là muốn chạy đâu. Tuy là thấy vẫn ngại, nhưng mà mình vẫn thấy được một cái sự tôn trọng mà anh ấy dành cho mình ấy! Chỉ là... mình không biết anh ấy có thật sự thích mình hay không.
Mỗi lần đi ăn với nhau, mình đều có cảm giác anh đang nhớ thói quen của ai đó mà không phải mình.
Mình vốn dĩ ăn được hành, hẹ nhưng cứ mỗi lần anh gọi thì đều là:
“Cho cháu hai tô hủ tiếu, một không hành nha bác.”
Mình không biết nữa. Có thể do mình quá nhạy cảm, chắc anh tưởng nhiều bạn nữ không thích ăn hành lá nên vậy. Thế rồi mình cũng cho qua luôn, không để tâm mấy.
Lần sau, anh đèo mình đi ăn mì cay. Chả là trời lúc đó lạnh rồi, trời còn âm u nữa chứ! Mình cũng thích ăn cái gì đó cay nóng một tí.
Anh đưa menu cho mình xem trước, hỏi mình muốn ăn gì. Mình bảo là ăn mì hải sản, anh nhìn mình với một ánh mắt kiểu gì ấy, mình cũng chả biết phải nói sao nữa, kiểu có gì đó tiếc nuối, cũng có một chút gì đó buồn buồn.
“Anh ăn gì á?”
Hỏi tận ba lần anh mới hả lên một tiếng rồi nhìn vào menu.
Mình thích ăn cay, mình ăn cay cũng rất được. Nhưng anh bảo mình ăn cay ít thôi, kẻo đau dạ dày nên mình cũng ngoan ngoãn mà tém lại.
Mà mình vẫn thấy không được thích, chắc do ăn mà cảm giác chưa đủ đô ấy nên cứ thấy không ngon lắm!
Ngoại trừ mấy cái như này ra, anh hay mua trà sữa cho mình lắm. Mình hỏi thì anh lại hỏi ngược lại:
“Thế không phải em thích uống trà sữa à?”
“Em hỏi vậy thôi chứ người yêu em mua thì phải thích rồi.”
Mình thả thính anh một tí mà anh đã đỏ hết cả mặt lên rồi. Trông dễ thương không chịu được luôn. Từ đó mình cũng có thói quen uống trà sữa, nhưng thật sự mà nói trước giờ mình không có thích đâu, chả qua có thì uống thôi, chứ bảo thích thì cũng không phải. Giờ thì mập lên vài cân vì trà sữa rồi này.
Mình với anh vẫn như thế, người ngoài có thể thấy bọn mình ngọt ngào đấy, nhưng bên trong mình mới biết anh vẫn có khoảng cách với mình.
Mãi cho tới một hôm, anh với mình đi chơi xong vô tình gặp bạn anh. Mình còn nhớ chị ấy, một người khiến mình tỉnh khỏi giấc mộng về tình yêu mà đó giờ mình vẫn mải chìm đắm. Chị ấy không xinh lắm, cũng chỉ là dạng ưa nhìn, giọng nói hơi trầm một tí, rất dễ nghe. Mình vẫn nhớ như in cái ánh mắt lúc chị đó nhìn mình, chị ấy ngạc nhiên, quá đỗi ngạc nhiên tới mức thốt ra một cái tên, Hải Anh.
Tuy là mình cũng tên Hải Anh, nhưng mình biết chị ấy không phải gọi tên mình. Bởi khi thốt ra xong, chị vội bịt miệng lại, xong lấy lại vẻ niềm nở mà chào hỏi mình:
“Hi, chị là Ngọc Hân. Em tên gì ấy nhở?”
“Dạ, em tên Hải Anh.”
“Ồ. Thôi, mình ra quán nước ngoài kia nói chuyện tí đi. Lâu lắm mới gặp lại mày luôn á!”
Chị vỗ một cái thật mạnh vào vai anh. Người ta hay bảo bạn thân của người yêu là một cái gì đó rất hãm, nhưng không hẳn. Bạn thân cũng có bạn thân this bạn thân that mà. Và chị Hân là một người kiểu khiến mình cảm giác thích thú hơn là ghét ấy!
Đến một xe trà sữa ở gần quảng trường, chị ấy niềm nở lại ngồi gần mình. Hai chị em nói chuyện cũng hợp cạ lắm! Anh người yêu thì chỉ biết nhìn rồi gọi đồ uống lên thôi. Cho tới khi đĩa xoài lắc được đem ra, mình chợt hoài nghi về người yêu của mình.
Mình biết anh không ăn được chua, với cả mình còn bị dị ứng với xoài. Thế rồi mình mới quay qua hỏi chị Hân:
“Chị thích ăn xoài ạ?”
“Sương sương thôi em. Không hẳn là thích đâu. Chị thích mấy quả ngọt ngọt ấy!”
Rồi tự nhiên anh ấy nói:
“Không phải Hải Anh thích ăn xoài à?”
Mình hơi ngẩn người. Bỗng chốc thấy lạc lõng kinh khủng. Nhưng vì giữ thể diện cho đôi bên nên mình cũng cười đáp qua loa cho xong thôi.
Mình muốn hỏi anh lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả.
Mãi đến khi mình chịu hết nổi rồi mới tìm đến chị Hân.
Chị ấy im lặng nhìn xuống ly cà phê, tay vẫn đều đều khuấy.
“Chị có thể nói cho em biết về người bạn thân của anh Duy được không ạ?”
Nhưng đáp lại tôi chỉ là không gian im lặng. Tôi không hiểu, rõ ràng lần trước chị vẫn còn rất niềm nở vui tươi, vậy mà bây giờ trông thật sự rất khó gần.
Mãi sau chị mới lên tiếng.
“Hải Anh này, chị nghĩ chuyện này em nên hỏi Duy thì hơn. Người ngoài cuộc tuy biết rất rõ, nhưng một khi đã nói ra hết tất cả thì chỉ gây tổn thương cho người trong cuộc mà thôi. Suy cho cùng, nếu em muốn biết thì nên hỏi nó, còn chị sẽ không nói gì cho tới khi có sự đồng ý của nó. Mong em hãy thông cảm cho chị.”
Thật sự mà nói, chị Hân đã đưa ra lời khuyên một cách đầy chân thành. Nhưng vì nó không phải đáp án mà tôi hướng tới nên tôi vẫn không thể thông suốt được.
Khi tôi trở về, anh đã đứng ở cửa nhà đợi. Không biết anh đã đợi bao lâu, chỉ là ánh mắt ấy thật sự khiến tôi có chút nhe nhói ở tim.
“Em vừa gặp chị Hân.”
“Vâng. Nhưng chị ấy chẳng nói gì cả. Không biết anh có thể nói cho em biết được không?”
Duy thở dài một hơi. Bảo tôi đừng quan trọng hoá vấn đề lên như thế. Nhưng biết sao được, tôi gần nhue phát điên lên.
“Chị ấy cũng tên là Hải Anh phải không. Và chị ấy là người con gái trong tấm ảnh ở ví anh. Chị ấy thích uống trà sữa, không ăn được cay, không ăn được hành, và thích ăn xoài phải không ạ?”
Tôi thều thào nói, nước mắt không biết đã tuôn ra từ khi nào. Chỉ là khi đưa tay lên lau thì đã ướt nhem cả gương mặt. Duy có sửng sốt, nhưng rồi gương mặt lại thoáng buồn.
“Cô ấy thích ăn cay, nhưng lại bị đau dạ dày.”
Bấy giờ, mình mới cười ra một tiếng đầy chua chát.
Hoá ra cũng chỉ là người thay thế mà thôi.
“Anh đã từng có cảm giác với em chưa?”
Anh ấy không trả lời. Một chữ cũng không nói.
“Em đã làm gì sai mà phải trở thành người thay thế như vậy ạ?”
Lúc này tôi bật khóc như một đứa trẻ. Ngồi thụp xuống mà ôm mặt khóc. Anh cũng chỉ xoa đầu tôi một cái rồi bước đi. Không một câu an ủi, không một lời xin lỗi.
Trời xẩm tối, nhưng ngôi sao trên nền trời lấp lánh. Tôi không biết bản thân đã ngồi cạnh cửa sổ từ lúc nào, chỉ là khi bình tĩnh lại rồi, cái cảm giác đau đớn vẫn chưa hề nguôi ngoai. Tôi soạn tin nhắn cho anh, cũng như tự kết thúc mối tình mà tôi đã đặt hết tâm tư tình cảm vào.
“Mình chia tay anh nhé!”
“Em cảm ơn vì anh đã khiến em biết yêu một người là như thế nào. Cảm ơn vì đã xuất hiện và làm tròn vẹn thanh xuân của em. Và cũng xin lỗi vì những lúc giận hờn vu vơ, xin lỗi vì đã không thể khiến anh quên đi hình bóng chị ấy! Tạm biệt.”
Mãi tới tận khuya, tôi mới nhận được dòng tin nhắn từ anh. Nó chỉ đơn giản vẻn vẹn hai từ.
“Xin lỗi!”