[ Thanh Xuân ] Lỡ Nhau...
Tác giả: Yuki
" Anh Phong ? Ngày mai..." Giọng nói của Huệ càng lúc nhỏ dần , dường như cô không muốn nói đến chuyện này tí nào.
" À ngày mai nếu em mệt , em có thể không đi , anh đi một mình được rồi " Một chất giọng khản đặc cất lên .
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó....cái ngày tôi lỡ bước đưa cả cuộc đời mình chôn vùi xuống biển sâu .
Tôi , Trúc Mai , một con người có nhan sắc và học lực bình thường . Tôi hiện tại đang trong tình trạng yêu xa . Tôi yêu người đó lắm , nhưng tôi không hề thấy buồn chút nào , vì tôi đã có những người bạn chất chơi người dơi ở đây .
" Mai đọc bài văn của em cho lớp nghe nào " Cô dạy văn em nói .
" Vâng..." Em mệt mỏi lên tiếng .
.............
" Mai đi ăn thôi " Con Lệ nói
" Gượm đã...hôm nay ai bao ? " Em hỏi
" Tất nhiên là mày rồi , hôm bữa tao với thằng Khoa vừa bao xong " Con Lệ trề môi nói .
" Hả..làm sao đây...tao hôm nay éo có mang tiền hì hì " Em cười cười cho qua chuyện
" Hả!? Hôm nay tao cũng không mang , còn trông chờ được vào mỗi thằng Khoa..."
" Ồ sáng nay tao vừa tiêu hết vào game rồi " Thằng Khoa nói với một giọng thản nhiên
" Cái đ*o !? "
" Tất cả là lỗi của mày Mai!!! " Con Lệ nói xong liền nhào vào người em mà thọc cù lét
" Haha biết....biết rồi...hahaa....d...dừ....dừng lại đi....haha " Em nằm giữa sân trường mà bất lực ôm bụng cười .
" Tiết sau tiết gì vậy tụi bây ? " Em hỏi
" Thật không may tiết sau lại là tiết Hoá " Thằng Khoa và con Lệ lần lượt vỗ vai em .
" Làm như là tao sắp chết không bằng ấy!! " Em la lên rồi vùng vẫy bỏ đi .
" Haha thôi mà xin lỗi xin lỗi " Con Lệ đi đằng sau xoa xoa vai em
" Không muốn nói đâu nhưng mà , mày sắp chết rồi , hôm nay đầu giờ sẽ kiểm tra miệng đấy con , bà cô bả ghim mày rồi đấy " Thằng Khoa nói với giọng điệu cà khịa nói với em
" Thằng tó , câm mồm vào cho bà! " Em xoay quanh một vòng rồi đá vào đít nó
" Thật mà có ai lớp 12 như mày không ? Tao không hiểu sao mà mày vẫn lên lớp đều đều vậy được "
" C.Â.M "
Hôm sau
" Các em , hôm nay chúng ta có bạn mới , bạn vào có hơi trễ nhưng mong các em giúp đỡ bạn ấy nhé " Cô chủ nhiệm lớp em nói
Ngay thời gian này ? Bộ người đó đánh nhau ở trường cũ rồi bị đuổi học à ? _ Em nghĩ thầm
" Chào mọi người , mình tên Phong , mong mọi người giúp đỡ từ nay về sau " Nói rồi cái cậu Phong cuối nhẹ đầu
" Em ngồi ngay kia nhé , ngay gần bạn tóc ngắn kia kìa " Nói rồi cô chỉ vào chỗ em đang ngồi làm em giật cả mình
" Vâng ạ "
" Chào , tớ tên Phong , cậu tên gì ? "
" Mai "
" Chúng ta làm bạn nha "
" Tôi sao cũng được "
Ngay bên dãy bàn bên kia , hai người bạn của tôi đã tia thấy mọi việc , và tôi đã không ngờ tới rằng con Lệ đang ngầm ship tôi với cái thằng dở hơi đó ? Đm mày Lệ à
Còn thằng Khoa thì khỏi nói , bất lực nhìn cô bạn này đang nở hoa vì cày tiểu thuyết mạng quá nhiều , nên trong đầu toàn mấy cảnh ngôn tình
Cả buổi học nhàm chán , đi học chả có gì thú vị cả , tôi ghét nó , nhưng tôi có làm gì được nó đâu ? Ngoài việc bỏ học , không làm bài tập ra thì chả có gì tôi làm gì được nó
Cả buổi học , tôi chỉ ngẩn ngơ ngắm mây , ngắm trời , lâu lâu có liếc sang cái thằng tên là Phong nữa , nó siêng học thật sự , phải nói rằng tôi rất ư là nể nó ờ khoảng đó , tôi chỉ cần nghe giảng một phút thôi đã lăn đùng ra ngủ.
Tôi thì vậy đấy còn con Lệ thì sao ? Cả buổi nó nhìn bọn tôi , mỉm cười cùng với cả đống viễn tưởng nó nghĩ ra , nào là tôi sẽ cưới thằng đấy , rồi đẻ một đàn con..v.v... Tế ông nội tao hay gì mà đẻ lắm thế ?
Ra về
" Mai , về chung đi " Thằng Phong chạy vội lại chỗ em nói
" Tớ nghĩ chúng ta không cùng đường đâu " Nói rồi em bỏ đi một mạch , không thèm nghe gã nói
Trên đường về , tôi cũng gặp khá nhiều chông gai , nào là biến thái , côn đồ này nọ , may mà tôi biết được một con hẻm đi đường tắt vô cùng an toàn , không thì tôi chôn mình xuống dưới đất mẹ rồi .
" Về đến nhà rồi " Em thờ phào rồi tháo quăng dép lung tung.
" Về rồi à ? "
" Mẹ ? Sao hôm nay mẹ về sớm thế ? " Em hơi ngạc nhiên hỏi
" Ngày mai con Huệ nó về nên mẹ muốn dành hôm nay dọn dẹp với trang hoàng lại nhà cửa "
Đây là mẹ tôi , một người có cái tính nắng mưa thất thường , và không ưa gì tôi cho lắm...tôi nghĩ vậy
" Vâng ạ..." Giọng em hơi buồn mà cất lên
" Mày có bài gì nhiều không , giúp mẹ làm luôn " Mẹ tôi hỏi
" Cũng không nhiều lắm đâu "
" Ờ mẹ hỏi có lệ thôi chứ đời nào mày chịu học đường hoàng "
" Vậy mẹ hỏi làm gì ? " Giọng em bắt đầu đứt quãng
" Thì tao đã bảo là hỏi có lệ rồi mà ? "
" Đi tắm đi rồi ra giúp tao cái này "
"...Vâng.."
Mẹ chả bao giờ hiểu cho tôi cả , lúc nào trong đầu cũng chỉ có nhỏ em thôi , nó lấy hết khoảng trống giữa tôi và mẹ , tôi ghét nó lắm , giá như nó không được sinh ra thì tốt biết mấy . Tôi đã từng có ý định giết chết nó . Nhưng nghĩ lại...mẹ sẽ giận mà cạch mặt tôi mất .
Từ nhỏ nhỏ em luôn là người nổi bật giữa đám đông , còn tôi thì lúc nào cũng u ám , đứng sau nó , nhiều lúc còn có một đứa bạn nó hỏi : tôi có thật là chị ruột của nhỏ không , nhìn chả giống tí nào , chị đần đụt , xấu xí thế , chắc chị được nhặt ngoài bãi rác rồi . Coi có tức không chứ
Vì nó quá thông minh nên từ sớm đã phải đi du học nước ngoài , không ngờ là nó về sớm thế .
" Mai! Tắm xong chưa !? "
" Xong rồi mẹ "
" Đi siêu thị mua hoa quả cho con Huệ đi , nó qua nước ngoài cực lắm , nhân lúc nó về thăm còn bón nó mập lên mới được "
" Vậy...con mua Dưa hấu nha mẹ ? "
" Mày bị điên à ? Em nó có thích ăn dưa đâu , mua Cherry ấy , em nó thích cái quả đó "
" Vậy...con ăn gì..? "
" Thì mày ăn Cherry chung với em đi , ăn chung bộ chết à !? "
" Dạ không...con đi "
Quá đáng thật....tôi ghét loại quả đó , tôi và loại quả đó sinh ra không dành cho nhau...quả gì mà vừa chua vừa chát , chả thích tí nào...
" Mua thêm hoa Hồng nha " Mẹ gọi với theo
" Vâng..." Em nói mà lòng cứ thắt chặt lại...đau thật
Hoa hồng...hồi đó tôi cũng không ghét nó đâu , nhưng vì nhỏ em nó yêu thích loài hoa đó nên đâm ra tôi ghét loài hoa đó .
Ngoài siêu thị
" Dạ cô ơi , bộ mình hết Cherry rồi ạ ? "
" Ấy chà , hết hàng rồi à , con mua đỡ Việt Quốc hay Dâu gì đó nha "
" ...Dạ thôi ạ...mẹ sẽ mắng mất " Giọng em nhỏ dần
Qua siêu thị khác vậy..._ Em nghĩ
" ...Mai ? Cậu mua gì à ? "
" Phong ? Cậu làm thêm ở đây hả ? "
" Ừm đúng rồi...Tớ mới vào làm hôm nay "
" Tài thật..."
" Cậu muốn mua gì không ? "
" ....Tớ muốn mua Cherry "
" Chết thật , vừa hết hàng luôn chứ , hình như ngày mai mới có , cậu mua tạm gì nha ? "
" .....Chắc cũng được...."
" Vậy...Dâu nhé ? "
" Lấy đại đi.."
" Của cậu hết $$ "
Cửa hàng hoa :
" Cô ơi , lấy con một bó hoa hồng "
" Con lấy hoa hồng loại nào con ? "
" Dạ? "
" Cửa hàng cô có hoa hồng vàng , đỏ , con muốn lấy cái nào ? "
" .....Cho con Hoa hồng đỏ " Em suy nghĩ một hồi rồi nói
Hôm sau
" Hôm nay nghỉ một bữa đi , lên thay đồ đẹp vào rồi ra sân bay đón em con "
" Vâng "
Sân bay :
" Mẹ , hai !! " Huệ vừa chạy vừa vẫy tay
Tôi thì ghét ra mặt , chả có hứng nhìn vào mặt nó , cả đường đi đều cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với người bạn trai , mà hình như anh ấy bận gì đó nên trả lời tin nhắn tôi chậm hơi so với mọi ngày
" Hai ? "
" Cút xa tao ra "
" V...vâng "
" Sao mày nói em mày thế ? " Mẹ tôi giận ra mặt
" Mẹ cũng nói vậy với con mà ? "
" Mẹ khác con khác ! "
" Khác chỗ nào ? Cũng là người chứ có phải chó với người đâu mà khác ? " Em bức xúc mà muốn la thẳng vào mặt mẹ nhưng em biết điều đó là sai và đã kiềm lại và nói với giọng nói nhẹ nhàng hơn
" Tao cho mày ăn học rồi giờ mày về cãi tao vậy à !? "
Lại vậy rồi .....lại chửi tôi...trước hàng ngàn người đang nhìn vào tôi , tôi dù không nhìn vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt như những con dao găm đang chỉa thẳng vào người tôi , bất kì một động tác hay lời nói nào đều có thể làm mình tổn thương . Tôi lại chọn cách im lặng...chìm đắm vào những bài nhạc quen thuộc , cùng những dòng tin nhắn...
" Hôm nay cha không tới đón con ạ ? " Con bé ngây ngô hỏi
" Không , mẹ li hôn với cha con rồi , cha con tệ lắm , con không nên nhắc tới lão già đó đâu "
" Vậy ạ ? "
Nhìn nó ngây thơ vậy làm tôi thấy chán ghét nó , nó làm gì hiểu được cái cảm giác khi đứng giữa việc theo mẹ hay cha chứ ?
Nhớ lại ngày hôm đó , tôi có cảm giác như tôi đã chọn một việc hết sức sai lầm...
Con nhỏ đó....nó cách mình bao nhiêu tuổi nhỉ ? _ Em nhìn nhỏ mà nghĩ
Về đến nhà :
" Đây hôm nay mẹ đã làm rất nhiều món ngon cho con đó "
" Woa cám ơn mẹ nhiều hihi "
Càng nhìn lại càng ghét , tôi chả còn cách nào mà phải bước lên phòng
Vừa lên vài bậc thang thì tiếng mẹ gọi tôi vang lên
" Con Mai!! "
" Con đây..."
Mệt quá..._ Em nghĩ
" Em nó không thích hoa hồng đỏ , sao mày lại mua nó !? "Mẹ đưa bó hoa lên cho em thấy
" Con không biết...tại mẹ không nói rõ...."
" Không biết ? Mày làm chị kiểu gì vậy ? Em mình thích hay ghét gì cũng không biết "
" Vậy mẹ có bao giờ biết con thích hay ghét gì chưa ? "
" Tất nhiên tao biết , tao là mẹ mày , tao không biết thì ai biết !? "
" Vậy mẹ nói con nghe xem nào ? "
" Mày thích xem điện thoại này , thích ăn thịt- "
" Nè mẹ...hình như mẹ đang nhầm lẫn với ai thì phải..."
" Con còn không biết mình thích hay ghét gì sao mẹ lại biết rõ thế ? "
" Con mệt rồi...để con yên một chút đi "
" Em nó có phải bị dị ứng với hoa hồng đó đâu , mà mẹ làm quá lên thế ? Biết sống chung với thứ mình không thích đi mẹ à......con cũng có thể sống được...chả lẽ một đứa thông minh , giỏi giang như nó lại không được ? "
Tôi mệt rồi...thật sự đã mệt lắm rồi...Tôi chỉ muốn hét lên thật to , khóc một trận đã đời , rồi qua ngày hôm sau lại mang theo một tấm mặt nạ trên gương mặt , dặn mình phải luôn cười .
Mẹ tôi chết đứng tại chỗ , con nhỏ đó thì tôi thấy nó ngồi ngay bàn ăn mà khóc . Sao nó phải khóc ? Tôi mới là người cần được khóc đây này . Sao mày khóc dễ dàng thế ? Đúng rồi....mày khóc lập tức sẽ có người dỗ mày mà....còn tao thì không....
Hôm sau
Một buổi sáng nắng gắt , tôi lại mang lên mình cái mặt nạ cười đó , cứ ung dung nhưng nào biết rằng nhiều thứ tồi tệ đang dần ập đến với tôi
" Chào mọi người mình tên Huệ , từ giờ mong mọi người giúp đỡ mình nhé " Nhỏ nói xong rồi cười một nụ cười toả nắng
Cả lớp đứng hình vì cái nụ cười ấy....what ?? Chỉ riêng tôi là thấy nó giả trân thôi à ?? Mắt mấy đứa này cận chứ có mù đâu trời ??
Ra chơi :
" Chào cậu Huệ " Thằng Phong tiến lại gần bắt chuyện
" Chào cậu , cậu là Phong đúng chứ ? "
" À đúng vậy "
" Vậy Phong cậu có gì cần tớ giúp sao ? "
" À không tớ muốn hỏi cậu một câu..."
" À được cậu hỏi đi "
" Cậu với Mai...là gì với nhau vậy ? Tớ thấy hai người khá giống nhau "
" Gì vậy Phong haha , chả giống tí nào , Huệ xinh xẻo thế này , như nước đổ nghiêng thành , còn con Mai như nước đổ nghiêng thùng , nhưng mà là thùng rác " _ bọn con trai cười phá lên nói
" Cái bọn này!!! " Em đứng dậy , đập bàn rồi liếc sang nhỏ em với ánh mắt cảnh cáo rằng nếu nói sự thật thì biết tay tao
Và chiêu đó có vẻ hiệu quả , nó liền nói rằng tôi và nó không có huyết thống gì hết . Khôn ngoan đó con
Rồi mấy ngày sau đó....tôi dần trở nên cô lập
Tôi có cảm giác rằng tôi đã thấy cảnh này ở đâu rồi....à... cái bóng của nhỏ em...
Bạn bè đang dần chơi với nó và bỏ mặt tôi lại một mình....tôi sợ cái cảm giác này...cảm giác cô độc....
Ngay cả người bạn trai của tôi cũng biệt tích chả thấy tâm hơi đâu cả....
{ Anou....cho hỏi....chị là bạn gái của anh em ạ ? } Một đường tin nhắn được gửi đến từ nick của bạn trai tôi đã block tôi
Tôi cũng không phải kiểu người quá đa nghi , với cả trên tin nhắn cũng có ghi anh em mà , nên tôi chắc chắn là em gái hay em trai của anh ấy nhắn cho tôi
{ Chị phải , có gì không em ? }
{ Chị có gặp được anh trai của em chưa ạ ? }
{ Em nói gì vậy ? Hai người sống ở hai nơi khác nhạ làm sao gặp được em ? }
{ Anh em đã đến chỗ chị sống để gặp chị rồi mà chị ? }
Đến đây , tôi hơi ngỡ ngàng vì mọi việc diễn ra khá nhanh , tôi không tiếp thu kịp
{ Khoan đã...anh ấy lên chỗ chị sống vào hôm thứ mấy ? }
{ Chính xác là vào 15h45p hôm chủ nhật }
{ Anh ấy cũng đã nhập học ở trường chị luôn đó ạ }
Đến đây đầu tôi bắt đầu nhảy số và hiện ra là hình ảnh của Phong
Nhưng chết thật....Hôm tôi kết bạn với anh ấy , tôi sử dụng nick hai , mà nick hai của tôi ảnh bìa có hình của nhỏ em tôi . Tôi lại quá lười để kết bạn với anh ấy để giải thích này nọ nên tôi đã để vậy luôn....
Đưa điện thoại cho người lớn dùng...đúng là quyết định sai trái
Đến đây tôi bắt đầu vớ lấy cái áo khoác , khoác vào rồi xỏ dép đi tìm ảnh
Tìm khắp nơi mà vẫn không thấy anh ấy , tôi bắt đầu bồn chồn và tôi nghĩ đến siêu thị nơi anh ấy làm thêm . Không nói nhiều tôi quyết định nhanh chân đi tìm
Đến nơi đúng là có người thật , mà lạ thật....sao tim tôi đau thế này ?
Nhỏ em tôi luôn ghét bỏ...bây giờ lại cướp luôn bạn trai của chị nó à ?
Đúng rồi....sao tôi không nhận ra cái ánh mắt đó ? Sao tôi không nhận ra từ lúc anh ấy block tôi ? Tại sao những thứ tồi tệ luôn xảy ra với tôi ? Sao tôi phải cật lực đeo những chiếc mặt nạ bẩn thỉu đó vẫn không bao giờ tìm được những thứ tốt đẹp ? Còn nó , sao nó ngồi không , mọi việc vẫn tốt đẹp , đâu vào đấy ? Sao may mắn luôn xảy ra với nó ? Phải chăng...người có nhan sắc luôn may mắn hơn người xấu xí ?
Tôi....đúng là thất bại của tạo hoá...
Không nói gì tôi đi về , bỏ mặc hai người đó hôn hít , âu yếm nhau , thật may vì đã là giờ tan làm và thật may là hôm nay không có nhiều người đến siêu thị này....nếu không họ sẽ biết tôi vừa thất tình mất...
Tôi thì buồn bã , thất vọng , những thứ tiêu cục cứ bủa quanh lấy tôi...
Tôi sắp nghẹt thở vì nó rồi vậy mà chẳng có ai hiểu lấy cho tôi...họ cứ áp đặt những thứ họ muốn lên người tôi , tôi không phải con rối của họ mà...
Công viên , nơi tôi thường lui tới giải toả tâm trạng
Bíp
Bíp
Bíp
Từng hồi vang lên , tiếng ' Bíp ' xé tan bầu không khí im lặng của buổi chiều tà tại công viên
" Chắc ba đã đổi số rồi..."
Khi tôi định cúp máy thì một âm thanh trầm vang lên
" Alo...ba ạ..."
" Ừ , ba đây , con có việc gì muốn nói với ba sao ? "
Bình thường ba tôi khá nghiêm túc nhưng sao hôm nay tôi lại thấy ba dịu dàng hơn hẳn
Chắc là do đã mấy năm rồi không được nghe giọng ba
" Alo ? " Bên kia thấy im im nên lên tiếng
" Ah...con không có việc gì....chỉ là muốn nghe giọng ba thôi..."
" Ngày mai là sinh nhật con đúng chứ ? Định đòi quà ông già này đây chứ gì " Ba tôi nói đùa
Nghe đến đây không hiểu sao nước mắt cứ lăn dài ra thôi
" Ba à....con không cần quà đâu....Ba vẫn sống tốt chứ ? "
" Ba sống tốt , còn con ? "
Nghe đến đây tôi hơi bấu chặt váy mình
" Con là tốt hơn chữ tốt luôn ấy chứ " Em vờ vui vẻ nói
" Vậy à...ba còn tưởng con sẽ phải chịu nhiều khổ cực . Nếu có mệt quá thì về đây với ba . "
Một câu nói tưởng chừng đơn giản mà lại khiến tôi thấy hạnh phúc và khóc thành tiếng
" Con đang khóc đấy à ? " Ba tôi hơi hốt hoảng
" Ba à...con bị đá mất rồi....."
" Thằng khốn đó , để ba đi đánh nó nhé ? "
" Haha không cần đâu ạ , ba làm con vui lắm đấy "
" Vậy à...ngày mai ba sẽ đến tặng quà cho con , nhớ ngủ sớm đấy không được thức khuya đâu , mai sinh nhật rồi đừng để mình xấu xí biết chưa "
" Hả ?? Con xấu xí sẵn rồi mà ? "
" Dù con nói thế nào đi nữa thì trong mắt ba , con vẫn là xinh đẹp nhất "
Rồi bên đầu bên kia tôi nghe thấy giọng ai đấy thúc giục ba tôi vẽ bản thảo nhanh lên nên tôi tắt máy
Đúng là . . . chỉ có ba là tốt nhất
" Quên nói mất rồi......"
Sau đó , em đã đi đến một dòng sông mát mẻ
Khi em đến đây thì trời đã tối mất rồi...buổi tối ở ngoài đây lạnh thật , nhưng đổi lại là nó rất đẹp , ngước lên trời thì có vô vàn ngôi sao tranh nhau lấp lánh giữa bầu trời bao la rộng lớn này , nó như một dảy ngân hà được vẽ nên bằng kim tuyến vậy...
" Mọi người....sống tốt , thật xấu khi phải để mọi người ở lại , nhưng mà tôi....mệt rồi....những định kiến của xã hội cứ áp đặt lên người tôi....mẹ thì muốn tôi giống em , nhưng tôi là tôi cơ mà ? "
Nói rồi , em đã đắm mình xuống dòng sông mát mẻ đó
Được giải quyết những nỗi lo âu , muộn phiền ở một nơi tuyệt đẹp này thì còn gì bằng...nhỉ ?
" Sáng nay , chúng tôi đã thấy được xác của một cô gái trẻ dưới sông.....v.v... "
* Ảo phim à ? *
* Lại thất tình rồi chứ gì nữa , đúng là con nít cứ hể thất tình là lại nghĩ đến tự tử *
* Làm vậy không thấy tội lỗi với cha mẹ à ? *
* Cha mẹ cho ăn học mà vậy đấy , chưa báo hiếu cho cha mẹ được ngày nào *