Vận mệnh mỗi con người chính là đều tuân theo quy luật: sinh, lão, bệnh, tử. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta gặp biết bao nhiêu người, lại đi qua biết bao nhiều người, và con tim chúng ta lại đỗ bến ở một người. Nếu vận mệnh đã công bằng, cho ai đó cùng có một vòng lặp như nhau thì sao số phận lại bất công, nhẫn tâm với nhiều con người như vậy??? Vốn là tình yêu đẹp, sao giờ đây lại trở nên đau đến thấu xương. Cô vốn là một nữ sinh lớp 12, đây có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của một thời học sinh.
Và với cô cũng không phải là ngoại lệ, ở cái tuổi thơ ngây ấy cô đã dành trọn tâm tư, tình cảm của mình để yêu một người.
Phải cô đã đem lòng yêu người thầy giáo năm cấp ba của mình, bằng những nỗ lực và khát khao của mình. Cuối cùng cô đã thành công khiến cho người thầy ấy động lòng và đáp trả cô bằng thứ tình cảm ngọt ngào.
Tưởng chừng như chuyện tình đẹp đẽ này sẽ có được cái kết viên mãn như bao câu chuyện khác, cô thầm cả ơn ông trời đã ban cho cô mối lương duyên tốt đếm như vậy . Nhưng không, đến cuối cùng cô lại nhận ra được rằng: bản thân cô có lẽ đã sai mất rồi, có lẽ ông trời đã không bao dung với cô như cô nghĩ. Cái xã hội phức tạp, những lời nói , bàn tán sau lưng, những trò đùa ác ý đôi khi dồn con người ta đến đường cùng. Và anh cũng vậy, đối mặt trước vấn đề này, vì lo cho cô ,Anh đã quyết định tự tử để bảo vệ thanh danh cho cô học trò nhỏ của mình cũng là người anh yêu nhất.
" Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi không còn là thầy giáo của em, tôi sẽ mãi ở đây .....đợi em".