Anh mang cô từ địa ngục trở về, người cô giống như chui từ dưới cống lên. Từng là tiểu thư đài các của một gia đình giàu có, sau một đem nhà cô phá sản, cô chốn nợ chạy đi khắp nơi, gặp phải bọn côn đồ, cô nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng anh lại là người cứu cô ra, là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô.
Cô không ngần ngại mà bám víu vào, thế nhưng ai biết cô vừa thoát ra khỏi địa ngục này để đến địa ngục khác, ranh giới giữa trần thế và âm ti chỉ cách nhau bằng một cái phất tay của anh… “Anh, anh…làm gì vậy???”
Cô ôm lấy bộ quần áo lụa mỏng manh, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thân hình mịn như ngọc ẩn hiện dưới ánh đèn. Đôi mắt đẹp đẽ phủ một màn sương, dục vọng mãnh liệt bủa vây lấy thân hình hoàn mỹ của người đối diện…
Không để cô nói gì thêm, anh nhào về phía cô như dã thú vồ mồi, ngon lành mà “nuốt trọn” lấy thân thể cô. Khi tiến vào chợt phát hiện cô còn xử nữ, khóe môi giương cao lên…
Còn trong sáng ghớm, vậy anh sẽ từ từ mà phá nát bông hoa còn e thẹn này…
Không chút lưu tình, mặc cô kêu la, anh liên tục phát tiết…Đến khi thỏa mãn, cô đã gần như ngất dưới thân. Anh không buồn quan tâm, rời giường và vào tắm như thể gột sạch đi thứ bẩn thỉu mình vừa chạm vào…
Mặc đồ xong,anh gọi m ột cuộc điện thoại… “Đưa cô ta đi làm gái!” Xong, cúp máy.
Lại nhìn cô gái xinh đẹp đang đau khổ vùi mình trong chăn, anh chỉ cảm thấy buồn nôn…Giả thanh cao, giả trong sáng với anh hay sao? Nghĩ đoạn, chỉ cảm thấy lửa giận bùng phát lên trong lòng. Cô trong sáng vậy Tiêu Vũ của tôi lại không?
Ra ngoài, đóng “RẦM” cửa lại. .
Cô bị đưa đến quán Bar ít nhiều có tiếng trong thành phố, trước kia cô cũng đã cùng bạn đến đây. Cũng đã rất thân với anh quản lí, bởi cô là cô gái lương thiện, lại gặp tình cảnh như vậy, anh đã chiếu cố cô rất nhiều. Dù làm gái nhưng cô chỉ phải tiếp rượu, chưa từng đi xa hơn. Và anh cũng đã báo dối lên trên là cô đã thành gái lành nghề để khiến anh không nghi ngờ…
Lần ấy, anh đến tìm cô trong tình trạng đã say khướt. Cô vừa tắm xong thì nghe anh điên cuồng gõ cửa, cô vừa mở thì bị anh ghìm mạnh vào tường và thô bạo chiếm lấy khoang miệng cô. Cô mệt mỏi, mặc anh càn quấy…Cô chỉ lắp bắp, nước trực trào ra khỏi khóe mắt. “Tại sao?Tại sao chứ?” Rồi uất ức, phẫn hận cùng nước mắt tràn ra ngoài, lăn dài trên má…
Anh hơi sững lại, rồi bỗng động tác dịu dàng đi rất nhiều… “Tiểu Vũ…Ngoan, anh thương…” Anh dịu dàng gọi tên cô gái ấy như vậy, tim cô thắt lại, nhói từng cơn…
Giá như, giá như mà anh cũng dịu dàng với cô như vậy thì tốt quá! Anh vuốt ve gương mặt cô chợt siết mạnh, lẩm bẩm… “Không,cô không phải Tiểu Vũ, cô không phải!!!” Lực ép ở cằm khiến cô đau đớn đén không thở nổi, anh bỗng rít lên: “Là cô, là cô đã hại chết Tiểu Vũ!!!”
Anh thô bạo xé rách quần áo cô ra, dùng sức mà chà đạp thân thể cô…Trong khóe mắt anh đỏ ngầu, cô đã thấy nó có nước chăng?
Khi vô lực, anh gục trên thân cô, anh lẩm bẩm… “Tiểu Vũ, anh xin lỗi…anh xin lỗi…” Lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như vậy, lần đầu tiên cô thấy anh đáng thương như vậy…Cô cũng đã biết, anh đang khóc… .
Sau này anh đều đến tìm cô trong tình trạng đã say. Cô có lẽ đã quen với cách hành xử thô bạo của anh, đành mặc kệ.
Hôm ấy, ăn cá. Thấy cá, cô liền nôn. Cô thử, cô biết mình có thai rồi…
Những lần sau anh đến cô đều liều mạng cự tuyệt. Cô, phải bảo vệ con của mình. “Cô dám chống đối tôi?” Cô bặm môi, ôm lấy bụng. Nước mắt lăn dài… “Xin anh, tha cho tôi. Tôi có thai rồi!” Anh hơi khựng lại, trong mắt lóe chút sáng nhưng ngay lập tức tối sầm. Cô gần gũi với bao nhiêu thằng đàn ông? Liệu có phải là con anh hay không? Hơn nữa, nười phụ nư này còn hại chết Tiêu Vũ… Nghĩ bụng, anh mặc kệ lời van xin của cô, ra sức tiến vào…Cô ôm lấy bụng,không ngừng thét lên… “Làm ơn tha cho mẹ con tôi đi, làm ơn…”
Tiếng khóc của cô như đổ thêm dầu vào lửa, loại phụ nữ lẳng lơ này, còn dám to miệng van xin cho con của người đàn ông khác..Anh càng dùng mạnh sức, thiếu chút nữa xé rách thân thể cô…
Thỏa mãn, anh thay quần áo rời đi, mặc cô ở đó, nước mắt rơi như vỡ đê. Mẹ không bảo vệ được con, mẹ xin lỗi con…
Trước kia, một mình cô thì không sao, giờ cô còn có thêm con nữa, không thể để con chịu khổ vì cô như vậy được.
Cô tìm cách bỏ chốn, bị anh bắt lại ở sân bay, cô liều mạng rời đi, ra đường lớn.. ….KÉT..T..T..T… Trong lúc tai nạn, cô ra sức che trở cho bụng mình… “Mẹ xin lỗi…”
Nước mắt cô rơi như xối. Anh, yêu anh chính là bất hạnh,biết anh độc ác,biết anh tàn nhẫn, nhưng đến cả con mình, anh cũng hại chết… (Còn)