Không còn con, cô như phát điên, liên tục gào khóc, liên tục tìm gặp con mình…
Thấy cô như vậy, lẽ ra anh phải hả hê mới đúng, anh đã làm cô sống không bằng chết, anh đã phá nát bông hoa e lệ ngày nào, anh đã trả được thù cho Tiểu Vũ rồi. Đáng lẽ ra, anh nên rất vui nhưng tại sao anh lại đau lòng đến vậy? Tim nhói lên, mang nỗi xót xa không nói thành lời.
Chẳng phải ba mẹ cô vì cô nên mới gây tai nạn hại chết Tiểu Vũ để cô được lấy anh hay sao? Vậy chẳng phải Tiểu Vũ vì cô nên mới chết? Anh làm cho gia đình cô phá sản, ba mẹ cô vào tù, cô phát điên, đúng vậy! Anh rất vui. Phải!Rất vui…
Khoảnh khắc cô đứng trên sân thượng chỉ tay vào mặt anh mà nói:
“Anh là đồ cầm thú, đến cả con mình anh cũng hại chết…”
Anh mím môi, trong lòng ngàn vạn lần mong cô đừng nhảy xuống nhưng bên ngoài, anh lại đay nghiến, khinh bỉ…
“Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng? Liệu đó có phải là con tôi không? Nực cười…”
Cô bỗng bật cười, cười rất lớn.
“Ha…Ha…Ha…Đúng vậy! Không biết tôi đã ngủ với bao nhiêu thằng…Ha…Ha…Ha…”
Vừa cười, cô vừa lùi về sau…
Anh quá vô tình,quá độc,nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta đừng gặp nhau.
“Mẹ đến tìm con đây…Ha…ha…ha…Con chờ mẹ nhé!”
Cứ như vậy, cô nhảy xuống, đến tìm con cũng chính là giải thoát cho chính mình. Đén lúc này, cô cũng không hiểu, tại sao anh lại hận hận cô như vậy…
Mặt anh tái mét, bỗng chốc anh cũng ngẩng mặt lên trời cười..
“Ha…haha..hha..Cô ta chết rồi…Chết rồi…ha..hha..”
Anh cười rất lớn, hóa ra, cô chết rồi anh lại vui đến vậy..Phải, rất vui…
Trên gương mặt hoàn mỹ ấy, người ta thấy nó đẫm nước. Phải chăng, trời đang mưa?
____________________________
“Cô ấy chưa từng làm khách của ai cả..”
Anh túm cổ áo tên quản lí quán Bar lên, tròng mắt hằn tia đỏ…
“Cậu vừa nói gì?”
Anh quản lí hít một hơi sâu, nhắc lại lời vừa nói. Anh mím môi, buông tay khỏi cổ áo kia, bước ra ngoài, chạy xe như điên dại…
Vậy chẳng phải anh hại chết chính con mình sao? Rốt cuộc, anh đã làm cái trò gì???
Điên cuồng dùng tốc độ để khống chế cảm xúc, anh cắn chặt môi, anh biết trước kia anh đến tìm cô chỉ là lấy Tiểu Vũ ra làm cái cớ, hành hạ cô cũng chỉ lấy Tiểu Vũ ra làm cái cớ để được gần gũi cô, để hòa nhập thân thể cùng cô. Cô mang thai con của anh, mặc cô van xin, anh vẫn làm tổn thương đến con của mình..Cô không biết khi anh hay tin cô bỏ chốn anh đã sợ hãi đến nhường nào, anh sợ cô biến mất, anh sợ cô rời đi khỏi cuộc đời anh…Nhưng giờ thì sao? Cô đã ra đi thật rồi, cô cũng đã biến mất khỏi cuộc đời anh, mãi mãi…
Dù ngay từ đầu cô không quen anh nhưng ba mẹ cô đã vì cô nên mới hại chết Tiểu Vũ, ai bảo cô là con của họ chứ? Có lẽ, kiếp trước họ nợ nhau nên kiếp này mới đến hành hạ nhau như vậy…
Anh yêu cô là từ hận, hận nên mới yêu, để rồi anh cũng không phân biệt được là hận hay yêu?
….KÉT..T…T…
Chiếc xe xa xỉ va chạm trên mặt đường.
Thì ra, lúc cô gặp tai nạn là cảm giác này… Còn con rồi mất con, cảm gác đau khổ còn đau hơn cả thể xác nữa…Đau, thật sự rất đau..Thì ra lúc cô chết đi, anh lại đau khổ đến vậy…
Trước khi mất đi tri thức, cảm giác còn lại duy nhất là:
“Anh nhớ em.”
_________________________
Một ngày kia, có một cô gái đến tìm anh, chỉ thẳng tay vào mặt anh mà mắng:
“Trả ba mẹ lại cho tôi!”
Anh ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, mặt không chút cảm xúc.
“Tôi không biết cô, càng không biết ba mẹ cô! Gọi bảo vệ!”
Cô ta òa khóc lớn…
“Mẹ tôi bảo tôi cố học xong Đại học ở nước ngoài, về sẽ cho tôi lấy chồng giàu…Khi tôi học xong trở về rồi, ba mẹ tôi lại bị anh hại đi tù…hu..hu..hhu..”
Anh bàng hoàng cho đến khi cô ta hoàn toàn bị lôi ra khỏi cửa.
Anh phóng như bay đến sở cảnh sát.
“Phải! Con bé đó không phải là con ruột của chúng tôi, khi xưa là nhận nhầm nó với một đứa trẻ ở cùng phòng bệnh. Sau này khi tìm ra con ruột, con bé đang du học ở nước ngoài. Để bù đắp lỗi lầm cho con bé, chúng tôi mới hại chết người yêu của cậu để cậu lấy con bé khi nó học xong, lúc đó chúng tôi sẽ công khai và đuổi con ngu ngốc tráo trở ăn bám gia đình tôi hai mươi mấy năm kia…”
Trước mắt anh như nhòe đi, người mà cô bao nhiêu năm gọi là “ba mẹ” kia lại không phải người sinh ra, cô lại sắp bị đuổi khỏi nhà mà không hề hay biết.
Anh hành hạ một cô gái vô tội khiến cô phải mất con, hóa điên rồi lại tự tử. Anh đúng không bằng cầm thú, cô không phải con ruột của họ, anh lấy tư cách gì mà hận cô? Mà hại chết cô? Cô đến lúc chết còn không hiểu tại sao cuộc đời cô lại đến bước đường đó.
Nước trong khóe mắt bỗng đong đầy, anh thấy cô phải đau đớn nhường nào, thấy cô gồng mình chịu đựng ra sao, anh đều thấy, anh đều biết nhưng đã ngó lơ, đã lạnh lùng khinh bỉ nó…
Hóa ra, không phải hận, mà là yêu, yêu đến sâu đậm…Cô gái vô tội bị anh phá nát cuộc đời…
Giờ xin lỗi, còn kịp không?
“Anh xin lỗi…”
Dù muộn, nhưng anh đã nợ em.
Yêu em, hại chết con, hại chết em và còn hại chết trái tim mình. Anh quá tàn nhẫn, quá ác độc.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi em…
Để hiểu ra yêu anh là sự đau khổ, sự hành hạ anh dành cho em. Để nhận ra anh yêu em là thù hận, nhận ra là sự h iểu lầm. Chúng ta, cách nhau quá lâu…
Cả một đời này, còn có thể yêu ai nữa đây?
+………….+
Rất lâu sau này, báo chí, họ đều thấy anh cười.
Anh luôi tươi cười như vậy để che giấu sự cô đơn, đẻ che giấu tội lỗi trong quá khứ chăng? Hay vì chấp niệm nào đó? Cô biến mất rồi, anh rất vui?
Nhưng liệu có ai biết, nhiều đêm,tỉnh lại sau giấc mơ, trời, lại đang mưa?...
_end_