[Đam mỹ] Mãi Mãi
Tác giả: C12H22O11 & SiO2
'Reng' một tiếng chuông ngân dài, đến khi Văn Tử Lâm ý thức thì được thì đã là năm giờ sáng rồi. Nhấc điện thoại lên nghe, cậu nghe được đầu dây bên kia giọng nói rất gấp gáp
"Tử Lâm, Tử Lâm à, mày phải bình tĩnh nghe tao nói chuyện này nha".
Văn Tử Lâm nghe thấy Lê Thanh Thanh nói chuyện rất gấp, liền cảm thấy lạ mà hỏi
"Mày có chuyện gì vậy, bình tĩnh lại nói tao nghe coi"
Lê Thanh Thanh hít sâu một hơi, nhưng tốc độ nói vẫn rất nhanh
"Hôm nay lúc tao ra sân bay thì thấy Trần Vĩ Thanh đang ở đó".
Nói xong, cô đợi bên kia hồi âm, đợi mãi vẫn không thấy ai trả lời, nhưng rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa, cô liền thở dài, tìm một băng ghế mà ngồi đợi cậu..
Từ khu chung cư đến sân bay cũng mất khoảng hai tiếng, Văn Tử Lâm gấp đến độ mà quần áo cũng chưa kịp thay, chỉ mặc một chiếc khoác mỏng cùng đôi giày vẫn chưa mang hết hoàn toàn. Đến nơi là khoảng 7 giờ, Văn Tử Lâm đi khắp nơi để kiếm Lê Thanh Thanh, thấy cô đang ngồi ở phía xa xa, bước chân từ ba bước thành hai mà đi về phía nàng. Thấy cậu, cô cũng bước nhanh đến, câu đầu tiên Văn Tử Lâm nói ra là
"Anh ấy đâu hả, mày thấy anh ấy ở đâu?"
Lê Thanh Thanh bất đắc dĩ nói
"Mày bình tĩnh lại đi, người ta vẫn chưa đi đâu, đang bán nước ở đằng kia kìa". Vừa nói cô vừa chỉ về phía quầy nước không lớn lắm bên kia.
Văn Tử Lâm nhìn theo hướng cô chỉ, liền cảm thấy bất ngờ, hỏi
"Không phải anh ấy là người thừa kế của dòng họ sao, tại sao lại..." nói đến đây khoé mắt cậu lại tràn ngập ánh nước, trùm mũ của áo khoác lên, sau đó bước nhanh về phía quầy nước ấy.
Trần Vĩ Thanh vừa bán xong nước cho khách, liền thấy cậu ăn bận như thế, nhưng anh cũng không hoài nghi chỉ mở miệng nói
"Quý khách muốn uống nước gì ạ?"
Văn Tử Lâm đã nghe giọng nói này rất nhiều năm nên không cần nhìn cũng biết là ai, nước mắt lăn dài khắp gò má. Không thấy khách trả lời, Trần Vĩ Thanh lặp lại một lần nữa, nhưng được phân nửa, anh thấy được người trước mặt mình là ai. Thấy cậu Trần Vĩ Thanh rất bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị Văn Tử Lâm ôm chằm lấy. Nước mắt của Văn Tử Lâm đã thấm ướt hết một mảng lớn trên áo anh, thấy vậy, Trần Vĩ Thanh liền xoa xoa lưng mà an ủi, nghe được giọng nói thân quen ấy, Văn Tử Lâm càng ôm chặt hơn. Nửa tiếng sau, Trần Vĩ Thanh thấy đôi mắt cậu đã sưng vù lên, cảm thấy rất xót, nhẹ nhàng lau lên khoé mi cậu để gạt hết nước mắt, ôn nhu nói
"Sao khóc thành ra thế này rồi, xấu quá đi", vừa nói anh vừa nhéo má cậu.
Văn Tử Lâm oán giận mà đánh vào ngực anh
"Không phải tại anh à"
Trần Vĩ Thanh mặc cậu đánh, vẫn dịu dàng nói
"Đúng rồi tại anh, tại anh nói chia tay mà không nói lí do, bây giờ bảo bối đừng khóc nữa, còn vậy nữa anh xót lắm".
Văn Tử Lâm 'hừ' một tiếng, vẫn còn dỗi mà nói
"Muốn em hết giận thì nói lí do đi".
Trần Vĩ Thanh bất đắc dĩ nói
" Năm đó, lúc anh về nói chuyện anh thích em với gia đình thì bị ba anh đánh một trận, còn bắt anh phải chọn một trong hai thứ, một là thừa kế gia sản này và phải lập hôn ước với đối tác công ty, hoặc hai là lựa chọn ở bên em nhưng từ nay không được gọi ông ấy là ba nữa, và tài sản cũng thuộc về em của anh, còn anh thì không được ở trong đây nữa, và không được cầm bất kì thứ gì đi hết".
Văn Tử Lâm đã hiểu, không khỏi thấy cay mắt lần nữa, nói
"Vậy anh chọn cái thứ hai"
Trần Vĩ Thanh gật đầu, nói tiếp
"Chia tay với em bởi vì anh cảm thấy nếu bây giờ mà đứng trước mặt nói yêu em thì anh thấy không xứng, nên mới lặng lẽ đi".
Văn Tử Lâm cảm thấy rất giận người trước mặt, đánh mạnh vào ngực người kia, vì quá đau mà khẽ kêu một tiếng, thấy vậy, Văn Tử Lâm khẽ cười nói
"Anh là đồ ngốc à, em đến với anh có phải vì tiền đâu".
Trần Vĩ Thanh oán thầm "Hừ, ai nói em yêu tiền đâu, anh cảm thấy khi nói với em thì sẽ làm khổ em mà thôi"
Văn Tử Lâm liếc anh, hầm hừ đáp
"Anh nghĩ em là trẻ con à, bây giờ anh muốn mở công ty thì em vẫn lo được nhá".
Trần Vĩ Thanh bĩu môi nói
"Em còn chưa học xong nữa mà đòi mở công ty cho anh".
Nghe nói thế, Văn Tử Lâm thẹn quá hoá giận, nhéo mặt anh đáp "Hừ không nói chuyện này nữa, ba năm qua anh đã làm những gì rồi".
Trần Vĩ Thanh nghe cậu hỏi, liền buông cậu ra, nghiêm túc xoè bàn tay ra mà kể
"Có xây nhà, có vác đồ, phục vụ nè, bán nước, tư vấn sản phẩm, chụp ảnh, hết rồi".
Nghe anh kể, Văn Tử Lâm càng xót hơn, tiến lên mà hôn anh một cái. Lê Thanh Thanh đứng bên ngoài, nghe hết câu chuyện liền rơi nước mắt, ôi, mình đu CP này không sai mà, ngọt chết tôi rồi huhu.
Văn Tử Lâm thấy anh vẫn còn đứng ở đây làm liền hỏi
"Anh không muốn về nhà à?"
Trần Vĩ Thanh hơi ngạc nhiên, anh thầm 'nhà mình còn có nhà sao', rất nhanh Văn Tử Lâm liền giải thích "À, ý em là nhà của chúng ta đó, ba năm qua em cảm thấy trong căn phòng đó rất lạnh, nếu căn phòng đó biết nói thì anh nghĩ nó nói gì?"
Trần Vĩ Thanh cảm thấy chủ đề đi hơi xa nên hơi ngớ người, thấy anh im lặng cậu đành nói
"Nó sẽ nói là 'ước gì vị chủ nhân còn lại sẽ về để trong lòng tôi không còn lạnh lẽo nữa'", Văn Tử Lâm mỉm cười nhìn anh.
Nhìn nụ cười đã làm anh nhớ suốt bao năm qua, bây giờ được thấy lại, trái tim anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Trần Vĩ Thanh cũng cười theo cậu, quay lại đằng sau nói với chủ tiệm nước
"Chú ơi, hôm nay cho cháu nghỉ một ngày nha chú"
Ông chủ tiệm nước vui vẻ mà phất tay, ngầm đồng ý cho anh đi. Được cho nghỉ, anh không ngại ngần mà nắm tay Văn Tử Lâm kéo cậu chạy về hướng phía cửa sân bay, đến nhiều năm sau, khi Văn Tử Lâm nhớ lại, sẽ thấy được cánh cửa đó chính là bước ngoặt cuộc đời của cả hai người. Lê Thanh Thanh nhìn hai người một mực chạy ra ngoài mà cảm thấy tổn thương trong lòng, lặng lẽ làm bóng đèn mà đi theo.
Trần Vĩ Thanh nhìn cậu một chút rồi đánh giá
"Sao nhìn em gầy đi thế này, học Y vất vả lắm à, hay lại lo học mà quên ăn hả?"
Văn Tử Lâm cảm thấy rất khó để mở miệng trả lời
"À ờ thì..... ờm..."
Thấy cậu không nói lí do thì Trần Vĩ Thanh liền nhíu mày, nhưng lại dịu giọng dỗ dành
"Ngoan, nói cho anh biết đi mà"
Văn Tử Lâm nhắm mắt, hạ quyết tâm mà phun ra hết những gì anh muốn nghe
"Tại năm đó, lúc anh đi, em chỉ biết học, chỉ có học mới không làm em nhớ đến anh, chỉ có như thế em mới cảm thấy mình khoẻ hơn, chỉ cần ngưng một giây thôi thì hình ảnh của anh liền hiện về làm em cảm thấy đau lắm, nên vì thế mà em quên ăn cơm" vừa nói khoé mắt cậu lại đọng đầy hơi nước
Thấy đôi mắt ngập nước ấy đang nhìn mình, Trần Vĩ Thanh cảm thấy rất có lỗi với cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ôn nhu nói
"Bảo bối à, anh xin lỗi em nhiều lắm, tại anh không có dũng khí để nói với em, là anh hèn nhát, anh không biết khi anh đi em lại chịu đau khổ đến thế"
Văn Tử Lâm lắc đầu, mỉm cười đáp
"Không sao mà, anh đã về rồi, quá khứ chúng ta không nên nhớ nữa"
Thấy cậu như thế, anh còn đau hơn, nụ cười lúc này rất khác so với ban nảy, nó không làm anh vui vẻ hơn tí nào, nó làm lòng anh càng nặng trĩu hơn.
Về đến 'nhà' anh cảm thấy căn phòng nhìn rất sạch sẽ.
"Anh có thấy gì lạ không?" Anh nghe cậu hỏi
"Ừm, trông rất sạch sẽ" nghĩ một hồi, Trần Vĩ Thanh đáp, nhưng Văm Tử Lâm lại lắc đầu, nói
"Khi anh bước vào, nơi đây đã trở nên ấm hơn rồi này". Cậu mỉm cười nhìn anh.
Trần Vĩ Thanh cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, cố gắng bình tĩnh đáp
"Miệng em ngọt quá ha?"
Văn Tử Lâm cười đáp lại "Vậy anh có muốn nếm thử không?"
Trần Vĩ Thanh cảm thấy rạo rực trong người, hít sâu cho thông khí rồi mới tiến về phía cậu, gặm lấy cây kẹo ngọt ngào mà nếm đến quên cả thời gian. Đột nhiên bị cướp lấy hơi thở, Văn Tử Lâm rất bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng phối hợp với anh, sau hơn mười phút, cậu thở hổn hển mà gác đầu vào vai anh, bên tai lại nghe tiếng Trần Vĩ Thanh nói
"Bảo bối à, ngoan đừng câu dẫn anh, nếu không ngày mai không đi nổi đâu"
Bị hơi nóng thổi vào, Văn Tử Lâm không khỏi đỏ mặt, thẹn quá hoá giận nói
"Từ đâu học được mấy câu này thế?"
Trần Vĩ Thanh không cho là đùa nên nghiêm túc suy nghĩ, thấy anh làm vẻ mặt đứng đắn, Văn Tử Lâm không khỏi muốn cười, nhưng cười lại sợ anh xấu hổ nên đành nhịn lại vậy. Sau vài phút suy nghĩ, Trần Vĩ Thanh gặm tai cậu, nhẹ giọng thì thầm
"Chắc do có em nên anh mới có thể nghĩ ra được mấy câu ấy".
Bị trêu đùa đến quên hậu quả, Văn Tử Lâm gặm lấy yết hầu anh rồi lại đến xương quai xanh, cùng với chiếc cổ trắng trẻo của anh, mỗi nơi đều để lại kí ấn của riêng mình, Trần Vĩ Thanh cảm thấy người mình đã nóng lên hết rồi, bưng bảo bối của mình vào phòng mà chăm sóc.
Sáng sớm hôm sau, khi đồng hồ báo thức reo lên, Văn Tử Lâm trong cơn đau đầu mà nhớ lại buổi tối hôm qua, liền ngước lên nhìn khuôn mặt mĩ tuấn kia mà thầm oán 'haiz, nhìn thư sinh như thế mà sao lên giường lại hoá thú như vậy'. Văn Tử Lâm định từ trong lòng người nọ mà đi xuống giường, nhưng chỉ mới xoay người thì phía dưới lại đau đến mức nước mắt cũng phải rơi, lại còn bị 'hung khí' của tên đàn kia đâm vào đùi mình nữa, liền tức giận mà đánh người đang ôm mình một cái rồi nói
"Anh có biết tiết chế không hả, mới sáng sớm đã muốn nữa".
Trần Vĩ Thanh bị đánh mà tỉnh ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng nghe được bạn nhỏ của mình đang giận liền xoay người nọ lại mà ôm, vừa ôm vừa dỗ dành nói
"Ngoan, đừng nháo nữa ngủ thêm tí nữa đi trời còn sớm mà"
Bị lần nữa bị cái thứ kia đâm vào đùi mình, thầm oán giận mà đạp người nọ xuống giường. Trần Vĩ Thanh mang bộ mặt ngơ ngác nhìn cậu đang cố gắng đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Bị đạp cho thanh tỉnh, Trần Vĩ Thanh nhìn lại đồng hồ thì sắp đến giờ đi làm, nhưng sựt nhớ lại là mình một thân xách theo bảo bối mà chạy về nhà, đồ cũ vẫn còn để ở phòng trọ. Đành lười biếng mà lết thân xuống dưới lầu mua vài bộ đồ mới. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa lần nữa cũng đã gần 8 giờ. Hai người cầm tay nhau mà đi xuống lầu. Đến khi tới trường học thì cậu mới biết, Trần Vĩ Thanh làm phục vụ ở quán đối diện, nhưng lại thấy lạ liền hỏi
"Không phải hôm qua anh còn làm ở sân bay hay sao, sao bây giờ lại đến đây làm".
Trần Vĩ Thanh vui vẻ đáp "Tại quá xa nên anh xin nghỉ rồi, với lại nơi đó một tuần cũng đi được một bữa".
Văn Tử Lâm vẫn còn nghi ngờ hỏi "Anh xin hồi nào?"
Trần Vĩ Thanh không biết xấu hổ nói
"Lúc em bị làm đến ngủ say thì anh liền gọi cho người ta xin nghỉ".
Văn Tử Lâm bị anh khơi ngợi cũng cố nhớ lại thời gian lúc làm xong hiệp thứ 5 thì trời cũng còn đã tối, nhưng không rõ thời gian nên cũng chỉ gật đầu mà tin anh. Văn Tử Lâm thấy anh bước vào quán mới quay đầu mà hướng vào trường. Đến trưa cậu lại chạy sang phụ anh, tuần nào cũng lặp đi lặp lại như thế, đến nỗi mà bây giờ khi đến tháng lương của nhân viên thì cậu cũng được một phần, cậu còn góp thêm phần âm nhạc cho quán nữa.
*****************
Trong lúc mơ hồ, nhìn khuôn mặt nam nhân trong gan tấc, Văn Tử Lâm dần lấy lại ý thức, hôn lên đôi gò má của chồng mình, đúng thế, cậu và tên đàn ông này đã kết hôn rồi, hôm nay chính là kỉ niệm 5 năm kết hôn của chúng tôi, khi nghe tin đất nước được thông qua đạo luật này, Văn Tử Lâm và Trần Vĩ Thanh liền phóng đến Cụ Dân Chính mà đăng kí kết hôn, vì thế nên cậu đặc biệt xin nghỉ làm ở bệnh biện. Hôm nay vẫn như thường ngày, đến công ty xem tình hình rồi lại đi gặp đối tác làm ăn, một ngày rất nhàm chán, nhưng hôm nay lại khác, tranh thủ trong lúc chồng mình đi làm, cậu liền ở nhà mà chuẩn bị hết mọi thứ, trong đó còn có sự giúp sức của Lê Thanh Thanh nữa. Năm nay đã gần ba mươi nhưng nhỏ vẫn còn độc thân. Nói không phải khoe chứ nhỏ yêu ai thì người đó sẽ cắm sừng nhỏ, nhưng tiếc thay hai cặp ấy đều là nam chứ phải là nữ. Tự nhiên hôm nay nhỏ dẫn đến một người đàn ông nhưng cậu đã quá quen nên cũng không quan tâm cho đến khi nhỏ giới thiệu
"Xin giới thiệu mới mày, đây là chồng tao, ảnh tên là Nguyễn Tống Hạo".
Cậu quan sát người đàn ông nọ, tuổi sấp xỉ cũng ba mươi, làn da rám nắng, khuôn mặt thì lại thập phần soái khí, dáng người rất chuẩn, vai rộng eo gầy, thấy cậu quan sát chồng mình đến nửa ngày, cô liền cười đùa
"Nhìn phái rồi phải không, xin chị mày đi rồi chị gả cho cưng".
Văn Tử Lâm Thập phần khinh thường, đáp lại
"Ha, không đẹp bằng chồng tao", dừng lại một chút cậu lại hỏi "Sao mày quen được vậy, mới có mấy tháng mà mày cưới người ta rồi".
Lê Thanh Thanh nghe vậy bất đắc dĩ nói
"hơ, mới ba tháng trước, lúc tao đang đi nhậu cùng đồng nghiệp thì bị bọn họ nhốt tao chung với tên này" vừa nói cô vừa chỉ chồng mình "Sao một đêm trổ tài thiên xạ thì bây giờ chỉ còn nước kết hôn thôi, tao đâu có ngờ, một phát bắn liền dính cả đời"
Văn Tử Lâm nghe thế liền không quan tâm hình tượng mà ôm bụng cười, cười đến dộ nước mắt cũng rơi, chọc cho Lê Thanh Thanh cọc lên đạp cậu một cái mới ngưng lại được. Nhưng nhớ tới người nọ đã kết hôn liền oán giận "Sao mày kết hôn mà không cho tao biết".
Lê Thanh Thanh vẫn còn giận, lời nói chứa đầy lửa
"Tao mà load kịp thì đã thông báo sớm với mày rồi, chưa được một tháng nữa, vẫn chưa tổ chức đám cưới đâu đừng lo".
Văn Tử Lâm bĩu môi "Hừ, tao còn tưởng mày quên tao rồi chứ".
Lê Thanh Thanh liếc cậu, oán than nói
"Mày nghĩ tao bạc tình đến thế, mày còn thiếu tao tiền đó sao mà tao quên được".
Văn Tử Lâm liền hạ mình mà ngọt nói
"Chị Thanh Thanh ơi, chỉ có mấy ngàn thôi mà, một người giàu có như chị thì mấy đồng lẻ đó là gì?"
Lê Thanh Thanh nghe thế liền trợn trắng mắt nói
"Mày đường đường là vợ của một chủ tịch tập đoàn Trần thị mà lại nói câu như thế"
Văn Tử Lâm khiêm tốn nói "Chủ tịch thì chủ tịch, nhưng vẫn chưa có tiền đâu".
Lê Thanh Thanh đánh cậu một cái, thầm oán giận
"Không có tiền, chồng mày đang nắm giữ hơn một nửa thị trường kinh tế trong nước kìa".
Văn Tử Lâm giả vờ không biết chuyện đó, tỏ vẻ ngạc nhiên nói "wao, chồng tao giỏi đến vậy à, tự hào quá đi thôi a~"
Lê Thanh Thanh thật sự rất muốn đánh người, chuẩn bị lên thì lại bị Nguyễn Tống Hạo ngăn lại, nói
"Có bao nhiêu đâu đòi chi cho mệt vạy hả vợ".
Lê Thanh Thanh trợn trắng mắt nói "Ai cho anh gọi tôi là vợ, còn nữa, tôi biết nó không trả mới đòi".
Nguyễn Tống Hạo ngốc ngốc liền hỏi "Hả, em nói gì thế?"
Lê Thanh Thanh bất đắc dĩ giải thích
"Tiền là thứ được nhớ lâu nhất, nên sau này có già mà dễ quên thì còn có tiền này mà nhớ đến người bạn này".
Văn Tử Lâm xúc động, cảm thấy rất muốn ôm Lê Thanh Thanh một cái, nhưng đợi cậu thực hiện thì đã bị nhỏ nói "Mau mau chuẩn bị thôi, nói chuyện nhiều thế làm gì, không kịp bây giờ". Nghe xong, cậu liền vứt ý định ấy ra sau đầu, bắt tay vào chuẩn bị.
Đến tối, Trần Vĩ Thanh mở cửa bước vào thì thấy một mảng tối đen như mực, nghĩ chắc có lẽ vợ mình đi siêu thị mua đồ nên cũng không để ý mà bật đèn lên, một khung cảnh ấm áp ập vào mắt anh, làm cả người mệt mỏi đều thanh tỉnh mà bừng bừng sức sống, một bàn cơm đầy đủ, với một chiếc bánh kem đặt ở giữa, ngoài ra còn có nến nữa, trông rất lãng mạn, còn Văn Tử Lâm thì đang đứng một bên mỉm cười nói
"Chồng à, thay giày đi rồi lại ăn cơm nè"
Mang trong mình một cảm giác rất ấm mà xử hết một bàn cơm, sau đó nhẹ nhàng nâng người mình yêu lên mà bước vào phòng ngủ, thấy cậu đã chuẩn bị đầy đủ, còn thêm chiếc giường được rải đầy hoa hồng nữa làm nửa thân dưới của anh phản ứng mãnh liệt, đè Văn Tử Lâm làm đến quên trời đất. Sáng sớm tỉnh dậy, trên mình mang đầy chứng cứ của một vụ giết người mà thầm oán 'Tên đàn ông này cũng ba mươi rồi mà sao vẫn còn khoẻ thế chứ, hôm trước mới làm mà nay lại làm nữa, tổng cộng là 6 hiệp rồi đó, aaa, muốn đánh chết tên này quá'. Nhưng hành động lại trái với lời nói, cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của người đang ngủ kia, mỉm cười nói
"Mấy năm qua anh đã vất vả rồi, bây giờ để em thay anh gánh vác phần còn lại nha", sau đó cậu đặt hôn lên môi anh, tiếp thêm một câu "Em yêu anh nhiều lắm, mãi mãi vẫn là như thế", đây là lần đầu cậu nói một từ 'yêu' này. Nói xong, cậu lại chui vào vòng tay rắn chắc của người nọ mà thiếp đi.
Sáng sớm đã bị tỏ tình, Trần Vĩ Thanh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, lại nói
"Em muốn làm gì cũng được, vì anh luôn bên em, sẽ bảo vệ em, luôn là chỗ dựa của em, và mãi mãi vẫn là như thế, yêu vợ của anh nhiều lắm".