Các người từng ghê tởm ta, chửi rủa, báng bổ ta là ả đàn bà lẳng lở, nhếch nhác, bẩn thỉu. Hại cho cả nhà ta phải quỳ gối, dập đầu van xin các người!! Hoạn Ninh Kỳ ta đã thề với trời ta không róc xương, nhai thịt của các người ta sẽ mãi mãi làm súc sinh đời đời kiếp kiếp!!
Bổn cung chính là Hoàng Hậu, cả Tử Cấm Thành này đừng nhắc đến việc dám tranh đoạt chỉ cần bất cứ kẻ nào thèm khát, có ý định muốn tại vị thay ta quán xuyến chuyện Hậu Cung trở thành Mẫu Nghi Thiên Hạ ta sẽ diệt cùng giết tận. Để các ngươi làm người phụ nữ của Hoàng Thượng đã là quá rộng lượng rồi ahahahahaha
Cửa sổ có khe hở, luồng khí lạnh từ bên ngoài thổi dọc sống lưng của Hoạn Ninh Kỳ. Bây giờ đã là canh ba, nàng quen thuộc chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh vén rèm sang một bên nhìn một lượt. Đôi châm mày cau lại
- Linh Nhi?
Hình bóng một nô tì mờ ảo bước từ xa ngày một lại gần chiếc giường của Ninh Kỳ, khi đến sát mép giường bỗng chốc đứng khựng lại.
Tạch, tạch....tiếng nước chảy? Không, là máu từ hốc mắt và từ miệng của ả nô tì kia đang thi nhau chảy xuống thấm vào từng tấm gỗ trên sàn nhà. Biết có chuyện, nàng liền hỏi nhưng vẫn có chút khó chịu thêm vài câu trách móc
- Linh Nhi, em có biết đây là loại gỗ rất hiếm hay không? Ta đã rất khó để mua chuộc bọn âm binh đi thó về đấy, loại gỗ này được hội tụ linh lực mạnh mẽ của tên pháp sư đần độn kia trong lúc hắn luyện tập.
- Em làm hỏng hết quỷ trận của ta rồi, rất khó để thi triển lại đấy!! Thế nhưng em về đây để làm gì?
E..em..e..em..