Có một vị cô nương đeo mạng che mặt vô tình đi ngang qua một vị công tử đang đi dạo cô cảm thấy vị công tử kia rất quen thuộc giống như đã gặp ở đâu rồi, cô nhìn bóng dáng từ sau lưng của hắn và nói:
An Băng: "Vị công tử này hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi nhỉ?''
Triệu Tuần: "Là ai đang nói vậy?" Hắn quay đầu lại. Am Băng đứng ở trước mặt hắn, chớp chớp mắt, rồi mỉm cười với hắn ta.
An Băng: " Công Tử hình như ta có gặp người ở đâu rồi nhỉ". Cô nhìn đã nhận Triệu Tuần vì Triệu Tuần là người mà cô hay gặp trong mơ. Vì cô hay dùng mạng che mặt nên cô chưa bao giờ bỏ mạng che mặt ra
Triệu Tuần: " Tại Hạ có thể biết cao danh của cô nương không". Hắn ta cảm thấy An Băng cô nương rất quen thuộc.
An Băng: "Ta là An Băng"
Triệu Tuần: "An cô nương nhìn có vẻ hơi quen quen?"
An Băng: "Vậy sao, ha ha."
"Triệu Tuần: "Giọng nói cũng cực kỳ quen tai, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
An Băng nghĩ thầm, cũng có thể coi là như vậy, dù sao chúng ta lúc nào cũng gặp nhau ở trong mơ mà...
Cô và Triệu Tuần đang nói chuyện Quốc Vương của Mông Cổ đưa cô vào cung thấy Quốc Vương cô liền cùng nha hoàn thân cận bên mình cô chạy vào quán trọ mà cô nghỉ ngơi nên Quốc Vương không tìm thấy cô. Khó khăn lắm mới thoát ra được, bỗng dưng lại rất nhiều tướng quân cùng một đám binh lính,tất cả hộ tống nàng vào trong cung. Trong cung nhà vua nhà Thanh đã tiếp nàng và Quốc Vương rất nhiệt tình, Nhà Vua đã xếp cho nàng một cung riêng
* Buổi tối *
An Băng: "Làm Công Chúa không được tự do yêu đương, làm Hoàng Hậu không được yêu thương, Haizz cuộc sống này thật bất công."
Nào ngờ chỉ trong một đêm cô đã thấy Triệu Tuần ngồi vào vị trí dành cho hoàng tử. Cô hỏi những đại thần xung quanh cô thì cô mới biết rằng Triệu Tuần là Hoàng Tử, và cũng là vị hôn thê của cô. Khi biết được chuyện này cô rất vui mừng. Cô nhìn Triệu Tuần Hoàng Tử và cười thầm
Thấy An Băng cứ nhìn Triệu Tuần Hoàng Tử Quốc Vương cười và nói:
Quốc Vương:" Sao vậy con thích Triệt Tuần Hoàng Tử sao".
An Băng: "Cha, Cha đừng có nói như vậy chứ. Con chỉ nhìn hắn thôi mà". Mặt cô đò ửng lên
Quốc Vương: "Được rồi, được rồi cha sẽ không nói nữa"
Nhà vua nhà Thanh bỗng nói:
Nhà Vua:" Nghe danh về tài nghệ của An Băng công chúa đã lâu nay ta xin mạn phép được thưởng thức tài nghệ của An Băng của công chúa. Công chúa có đồng ý không"
An Băng:" Nếu nhà Vua đã lên tiếng An Băng cũng không giám từ chối."
Các đại thần cứ vậy mà vỗ tay để chờ màn biểu diễn của An Băng Công Chúa. An Băng Công Chúa thay Y phục xong cô đứng trong đại điện rồi múa
Các vị đại thần : Hay,Hay
Bỗng An Băng mở mạng che mặt ra. Khuôn mặt quyến rũ của cô khiến Nhà vua, hoàng tử,đại thần, đều phải hướng mắt nhìn vào cô. Sau khi múa xong điệu múa cô sai người lấy mạng che mặt rồi cô đeo mạng che mặt vào.
An Băng : "An Băng múa không đẹp lắm nên mọi người đừng để ý". Cô mỉm cười nhìn mọi người rồi cô đi về cung
Trong lòng Công Chúa Tuệ Lan: Chẳng phải cô ta rất xấu sao. Sao cô ta có thể đẹp đến như vậy chứ hừm
Vài ngày sau cô cũng được thành thân với Triệu Tuần Hoàng Tử. Hôm đó là ngày mà cô đẹp nhất, cô xinh đẹp đến nỗi những nam nhân đều chết mê chết mệt. An Băng mặc bộ đồ tân nương bước xuống kiệu, cô được Triệu Tuần Hoàng Tử đỡ qua cánh cửa của Đông Cung Phủ:
Người đọc:" Nhất bái thiên địa,Nhị bái cao đường,phu thê giao bái,đưa vào động phòng."
Cứ như vậy nà đã hết lễ thành thân. Cô ngồi trên giường chờ tân lang của mình. Đến muộn cô mới thấy chàng về. Người của Triệu Tuần toàn mùi rượu. Nhưng hắn vẫn giữ được ý trí.
Triệu Tuần:" Nàng ngủ đi". Nói xong hắn ôm nàng đi ngủ
An Băng oán trách tướng công của mình không biết tình cảm là như thế nào,cũng không biết bảo vệ nàng. Cô nằm khóc nhưng mà Triệu Tuần vẫn không dậy để an ủi cô
* Vài hôm sau *
Ở trong phủ An Băng đang hôn Triệu Tuần. Triệu Tuần ôm lấy eo của cô
An Băng : Phu Quân chàng bỏ thiếp ra đi
Triệu Tuần bỏ cô ra rồi về phòng đến tối cô đi ngang qua phòng của Triệu Tuần
Bỗng cô biết được sự việc vì sao Triệu Tuần lại được ban hôn với An Băng. Cô đứng bên ngoài mây đen dày đặc, chuẩn bị sắp mưa.Triệu Tuần vì muốn giành lấy lòng tin của nhà Vua ,nên Triệu Tuần phải cưới nàng để giết nàng. Khi biết được chuyện cô vào buổi tối nói chuyện với Triệu Tuần
An Băng: "Tại sao chứ tại sao lại lừa gạt ta. Triệu Tuần ta không ngờ chàng lại muốn giết ta. Từ đầu đến cuối ta luôn thật lòng với chàng nhưng chàng lại phụ tình cảm này của ta."
Triệu Tuần : "Nàng đã biết hết tất cả rồi sao"
An Băng : " Ha nếu chàng đã muốn giết ta như vậy ta sẽ toại nguyện cho chàng". Cô cầm dao lên và tự đâm vào mình."Ta chưa bao giờ nhận được tình cảm thật lòng của chàng, đến bây giờ thiếp mới nhận ra rằng t...thiếp không là gì của chàng cả"
Triệu Tuần :" Nàng sao nàng lại làm việc dại như vậy chứ nàng đừng nhắm mắt. T... ta sẽ gọi đại phu ngay"
An Băng :" Muộn rồi cây dao này đã được thiếp tẩm độc rồi dù chàng có tìm đại phu tốt như thế nào cũng không giải được độc này đâu. Triệu Tuần c...chàng có...có bao giờ yêu...yêu thiếp bao giờ chưa. "Nói xong cô liền nhắm mắt đi
Triệu Tuần : "An Băng".Hắn ta khóc
Triệu Tuần lấy bức thư của An Băng ra" Triệu Tuần thiếp biết trước thiếp sẽ không qua được kiếp nạn mà ông trời đã dành cho thiếp. Thật ra thiếp biết chàng đã có ý định giết thiếp từ lâu rồi. Vì bảo vệ tính mạng của chàng nên thiếp muốn bảo vệ chàng lần cuối. Chẳng phải chàng muốn biết người trong mơ của chàng là ai sao chính là..."