(ĐM/Kinh Dị) Duyên Âm (P1)
Tác giả: Hz43
Chuyện kể về một cậu nhóc tên là Nam năm nay khoản 9 tuổi, và hiện tại cậu đang ở thôn Mỹ Liên, quê của cậu.
Vào lúc giữa cái nóng của mùa hè thì ở trước cổng nhà của cậu, có một cái cây lâu năm rất to nên mọi người thường ra đây để ngồi cho đỡ nóng.
Và cũng có mấy đứa trẻ hay chạy quanh cái cây này để đùa giỡn, và cậu cũng là một trong những đứa trẻ đó.
Mấy đứa trẻ kia đang chạy vòng quanh thì bỗng có một đứa nhóc kêu lớn tiếng.
-"này mấy bạn! có ai muốn chơi trốn tìm không?"
Đứa nhóc đó vừa nói xong thì cả mấy đứa trẻ cũng bắt đầu nhìn nhau, nhưng rồi tất cả cũng đồng ý.
Vì trong thôn của cậu tất cả mọi người đều tin vào tâm linh nên có nhiều cấm kị, nhưng lũ trẻ mà ham chơi quên lời dặn cũng là điều đương nhiên.
Thế rồi cả bọn cũng bắt đầu chơi, người đầu tiên bị là một đứa nhóc mập mạp. Khi đứa nhóc đó bắt đầu đếm thì mấy đứa nhóc kia, trong đó có cả cậu đều tìm chỗ trốn .
khi tất cả đều tản ra trốn, thì cậu cũng chạy đi tìm chỗ trốn và nơi lí tưởng nhất đó chính là ngôi mộ gần nhà.
Chỗ đó ngoài cậu ra thì không ai biết, vì nó nằm ở khu đất bỏ hoang, và ở đó cỏ mọc rất cao nên rất khó bị tìm ra.
Khi ngôi ở đó một khoản thời gian thì cậu bỗng nghe có tiếng động, do cậu ngồi sau ngôi mộ nên khi nghe tiếng động thì tưởng là có người tìm ra cậu, nên cậu bắt đầu hồi hộp nên càng ngồi xát về phía bia mộ kia.
Nhưng không hiểu sao, sau một lúc thì không nghe thấy tiếng động gì nữa thì cũng bắt đầu thở nhẹ nhõm.
Nhưng cậu vừa thở ra chưa được bao nhiêu, thì cậu cảm thấy bị lạnh sóng lưng, và da gà của cậu cũng bắt đầu nổi lên.
Không những thế, cậu lại bắt đầu nghe có tiếng người gọi tên cậu bên tai.
???-"Nam...."
???-"ở lại đây chơi với tôi đi....."
Tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại ở bên tai, nó khiến cậu sợ hãi, thế nên cậu quyết định là chuẩn bị đứng dậy và chạy đi.
Khi chạy được mấy bước, thì bỗng cậu có cảm giác ai đó bắt lấy chân cậu, không cho cậu chạy đi.
-"hức....hức ai vậy.....làm ơn cho tôi đi đi.....hức"
???-"....."
Cậu vừa nói xong thì lập tức có cảm giác người đó không bắt lấy chân của cậu nữa, thì ngay lập tức cậu chạy đi hết tốc lực chạy đi mà không chừng chừ gì.
Khi chạy ra khỏi đó, thì cậu chạy lại về phía nhà mình và thấy được mấy đứa trẻ kia đang tụ tập một chỗ.
Thấy vậy cậu liền tức giận và la lớn lên.
-"MẤY CẬU LÀ ĐỒ XẤU XA!.....hức....hức SAO MẤY CẬU LẠI KHÔNG ĐI TÌM TÔI CHỨ!"
Mấy đứa trẻ nghe vậy cũng giật mình và bàn hoàn, thế rồi có một cô bé cất tiếng.
-"Nam cậu bị sao vậy? không phải hồi nãy cậu mới vừa bị bắt sao?"
Cô bé kia nói rồi, một đứa khác lại nói tiếp.
-"Nguyệt nói đúng đó! với lại khuôn mặt cậu lúc đó trong xanh xao lắm, nên mọi người đều cho cậu về rồi mà?"
Mấy đứa trẻ nói tới đó thôi cũng đủ khiến cậu câm nín, thế nên cậu lắp bắp nói.
-"mọi...mọi người có chắc không?....vừa....vừa mới nãy tôi vẫn còn đang trốn đằng kia mà!"
Cậu nói tới đó thôi cũng đủ để cho mấy đứa trẻ ở đây đều hoảng sợ.
Thế rồi tất cả đứa trẻ ở đó điều giức khoát chạy về nhà, và có một điều là tất cả những đứa trẻ đó khi về tới nhà thì sẽ quên hết những điều đã xảy ra trước đó.
Nhưng riêng cậu thì khác, khi cậu vào trong nhà thì điều đầu tiên cậu làm là chạy thẳng về phòng của mình, và đắp chăn kín míc từ đầu tới chân.
Và chuyện không diễn ra yên bình như thế, sau ngày hôm đó là cách đây khoản hai tuần.
Thì khoản tầm 3 giờ sáng, lúc cậu đang ngủ thì bỗng cậu cảm thấy bồn vệ sinh.
Thế là cậu mới bật dậy và lây hoay tìm cái đèn pin, lây hoay được một lúc thì cậu cũng tìm được cái đèn.
Thế là cậu bật đèn pin lên và đi ra khỏi phòng, do phòng của cậu được dựng ở trước căn bếp, và cách căn phòng của cậu ở phía bên tay trái là một lối đi dẫn đến sân sau.
Do thời đó nhà bà cậu không có đèn sân sau, cùng với ở sân sau xung quanh đều là cây, nên khi vào buổi tối thì cậu không dám đi một mình.
Khi cậu đi được một lúc thì tối nhà vệ sinh cũ, bên trong là một màu tối đen.
Thế là cậu thấy sợ và không dám đi, nhưng cậu cũng sắp nhịn hết nỗi rồi, nên cậu đành liều mà chạy nhanh và để giải quyết.
khi đang giải quyết gần xong thì bỗng cậu nghe tiếng lá cây đằng sau nhà vệ sinh xào xoạt, thế rồi cậu bắt đầu có cảm giác không an toàn nên đành sử lí nhanh chóng sau đó đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài.
Nhưng khi vừa chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì đèn pin trong tay cậu bỗng tắt.
Sau khi đèn tắt thì đột nhiên có tiếng cười vang lên khiến cho cậu khiếp sợ và không nhút nhích chân được.
Thế Là cậu ngồi thục xuống lấy hai tay đưa lên đầu và che hai lỗi tai mình lại rồi khóc.
Tiếng khóc của cậu rất to vì thế cậu đã đánh thức người nhà dậy, và rất nhanh sau đó ông bà đều chạy nhanh về phía cậu với vẻ mặt đầy sự lo lắng hỏi.
Ông-"Nam con bị sao vậy? tại sao tự nhiên con lại khóc?"
Bà-"nào, nào Nam của bà ngoan, nín đi con và hãy kể cho bà nghe vì sao con lại khóc được không?"
-"hức....hức ông ơi....bà ơi con sợ....hức...."
Nói rồi cậu lại bật khóc to hơn, ông bà cậu thấy thế nên càng lo hơn.
Bà-"Nam ngoan con hãy nói cho bà biết con đã hoặc nghe cái gì được không?"
-"hức...hức bà ơi hồi nãy con nghe có tiếng lá cây kêu với cả có một giọng cười ghê lắm....hức...hức"
Ông bà cậu nghe vậy đều nhìn nhau, sau đó cả hai lại không nói gì mà dẫn cậu đi vào nhà.
Sau khi đi vào nhà, thì bà dắt cậu đi về phòng mình, sau đó bà kêu cậu nằm xuống.
Khi cậu đã nằm xuống thì bà đi ra khỏi phòng, sau một lúc thì bà quay lại, trên tay bà còn cầm một tờ giấy màu vàng cùng với một ly nước trong tay.
Bà đi đến chỗ cậu rồi nói.
Bà-"Nam con hãy uống hết ly nước này cho bà"
Bà vừa nói vừa đốt tờ giấy kia thành tro, thì bà lại để tro của nó vào ly nước kia rồi khoáy đều.
Cậu nghe bà nói vậy thì ngập ngừng một lúc, thì cậu cũng nghe lời bà mà nhắm mắt cố gắn uống hết ly nước đó.
Khi uống hết ly nước đó thì cậu tự nhiên muốn nôn ra thì cậu lại bị bà ép không cho nôn ra.
Bà-"Nam! bà cấm con nôn nó ra!"
Cậu nghe bà hằng giọng thì sợ nên cậu cố nhịn nó xuống.
Bà-"Nam của bà là ngoan nhất, và bây giờ con hay nằm xuống và ngủ đi"
Bà nói rồi vừa vỗ lưng cậu vừa ru cậu ngủ, vào sau một lúc thì cậu cũng thiếp đi.
Khi cậu tỉnh dậy là lúc 9h sáng.
Khi cậu còn đang lờ mờ thì nghe có tiếng bà gọi.
Bà-"Nam con mau dậy đi"
-"bà ơi con dậy rồi"
Bà-"nếu con dậy rồi thì mau đi đánh răng xong ra ăn cơm rồi bà hỏi cái này"
-"vâng"
Nói rồi cậu liền rời khỏi phòng ngủ của mình và đi về phía sân sau thì liền ngừng lại.
Chuyện hồi tối hôm qua cậu vẫn còn nhớ rõ, nên hiện giờ cậu vẫn còn đang rất sợ nên không dám đi ra đó nữa.
Nhưng do là trời đang buổi sáng nên cậu cũng đỡ sợ hơn, cho nên cậu nhanh chóng đi đánh răng rồi rất nhanh lài chạy vô nhà.
Và thế rồi sau một lúc chuẩn bị và đi ăn cơm xong thì cậu lại đi đến chỗ bà.
-"bà ơi con xong rồi"
Nói rồi cậu mới để ý đến người phụ nữ đang ngồi đối diện với bà.
Bà-"Nam mau chào cô Ba đi con"
-"vâng con chào cô Ba"
-"ừm"
Cô Ba là một người phụ nữ xinh đẹp và diệu dàng, đó là cậu nghĩ khi lần đầu nhìn thấy cô.
Và khi cô Ba cất tiếng thì giọng nói của cô lại rất khàn và rất trầm.
-"Nam hiện giờ lớn rồi nhỉ? khoản 9 tuổi rồi đúng không?"
-"vâng"
-"cô nhớ hồi lúc con mới sinh thì chỉ có chút xíu thôi mà giờ lại trắng trẻo mọc mạp nhỉ"
Cô Ba cứ cười lên khi kể về việc cậu hồi nhỏ.
-"vâng"
Cậu cũng cười lại với cô, nhưng bỗng bà cất tiếng lên hỏi cậu.
Bà-"Nam nói thiệt cho bà biết là con có đi đâu chơi hay là đi đâu có chỗ người khuất đũng không?"
Lúc đầu cậu nghe bà nói vậy liền sửng xót một hồi thì ngập ngừng kể lại.
Sau khi cậu kể lại việc lúc đó thì sắc mặt của cô và bà chở nên âm trầm.
Thế rồi cô Ba hỏi cậu.
-"Nam con có nhìn hoặc nói gì về ngôi mộ đó không?"
-"dạ không thưa cô"
Cô hỏi cậu tiếp.
-"nếu thế con có nhớ chỗ của ngôi mộ đó không?"
-"dạ có nhưng cô hỏi vậy để làm gì vậy ạ?"
-"à không có gì"
Nói rồi cô nhìn bà, bà cũng nhìn cô và rồi bà nói với cô cái gì đó khiến cậu tò mò không thôi.
Khi bà và cô nói xong thì quay qua nhìn cậu và nói.
-"Nam con hãy dẫn cô ra chỗ ngôi mộ đó có được không?"
Nghe cô Ba nói vậy thì cậu định nói được thì bỗng có tiếng nói bên tai của ai đó thoi thúc cậu không được nói ra.
Thế rồi cậu như bị ai đó điều khiển mà nói.
-"dạ con quên rồi..."
Nói rồi cậu tính quay đầu đi thì có ai đó giữ vai cậu lại.
Bà-"mày là ai mà dám điều khiển cháu tao!"
Bà cậu trong có vẻ tức giận, rồi khi bà vừa nói xong thì cậu có cảm giác mình chóng mặt sau đó cậu dần mất đi ý thức mà ngất đi.
Khi cậu ngất thì bỗng có ai đó đang điều khiển cậu.
Bà-"tao hỏi lại mày là ai mà dám hại cháu tao!"
Thế rồi 'cậu' cũng cất tiếng.
-"tao tên Phong! và tao muốn cưới em ấy làm vợ!"
Cô và bà nghe thế đều xanh mặt mà lắp bắp hỏi lại.
-"mày có biết mình chết rồi hay không mà đồi cưới cháu tao! với lại cháu tao còn là con trai và nó vẫn còn nhỏ!"
-"tao biết! nhưng tao đã thích em ấy, với lại khi tới lúc em ấy vừa tròn 18 thì tao sẽ bắt em ấy đi!"
Khi Hắn nói xong thì lập tức thoát xác ra khỏi người cậu, khi hắn vừa thoát xác xong thì cơ thể của cậu lập tức ngã xuống.
Cũng may là có bà và cô ở đó, nên cậu không xuống sàn nhà.
Nhưng cho dù là vậy thì cô và bà cũng không yên tâm nên khi đỡ cậu vào phòng ngủ thì cô còn lấy ra một lá bùa.
Khi đặt cậu nằm xuống giường thì cô đã bỏ lá bùa đó dưới gối cậu, khi để xong thì cô và bà đều đi ra ngoài.
Nhưng khi cô và bà đi ra ngoài được một lúc thì lá bùa dưới gối cậu từ từ ngã màu, rồi bốt cháy.
Khi câu tỉnh dậy thì đi đánh răng rồi ăn cơm xong thì bà cùng cô đưa cậu đi lên thầy Tâm ở cuối thôn.
Thầy tâm sống trong một ngôi nhà sàn cao, bên trông rất rộng và ở trong đó có những đồ vật gì đó mà cậu cũng không rõ nó là gì.
Khi cô và bà vừa bước vô thì cuồi chào thầy sau đỏ lại gọi tôi lại để chào.
Khi thầy Tâm vừa nhìn thấy cậu thì lập tất nhíu mày, rồi nói.
-"đứa bé này đang bị vong theo, e rằng chưa đến 19 tuổi thì đa chết rồi."
Cô và bà nghe thế liền xanh mặt lo lắng hỏi.
-"vậy chúng con phải làm sao đây thầy!?"
-"haz chuyện này tôi cũng không có cách nào giải được đây là vong chết lâu năm, và nó chắc là kiếp trước của đứa bé này"
Thầy Tâm ngừng một chút rồi nói tiếp.
-"chắc là nó muốn thực hiện nguyện vong kiếp trước...."
Nói rồi thầy lại bất giác thở dài liết nhìn cậu.
Bà cậu nghe vậy cũng bất giác nghẹn ngào nói.
-"Thầy Tâm! Thầy làm ơn cứu cháu trai của tôi đi.....nó là đứa cháu trai duy nhất của tôi đấy!"
-"hức.....cha với mẹ nó đã bỏ nó vậy rồi, tôi cũng không muốn đứa cháu duy nhất của mình đi theo cha mẹ nó đâu.....tôi cầu xin Thấy đấy!"
Bà càng nói giọng nói càng nghẹn lại.
-"haz bà Thương tôi biết trong thôn này ai cũng biết bà là người thương cháu của mình nhất! nhưng tôi xin bà hãy bình tỉnh lại"
Thầy Tâm nói xong thì cô Ba lại tiếp lời.
-"đúng đó mẹ, mẹ hãy bình tỉnh lại và để cho thầy Tâm giải quyết"
Cô Ba nói rồi nên đành diều bà lại chỗ bàn ghễ gỗ nghỉ ngơi.
Còn cậu thì nãy giờ nghe mọi người nói cái gì đó mà cậu chẳng hiểu gì hết.
Cho đến khi thầy Tâm lên tiếng hỏi cậu.
-"này cháu bé, cháu tên gì?"
Cậu đáp lại.
-"dạ thưa ông con tên Nam ạ"
Nói rồi cậu nhìn thấy thầy Tâm hiếp mắt, xong rồi ông xoay người lấy ra cái roi mây rồi lại xoay người ngồi xuống xếp bằng, chắp tay miệng thì lẩm nhẩm gì đó.
Thế nhưng đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể của mình đau đớn tuột cùng, cơ thể thì nóng nhưng lửa đốt.
Sau đó cậu không còn cảm nhận được gì nữa mà ngất đi, sau khi cậu ngất thì linh hồn kia lại nhập vào cậu.
Khi linh hồn kia nhập vào xong thì thầy Tâm mới bắt đầu hỏi.
-"ngươi tên gì? bao nhiêu tuổi? chết khi nào và tại sao lại chết? mau trả lời!"
Thế rồi linh hồn kia cung trả lời.
-"Ta tên Là Phong, tuổi thì không nhớ, nhưng ta nhớ mình chết trong chiến tranh!"
Thầy Tâm Nghe Vậy cũng trầm mặt rồi hỏi tiếp.
-"thế vì sao ngươi lại theo đứa bé này?"
-"rất đơn giản, vì em ấy là hôn phu sắp cưới kiếp trước của ta! và trước khi đi ta vẫn không quên là hứa khi ta chở về sẽ rướt em ấy về là vợ!"
Hắn nói xong thì ngừng một lúc mới nói tiếp.
-"với lại ta sẽ để em ấy tới năm 18 tuổi ta sẽ bắt em ấy đi, và cũng khuyên các ngươi một điều là.....đừng nên xen vào chuyện của ta, còn nếu không hậu quả thì các ngươi tự biết"
Nói Rồi hắn không nói gì mà thoát xác khiến cho cơ thể của cậu ngã xuống sàn, còn về phần ba người kia thì khỏi phải nói.
Là khi nghe xong thì đứng hình còn về phần bà của cậu ngất xỉu ngay lập tức.
................................................
T/g: Akaisuki