Tình yêu đấy của tôi đã bắt đầu khi tôi vào ngôi trường mới. Lần đầu gặp anh, em đã yêu anh mất rồi !
Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi nay đã 18 tuổi rồi. Phải bắt đầu một ngôi trường mới thôi. Tôi gặp được anh, người mà tôi đã định là người ở bên tôi hết cuộc đời. Ngay khi tôi định lại nói chuyện thì tôi lại rất ngại ngùng. Và vì vậy, tôi đã đánh mất một cơ hội để làm quen anh ấy. “Shihareto, đó là tên của anh ấy ư ?”- Tôi hỏi người bạn mới của mình”. Hết một buổi học đầy căng thẳng, đã là buổi trưa rồi ư ?, thời gian trôi nhanh thật đấy. Tôi đi xuống căn tin của trường, ở đấy tôi sẽ được ăn những món ngon và quen thuộc như ở nhà của mình. Tôi gặp được anh, người mà tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi lại nói chuyện với anh : “ Chào anh, em là sinh viên năm nhất của trường, có thể làm quen với em không ?”. “Ừ! Chào em, anh là sinh viên năm ba của trường Hitanio, rất vui được làm quen. Có thể ngồi ăn cùng em được không ?”. “ Vâng! Được ạ !”. Lúc đấy, tôi đã rất ngạc nhiên nhưng khi anh chủ động mời tôi thì tâm trạng tôi lúc ấy vừa vui vừa bối rối”. Chưa bao giờ tôi lại ngồi ăn riêng cùng một người con trai, cảm giác thật ngại ngùng…!. Ăn xong, tôi cùng anh đi quanh trường để thư giãn cho bớt no. Hai người vừa đi vừa nói với nhau. Tôi đã nghĩ rằng lúc này đây, mình có thể tỏ tình anh ấy. Nhưng khi tôi vừa mới mở miệng thì có một cô gái tên là Hanite, cô ấy là sinh viên năm 2 của trường tôi, cô ấy đi đến chỗ của anh ấy và cô ấy đã tỏ tình với anh ấy trước mặt tôi. Cảm giác lúc đấy thật khó diễn tả. Tôi chuẩn bị rời đi thì nghe anh ấy nói : “ Xin lỗi em, anh đã có người mình thích rồi, không thể nhận lời tỏ tình của em được”. Lúc đấy, tôi còn ngạc nhiên hơn khi nghe thấy lời anh ấy nói là đã có người mình thích rồi. Tôi thật sự đã gần thất vọng thì anh ấy quay lại và giữ chặt tay tôi rồi nói rằng : “ Anh thích em…em có đồng ý làm bạn gái anh ko ?”. Tôi thật sự đã rơi nước mắt khi nghe được câu đấy từ chính miệng anh ấy nói ra. “Em cũng đã thích anh lâu lắm rồi, em đồng ý làm bạn gái anh…!. Và không chần chừ gì nữa, tôi đã kéo chiếc khăn trên cổ của anh xuống và hôn anh ấy. “ Em…em yêu anh !! . Từ đó về sau, không ai có thể chen vào mối quan hệ của chúng tôi nữa, anh và tôi đã cùng nhau sống hết cuộc đời !!
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để có thể làm ra những câu truyện hay hơn nữa. Xin cảm ơn!!