Hai người yêu nhau được 3 năm nay,nhưng càng ngày anh nhận ra cậu càng lạnh nhạt,chuyện j vậy?cậu hếtyêu anh rồi sao?ko...ko thể nào,cậu rất yêu anh làm sao có chuyện đó.Yeonjun tự trấn an bản thân đừng nghĩ vớ vẫn nữa,hôm nay như bào ngày vào buổi trưa anh sẽ mang đồ ăn lên công ty cho cậu,ấy vậy mà nó là 1 quyết định sai lầm chăng?
- khi nào anh mới chia tay anh ta chứ~?
- khi thời điểm thích hợp thôi bé yêu à~
Gì cơ?bé yêu,anh tự hỏi có phải mik đứng nhầm phòng ko? nhưng....đây thật sự là phòng cậu,chữ chủ tịch đc khắt bằng bảng vàng đang treo trên cửa của căn phòng.Choi Soobin...em chán anh tới thế rồi sao?ko nhịn đc nữa mở phăng cách cửa phòng hình ảnh đập vào mắt anh là cậu và 1 cô gái nào đó đang hôn day dưa ko dứt...
- ko bt phép tắt,vào mà ko gỏ cửa?
- chuyện này là sao?
Nghe thấy giộng nói quen thuộc cậu trai tầm 20,21 tuổi j đó mới ngước mặt lên,ảnh mắt vẫn dửng dưng như ko
- như anh thấy đó,tôi chán anh rồi.Chia tay đi
- ha!? vậy lý do gần đây em lạnh nhạt với anh là vì cô ta?
Cậu ko trả lời vẫn nhìn anh với 1 ánh mắt hời hợt
- được nếu vậy thì chia tay,xin lỗi đã làm phiền 2 người.
Cố nuốt nước mắt vào trong,nói ra những lời cuối cùng rồi nhanh chống chạy ra khỏi phòng rồi rời khỏi công ty,những nhân viên nhìn anh với ánh mắt sót xa,chắc là họ cx bt rồi nma họ làm j được?
Thất thần đi qua đường định bụng là về nhà dọn đồ về nhà mẹ vậy mà mãi suy nghĩ ko đễ ý.Có 1 chiếc xe tải đang lao tới phía cậu.
............................
- alo?...cái j!???
Như nhận được tin dữ,cậu nhanh chống đẩy ả ra khỏi người rồi chạy ra khỏi công ty y như hình ảnh anh lúc nảy,trong đầu thầm cầu nguyện j đó
- xin anh...đừng có mệnh hệ j
Nhân viên nhìn theo thở dài,quả thật chủ tịch của họ thật sự rất yêu cậu Yeonjun vậy mà lại bị cảm giác nhất thời làm chi phối,vào bệnh viện đã thấy 1 quý bà ăn mặc sang trọng đang ngồi với vẽ mặt thất thần,đó là mẹ của Yeonjun.Vừa thấy cậu tới anh mắt bà đang đẫm lệ cũng ko giấu đi được sự phẫn nộ.Nhưng ko phải 1 mik bà,kế bên bà còn có 2 người à ra là Choi Beomgyu em trai của anh và kế bên là Kang Taehyun người yêu của cậu ta,mắt của Choi beomgyu thì cx đang ước đẫm,người bên cạnh thì ko ngừng an uổi.Khi cả 3 thấy cậu tới họ đều ko giấu nỗi sự căm phẫn trong đôi mắt ấy,Choi Beomgyu lập tức chạy lại đấm thẳng vào mặt mà người sắp là anh rễ của cậu,Kang Taehyun thì đứng đó ko nói j nhưng hình như là chờ Soobin có phản đòn thì ra tay giúp Beomgyu.Soobin bị đấm đến ngã ra sàn,Beomgyu thì ánh mắt như rực lữa.Lúc này Bà Choi mới từ từ bước tới,vung tay tát 1 cái mạnh vào mặt cậu.Khỏi nói cx biết họ là biết những chuyện sãy ra giữa cậu và anh rồi,nhưng đây là cậu sai trước,lấy quyền j phản khán?
Đừng lên gục mặt xuống,đối mặt với người mẹ và em vợ tương lại,cậu lại cảm thấy thật sự có lỗi.Cuối gầm mặt ko bt nên làm j lúc này có 1 người khác đi tới là Kai,người bạn thân của Yeonjun cũng tới nhìn thấy Soobin cx hận mà đấm vào mặt hắn 1 cái nữa,lúc này Taehyun mới lên tiếng vì đèn trong phòng phẩu thuật đã tắt,bác sĩ bước ra bà Choi và Beomgyu cùng Kai nhanh chống đi tới hỏi han lại nhận đc cái lắc đầu và vẻ mặt buồn rầu của bác sĩ.
- xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ko thể,mong người nhà nén đau thương
Nghe đến bây Bà Choi ngay lập tức đã ngất đi,Kai đã đỡ lại nếu ko bà sẽ té mất,beomgyu cx rã cả chân,người mềm nhũn ko còn sức lực mà ngã khụy xuống đất,Taehyun thấy vậy nhanh chống đỡ người thương dậy,cùng Kai đưa 2 người đến 1 phòng bệnh khác.Còn Soobin,cậu như nào?hẳn là nghe xong phải vui lắm chứ?nhưng ko...cậu khóc rồi,những dồng lệ tuông ra ko thể ngừng lại chỉ trách bản thân cậu quá bốc đồng.
Mấy năm sau,hằng năm người ta lại thấy có 1 cậu nào đó đi tới khu mộ của đại thiếu gia Choi gia rồi ngồi ở đó uống rượu tâm sự cả ngày hằng năm cứ như thế lập lại....
the end