[ Đam mỹ] Tại sao...?
Tác giả: mandman of the century
Ta tên Vô Thanh, là một người có thể gọi là có cuộc sống tốt không có gì bằng, cha mẹ yêu thương, nhà thuộc dạng tài phiệt, dung mạo thì cũng không đến nỗi xấu xí, ai nhìn vào cũng nói ta có cuộc sống như vậy làm sao mà phiền lo chuyện gì được, nhưng họ đã sai, ta có, đó là ta bị khiếm thính.
Ta từ nhỏ đã không thể nghe được, ta có sự khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, họ có thể trò chuyện, sinh hoạt bình thường, họ có thể cảm nhận được âm thanh của tự nhiên, sự ồn ào của thành phố, còn có thể muốn nghe cái gì nói cái gì cũng có thể, ta thì nói hoàn chỉnh hiểu lời của người khác một cách cụ thể là điều rất đỗi khó khăn. Cuộc sống của ta như một màu đen, đen đến mức không thể tẩy trắng nổi, ta cứ như thế chìm vào màn đêm của tự ti, ta từng nghĩ bản thân nếu chết đi và sống ở kiếp khác có thể hay không trải qua cái cảm giác này. Ta thật sự rất muốn biết!
Ta cứ như cổ máy, tồn tại vì cha mẹ, ta cố gắng sống tiếp cũng vì hai người họ, họ thương yêu ta hết mực đã tìm cách chữa khỏi bệnh cho ta nhưng cái việc này rất khó, họ lúc nào cũng trưng mặt vui vẻ cổ vũ ta sẽ có cách, họ bảo ta đừng từ bỏ hy vọng. Cha ta là người của công việc, ông ấy rất bận nhưng vì ta học ngôn ngữ ký hiệu, vì làm ta vui cũng giành chút thời gian ít ỏi để trò chuyện với ta. Mẹ ta, à có thể gọi là dì, bởi vì ta mất mẹ lúc lọt lòng, dì ấy về đây lúc ta 10 tuổi, đến bây giờ ta thành niên, dì ấy chăm sóc ta rất tốt, không chê ta phiền cũng chẳng ghét bỏ ta.
Ta cố gắng lớn lên như thế, nhưng ông trời vẫn chê ta chưa đủ khổ, liền bùm một cái, cha và dì bị xe tông chết, thế giới của ta len lói vài tia sáng rồi tắt nghiệm. Ta như vậy không thể khóc ra tiếng, cũng không thể nghe thấy tiếng cha dì bảo ta sống tốt, chi chỉ chính mắt ta thấy họ bị tông chết, ta cố gắng sống vì họ, bây giờ sợi rơm cuối cùng cứu vớt cuộc sống ta, dứt nhẹ như dao cắt, ta cũng triệt để mất tâm rồi.
Kể sau khi ba tháng hai người họ chết, cô chú cùng họ hàng lo lắng cho đám tang của cha và dì chu đáo, nhưng chỉ riêng ta biết cái gương mặt đau khổ, thương tâm ấy trưng bày ra trước mắt mọi người chỉ là cái giả tạo, trong tâm của họ đã không biết vui vẻ như thế nào rồi. Cô, chú ta là người tham lam, kể từ khi ông nội ta trao công ty cho cha ta bọn họ đã ngầm ganh ghét, nhưng vẫn chưa thể hiện ra mặt.
Họ hàng khinh ta điếc và câm, ai cũng ngấm ngầm lên kế hoạch cướp đi tài sản của cha ta, họ dụ dỗ ta, để ta chỉ họ chỗ cất di chúc của cha ta, nhưng dĩ nhiên ta điếc và câm ít nhất não vẫn còn sáng suốt, họ âm mưu chiếm đoạt tài sản của cha ta, công sức cả đời của cha làm sao để cho chúng lấy đi một cách dễ dàng như vậy, thế nên ta quyết định chạy trốn.
Ta chạy khỏi cái nơi đầy âm mưu cùng giả tạo ấy, để rồi gặp được anh ấy.
Anh ấy là cái thanh niên tuấn tú đẹp trai, ta chạy va vào anh ấy, ta chỉ cúi đầu xuống biểu hiện xin lỗi, anh ấy lại không nói gì, ta dè dặt ngước mắt lên nhìn, anh ấy cười, một nụ cười quá mức xinh đẹp, đẹp tựa thiên tiên, ta bị nụ cười ấy mê hoặc, thật đẹp.
Anh ấy hỏi ta ở nơi nào, ta dĩ nhiên không nghe thấy, anh ấy lay lay ta, ta từ cơn mộng đẹp bởi vẻ đẹp của anh ấy trở về, nhìn theo khẩu hình miệng, chắc là muốn hỏi ta cái gì, ta chỉ vào tai cùng cổ họng lắc đầu.
Có lẽ là anh ấy đã hiểu ta không nói được cũng không nghe thấy nên từ túi lấy ra một tờ giấy note, viết lên trên đấy :" Cậu ở nơi nào? Có muốn tôi đưa cậu về không?".Ta nhìn tấm giấy note, đọc dòng chữ trên ấy lấy viết ghi ghi, trả lời là ta vừa trốn khỏi tụi bắt cóc, bây giờ không biết đường về nhà.
Ta viện đại một cái lý do, ta sợ anh ấy nghi ngờ nên làm trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, anh ấy đọc xong giấy note rồi lại nhìn ta như xem xét, ta cảm thấy cái nhìn này như muốn xem xét nhìn thẳng vào người ta không xót chỗ nào. Ta cúi đầu xuống nhắm mắt lại như sợ bị anh ấy cười chê, bảo ta nói dối. Nhưng đợi rất lâu đôi giày kia không rời đi hay dịch chuyển vẫn đói diện với ta như thế, ta định xoay người rời đi thì thấy tấm giấy note lúc nãy xuất hiện thêm mấy chữ:" Nếu cậu không có nơi đi, đến chỗ ta đi, ta cho cậu trọ!".
Ta đọc xong dòng chữ ngước mắt lên nhìn anh ấy, nụ cười dịu dàng vẫn còn vươn trên môi mang theo chút ấm áp, ta bây giờ trong mắt hiện lên sự không thể tin nổi, ta với anh ấy mới gặp như vậy đã tin lời ta, còn ngỏ ý cho ta ở trọ, trên đời người như anh ấy làm thế nào xuất hiện.
Ta đứng đó bất động, anh ấy nhíu nhíu đôi mày thanh tú, lại cúi xuống viết viết:" Sao? Không nguyện ý?". Ta đọc dòng chữ xong thật muốn mạnh mẽ nói mình đồng ý nhưng tới một câu hoàn chỉnh nói cũng không xong, ta đành viết vào giấy đưa anh ấy, bảo bản thân sợ lắm phiền anh ấy. Anh ấy đọc xong cũng viết lại đáp: " Không phiền!".
Ta như thế gật đầu đồng ý, ta về đến căn hộ của anh ấy, căn hộ mặc dù không lớn nhưng ở từ hai người trở xuống không nói là chật, ta được anh ấy dẫn đến một căn phòng, ta bước vào trong căn phòng đơn giản bình dị, màu sắc nhàn nhã đẹp mắt, mang lại cảm giác thoải mái, anh ấy cho ta đồ để thay rồi lại cho ta ăn cùng ngủ. Ta tự hỏi có phải hay không ta lại vớt được cọng rơm cứu mệnh mới nữa rồi!.
Ta biết tên ấy là Lặng Quang, Lặng trong lặng lẽ, Quang trong hào quang, mang ý nghĩa là một hào quang lặng lẽ, cái tên thật rất hay. Ta ở với anh ấy cứ như thế ba ngày trôi qua, trong thời gian này, anh ấy chăm sóc ta rất tốt, ta cảm thấy thực ấm áp, từ lúc cha và dì qua đời, ta đã không còn cảm thấy loại cảm giác này, vậy mà nó lại xuất hiện trên người xa lạ mà ta chỉ quen biết mới có ba ngày.
Ta cảm giác như mọi thứ không có chân thật, ta cảm giác mình không có điểm nào tốt cả, anh ấy là sinh viên ngành quảng trị, đẹp trai lại xuất chúng, thuộc tiếp người hoàn hảo về mọi mặt. Còn ta, vừa câm vừa điếc, nhan sắc lại tầm thường, lại nhút nhát không dám đối mặt với mấy người họ hàng xấu xa, là một kẻ không có tí năng lực nào, ta cảm thấy bản thân không có tư cách để so sánh với anh ấy, ta nghĩ ngợi nếu một ngày cái người ấm áp này bỏ rơi ta, ta cũng không rõ bản thân có thể tiếp tục sống hay không.
Ta và anh ấy cứ như thế sống với nhau ba tháng, bỗng nhiên một ngày anh ấy cầu hôn ta, anh ấy viết lên giấy những chữ mà cả đời này không quên:" Anh thích em, hẹn hò với anh nha!". Chỉ vỏn vẹn 8 chữ, đã làm cho ta rớt vào mật ngọt, thật sự ta có cảm giác như mình đang nằm mơ, cư nhiên anh ấy cầu hôn mình, anh ấy lại không chê ta phiền cũng như khiếm khuyết, ta cảm giác mình bây giờ lại tìm thấy lý tưởng sống một lần nữa.
Kể từ ngày ta đồng ý với lời tỏ tình ấy, cuộc sống của ta đã tràn ngập vào màu hạnh phúc, anh ấy chăm sóc ta rất tốt, tốt đến mức ta cảm thấy anh ấy đang nâng niu trân bảo, nếu như ngay từ đầu ta đồng ý với anh ấy vì bản thân cảm thấy không còn gì để mất nửa nên cũng muốn hưởng thêm chút ít hạnh phúc nữa nhưng bây giờ là ngược lại ta cảm giác bản thân ta đã phải lòng cái người ôn nhu dịu dàng này mất rồi.
Ta sống với anh ấy cứ như thế nữa năm, ta cũng hoàn toàn quên mất bản thân từng đau buồn vì cái gì từng lo lắng cái gì, bây giờ ta chỉ cảm thấy bản thân rất hạnh phúc bên cạnh Lặng Quang. Thời gian cứ thế trôi qua, ta cảm thấy tâm tình rất tốt, một ngày nọ cũng giống mọi khi, Lặng Quang anh ấy đi làm, ta ở nhà chờ anh ấy về, nhưng hôm nay đột nhiên tai ta rất đau, ta ôm tai lăn vài vòng trên đất, ta tựa hồ nghe được cái tiếng gì đó.
Ta ngồi dậy, xoa xoa tai, ta cảm thấy mình nghe được vài tiếng gì đó, mặt dù không rõ ràng nhưng mà ta có thể nghe được rồi, ta quên đi cái đau ban nãy, cực kỳ mong chờ lúc Lặng Quang trở về để báo cho anh ấy. Ta tâm trạng rất vui vẻ, ta viết chữ lên tờ giấy, em có thể nghe anh gọi tên em không.
Ta ngồi trên bàn, mang tâm trạng vui vẻ, ngồi đợi Lặng Quang, liếc nhìn đồng hồ lại nhìn cánh cửa, tai ta nghe ro rõ tiếng cạch của tiếng mở cửa, ta cực kỳ vui, chạy ra chỗ cửa thì ngay lập tức bắt gặp con ma men, Lặng Quang quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ bừng, hơi thở mang nặng mùi rượu, chắc là lại tiếp khách nữa rồi.
Ta vội đỡ anh ấy vào trong, đặt lên sô pha giữa nhà, ta ngồi xuống cởi giày ra cho anh ấy, ta biết Lặng Quang là vì sự nghiệp nên mới uống rượu nhưng ta lại không thích anh ấy uống nhiều, Lặng Quang mặc dù ít bệnh nhưng bao tử của anh ấy rất mỏng, chỉ anh thanh đạm không thể cố cưỡng ép thực phẩm nặng dầu mỡ, bia rượu, đồ cay,...
Ta nghe nho nhỏ tiếng hô hấp của Lặng Quang, tâm tình không tốt với việc anh ấy uống rượu cũng vơi đi vài phần, thực tốt, ta bỗng nghe tiếng gì đó phát ra từ miệng Lặng Quang ta ghé tai sát lại gần nghe loáng thoáng tên ai đó:" Ly Khang!"
( Nhân vật được nhắc tới trong truyện ngắn:" Ta hối hận rồi, ngươi trả y cho ta được không?! của chính tác giả).
Ta chỉ nghe như vậy, cũng nghĩ chắc là anh em hay đồng nghiệp của anh ấy, nhưng khi ta đỡ anh ấy vào giường, đã bị anh ấy ôm gắt gau vào lòng thỏ thẻ sát bên tai:" Ly Khang, hức... em về đi, anh hức.....sai thật rồi, em trở về anh sẽ, hức... hức trân trọng em.... hức..".
Ánh mắt ta thể hiện rõ sự kinh ngạc, vậy mà lại là tên của người anh ấy yêu, người ấy đi rồi anh ấy mới tìm người khác để lắp vào khoảng trống của người đó, vậy có nghĩa ta chỉ là một thế thân không hơn không kém. Ta bị lời nói mang vẻ sám hối của anh ấy bên tai làm cho đơ người, mạch máu cùng trái tim như rớt xuống hầm băng, ta vậy chỉ là nơi anh ấy muốn bù đắp và chuộc lỗi với Ly Khang đó.
Ta bị sự thật này làm tâm trạng đang vui liền tuột dốc không phanh, tay vò nát tờ giấy trong tay, cắn cắn môi dưới không nước mắt rơi xuống, ta đắp chăn cho anh ấy, bản thân ra sô pha giữa nhà ngồi xuống. Trong khoảng thời gian nữa năm này, ta những tưởng bản thân đã tìm được tình yêu đích thực, cuộc sống sau này của ta chắc chắn sẽ vô vàng sắc màu, nhưng đến hôm nay ta mới hay biết ta chỉ nhận được sự yêu thương của Lặng Quang khi Ly Khang rời đi, ta chỉ là một thế thân để anh ấy vơi bớt cảm giác đau đớn khi chia xa người anh ấy yêu...... Lặng Quang anh thật ác!
Từ ngày hôm đó, ta vẫn vui vẻ nói cười với anh ấy, ta cũng giấu nhẹm chuyện bản thân đã dần hồi phục thính giác, ta với Lặng Quang chung sống với nhau một năm, ta tự tẩy não bản thân mình rằng chỉ cần ta đối xử tốt với anh ấy, có thể anh ấy sẽ quên đi người tên Ly Khang kia, có thể cùng ta sống cuộc đời hạnh phúc.
Thời gian hai năm nói trôi qua là trôi qua, ta bây giờ đã bày tỏ với anh ấy về thân thế của mình, anh ấy không giật mình cũng chẳng nghi ngờ, chỉ ôm ta vỗ về như an ủi các nỗi đau của ta, ta cảm thấy thật mỹ mãn, anh ấy viết gì đó lên giấy đưa cho ta:" Em có muốn trả thù cho cha và dì em không?". Ta đọc dòng chữ xong, gật gật đầu ánh mắt kiên định nhìn Lặng Quang, ta thật muốn điều tra, muốn tra xem kẻ nào đã làm điều ấy.
Lặng Quang chỉ nhìn ta cười, viết giấy đưa ta:" Anh sẽ ở đằng sau giúp đỡ em hết sức mình, giúp em điều tra!". Anh ấy ôn nhu xoa đầu ta, ta thật hưởng thụ cảm giác này, anh ấy giống như đấng cứu thế mà ông trời ban cho ta. Lặng Quang yêu anh nhiều!
Nhờ sự giúp đỡ của Lặng Quang, ta lại lần nữa đoạt công ty của cha mình về, đem mấy người đạo đức giả của họ hàng toàn bỏ đuổi đi, ta bây giờ cảm thấy rất mĩ mãn, thực mĩ mãn, nhưng.....
Ta nhìn người cấm con dao vào ngực mình, lòng ngực truyền đến cảm giác đau, ánh mắt nhìn Lặng Quang của ta thể hiện sự không thể tin, không thể hiểu, ta đã tin tưởng anh ấy, yêu anh ấy, vậy tại sao anh ấy lại.....
Anh nhìn ta cười lên, lúc trước nếu nhìn thấy nụ cười này ta sẽ cảm thấy vô cùng đẹp, nhưng giờ là sự ghê rợn từ tận xương tủy, một nụ cười khiến người đối diện phải thốt lên:" Hắn là ma quỷ không phải người!".
Anh ấy nhìn ta, nói:" Cậu che giấu thật hay, ta không nhận ra cậu đã có thể nghe thấy, thật đáng tiếc,.... bản thân cậu sắp đi chầu ông bà rồi nên ta có một bí mật nên nói với cậu...."
Ta ôm ngực đau đớn, nước mắt không tự chủ chảy xuống vì đau, hô hấp của ta khó khăn nhưng nghe những lời chế giễu của anh ấy tỷ như đâm vào tim ta, anh ấy sát lại nắm lấy tóc ta ép sát vào mà nói:".... Người hại cậu mất đi cha và dì, không phải họ hàng của cậu mà là.....ta!".
Thanh âm ta từng cảm thấy như gió xuân kia, bây giờ phát ra tiếng nói mang theo từng chữ đi vào tai ta, chưa bao giờ ta muốn bản thân có thể ngay lập tức điếc ngang, những lời ấy đâm vào tận sâu bên trong ta, vừa đau về thể xác, đau đớn hơn nữa là về tinh thần, người ta yêu cũng chính là người hại chết gia đình ta, tại sao.... tại sao... tại sao lại thành ra thế này.
Ta rơi xuống vực sâu không đáy, đến lúc cận kề cái chết, một số kí ức nào đó du nhập vào não bộ ta, từng hình ảnh, những sự kiện của kí ức ấy, trong đấy có một thiếu niên bị mọi người dè bỉu, ép hóa ma, sau đó kí ức này chiếu đến cảnh người kia tuyệt vọng, đau khổ tìm kiếm một người.
Nó như một thước phim cổ trang, mà kí ức này vậy mà lại là của ta, người thiếu niên kia giống y hệt Lặng Quang, người kia tên là Minh Lãng Ninh, hắn là ma vương, ta kiếp trước vì y mà chết, sau đó y tìm kiếm ta. Ta cười nhạo bản thân, y tìm được ta, bây giờ ta lại bị y giết chết, không biết y sẽ như thế nào?.
Ta cố gắng nhìn người cười đến vui vẻ trước mắt, tâm ta cũng lạnh đi theo tiếng cười đó, hắn không có lỗi, lỗi là tại ta, tại ta xuất hiện trong đời hắn, dù là Minh Lãng Ninh hay Lặng Quang, ta đều khiến hắn đau khổ.
Ta dùng chút hơi tàn, ra dấu kí hiệu với hắn, ta chỉ muốn hắn quên ta đi, ta cũng sẽ quên hắn, ta với hắn từ đầu đã không nên gặp, ta cũng không nên chấp nhất chữ yêu vào chữ hối của hắn.
Sau đó ta nhắm mắt, bây giờ ta muốn ngủ, ngủ một giấc vĩnh hằng, vĩnh viễn không gặp lại y nữa, ta mệt rồi, cuộc tình này, sẽ không có kết quả, ta nên là từ bỏ thì hơn.
__________
Ta nhìn thanh niên, thanh gầy trước mặt, nằm trong nền máu chói mắt, tâm trạng ta cũng chẳng thoải mái là bao nhiêu, tim thắt chặt, cười đến sượng ngắc, ta chỉ thấy người đó muốn chuyền đạt gì đó với ta nhưng ta chẳng hiểu người đó muốn nói gì, ta đứng đó một lúc lâu nhìn chằm chằm thi thể kia.
Ta làm ma vương chẳng có gì vui vẻ, ai cũng đã sợ hãi ta, không còn ai dám mở miệng miệt thị ta nữa, ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa, bởi vì người tốt với ta nhất đã bỏ ta đi rồi, y không còn ở tại che chở cho ta, ta thực cô đơn thực hối hận, Ly Khang em bỏ lại ta, ta cũng chẳng thiết sống nữa.
Ta sau khi tự bạo, lơ lửng trong không gian ta được một cái tự xưng là hệ thống vớt lấy, nó cùng ta trao đổi, nó chỉ cần xuyên qua các thế giới khác nhau giết chết nhân vật chính của thế giới đó, khi tất tất cả các nhân vật chính của thế giới đó chết, ta sẽ có một điều ước, bất cứ điều gì cũng được.
Ta không nghĩ ngợi nhiều, ta cần phải tìm ra Ly Khang của ta, ta nhanh chóng đồng ý, qua các thế giới ấy hể cứ gặp ngay nhân vật chính là ta giết chết, ta không thể nhớ hết mình đã xuyên qua bao nhiêu thế giới, cũng như không nhớ rõ bản thân đã giết chết bao nhiêu người, nhưng cho tới một ngày cái hệ thống kia hiện ra bảo chỉ cần giết chết một người nữa là sẽ có đủ dữ liệu để thực hiện ước nguyện của ta.
Ta mừng như điên, ta xuyên qua nhiều thế giới, cũng đã biết rằng bản thân cũng như họ là một nhân vật chính trong thế giới của chính mình, còn Ly Khang y chỉ là một người xuyên thư, ta bây giờ không cần lo lắng nữa, chỉ còn một người, còn một người nữa là ta sẽ gặp lại được y.
Những người kia chết cũng không đáng với mạng của Ly Khang, chỉ cần y sống các thế giới có bị hủy diệt ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần Ly Khang trở về, chỉ cần y trở về cả thiên hạ này bồi tán thay y có gì sai.
Ta trước tiên đến thế giới này lại may mắn gặp ngay nhân vật chính của thế giới này là Vô Thanh. Nó bảo:" Phải cho hảo cảm của nhân vật chính đạt 100, rồi giết chết hắn!". Ta nhíu mày hỏi, tại sao không một dao giết chết y như những người trước, hệ thống chỉ bảo:" Bởi, thế giới này là thế giới cuối cùng, nên nó sẽ khó hơn, mong ngài chấp hành!".
Ta cũng không mong muốn gì, bây giờ cần nhất là kiên nhẫn không nên gấp gáp, chỉ cần cho hảo cảm đạt lên một trăm rồi giết người đó thôi, ta cần kiên nhẫn vì Ly Khang, ta phải vì y, y từng vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta nhất định không để loại tâm tình không thoải mái này phá hỏng cơ hội hồi sinh của Ly Khang.
Thế là ta từng bước từng bước, ép cho Vô Thanh tới bước đường cùng, hại cha và dì y, bắt y chịu đả kích từ họ hàng, buộc y phải trốn tránh, ta lên kế hoạch như vậy cũng thật lao tâm, mọi chuyện cứ như vậy diễn ra suôn sẻ nhờ sự giúp đỡ của hệ thống.
Ta cứ như vậy gặp y, đưa y về căn hộ, bắt đầu cho chuỗi ngày cọ cọ hảo cảm, y không thể nói ta cũng chỉ có thể trao đổi với y bằng cách viết lên giấy, ta cứ như vậy trên người luôn lúc nào cũng có giấy và viết, cứ như vậy trôi qua ba tháng, ta đoán ko sai, một người khiếm khuyết như y vừa mất cha với dì vừa bị họ hàng ngắm ngầm chiếm đoạt tài sản, cứ như với được cộng rơm sinh mạng, bám riết không buông, ta tung ra chiêu cuối cùng là cầu hôn cứ như vậy hảo cảm được kéo lên cao không ít.
Ta cứ như vậy sống với y, cố gắng tạo ra càng nhiều thiện cảm với y càng tốt, ta bắt đầu tập cách quan tâm y một chút, ta cảm thấy y cũng không hẳn là tệ trừ khiếm khuyết, y luôn tươi cười như cảm thấy như bản thân đã mãn nguyện với hiện tại, ta cũng cảm thấy cái gì đó thay đổi bên trong ta, ta có cái cảm giác rất lạ, nó giống như làm ta sắp quên mất hình ảnh của Ly Khang, ta không rõ cũng bắt đầu hoan man.
Mặc hệ thống khuyên ngăn, ta bỏ mặc y ở nhà chờ, bản thân đi tìm một quán bar nhỏ, uống cho quên trời trăng, nhưng uống mãi ta chỉ mới ngà ngà say, ta nhìn đồng hồ thấy cũng muộn ta cảm thấy mình không nên để y đợi, nên bất giác xách áo về nhà.
Vừa bước vào cửa đã thấy thân ảnh của một thiếu niên thanh tú, chắc là do hơi say ta cảm thấy bản thân bên trong hơi rục rịch, ngứa ngáy khó chịu, ta được y dìu vào sô pha, ta luyến tiếc kéo y lại, ta nén cổ dục vọng xuống ép bản thân nhớ tới hình ảnh của Ly Khang, ta thì thào nói với chính mình hòng trấn tĩnh nó, nhưng không ngờ y có thể nghe thấy.
Ta nói xong thì lăn ra ngủ, ta không muốn phản bội Ly Khang ta cũng không có cách nào không tổn thương Vô Thanh, một trong hai, ta lựa chọn Vô Thanh, ta đã phát điên khi mất Ly Khang rồi, ta không muốn một lần nữa mất luôn cơ hội hồi sinh y.
Sáng dậy, ta thấy mọi chuyện bình thường ta cũng không muốn bản thân động tâm với ai khác ngoài Ly Khang nữa, ta bắt đầu thôi miên chính mình những việc ta đang làm đều là vì để Ly Khang trở lại với ta lần nữa.
Hai năm bên Vô Thanh, cũng là khoảng thời gian mà ta cảm thấy thuật thôi miên của mình có vấn đề, ta bắt đầu động tâm với y rồi, ta bắt đầu thích con người nghị lực này rồi, đã từng có lúc ta có nên quên Ly Khang để đến bên Vô Thanh không, nhưng chỉ nghĩ thôi ta cũng không dám, nếu biết ta là người gián tiếp gây ra cái chết cho cha, dì của y, cũng là người đẩy y đến mức có nhà không dám về, thì thử hỏi một con người bình thường nào có thể chịu nổi.
Đã đánh tan đi cái suy nghĩ viễn vong đó, ta một bên tìm cách giúp y báo thù, một bên cọ hảo cảm tăng lên, đến cái ngày mà y chiến thắng, cũng là cái ngày ta đưa ra cái quyết định sai nhất trong cuộc đời. Từ chỗ hệ thống, ta biết được y có thể nghe thấy rồi, ta cũng không ngại nói lên hết sự thật, ta không muốn y vươn vấn gì đến kẻ như ta, ta cũng biết mình không đành lòng nhìn thấy y đau khổ nhưng ta bây giờ chỉ có ý nghĩ, chỉ cần y chết Ly Khang sẽ trở về!.
--------------
Lặng Quang hay nói đúng hơn là Minh Lãng Ninh, hắn nhìn thi thể Vô Thanh thật lâu, sau đó dời mắt gọi hệ thống ra:
" Ta đã làm xong rồi, ngươi có thể thực hiện nguyện vọng mà ta đã nói với ngươi lúc trước."
Hắn nói không nhanh không chậm, nhanh chóng xoay người rời xa thi thể của thiếu niên kia, hắn nói với hệ thống mà chỉ nhận được một tràn cười giễu, vang lên trong đầu:
" Ha.....ha....ha...ha~ Lãng Ninh ơi Lãng Ninh, ngươi có biết người ngươi vừa một dao đâm chết là ai không? Hửm~".
" Đây là ý gì....?"
Hắn không hiểu những lời cái hệ thống này nói, hắn lần đầu thấy cái máy lạnh băng này cười, còn cười tới mức quỷ dị, cười như đã đạt được mục tiêu mà nó muốn. Hệ thống kia từ từ hiện hình ra, đứng trước mặt hắn, hai tay để sau lưng, đầu hơi nghiêng nhìn hắn cười mỉm:
" Quỷ hồn.... ngươi....sao lại là ngươi!"
Hắn không tin vào mắt mình, quỷ hồn bị chính tay hắn bóp chết, tại sao lại xuất hiện ở đây mà còn mạo danh hệ thống, bất quá những lời hắn nói sau đây triệt để khiến hắn chết đứng:
" Sao không thể là ta, à~ phải rồi, ý ngươi là ngươi đã bóp nát thần hồn của ta làm sao mà có thể ở tại?".
"...."
" Ta nói cho ngươi hay, từ lúc ta tặng sức mạnh cho ngươi ta đã đem một ít thần hồn du nhập vào cơ thể này của ngươi để kí sinh, nhưng không ngờ......con kiến mà ta xem thường lại quay sang cắn ta một cái thật đau!".
Quỷ hồn nói không hề để cho Minh Lãng Ninh trả lời, một mạch chăm biếm:
" Bất quá, đến cùng kiến hôi chỉ là kiến hôi, cũng bị ta dắt mũi xoay vòng, ha...ha....ha~ ".
" Nói ra cũng thật tức cười, người mình tìm kiếm lại chính tay mình giết chết, chậc chậc chậc~thật đáng thương!!".
" Ngươi nói như vậy.... là ý gì?"
Hắn bây giờ không tin vào tai mình nữa rồi, hắn có cảm giác mình bị ù rồi, não thì đình trệ không thể hiểu hết toàn bộ lời nói của quỷ hồn.
" Chậc chậc chậc, tới bây giờ cũng chưa tỏ, để ta nói cái này cho ngươi nghe...."
Quỷ hồn tiến đến trước mặt của cái người hiện hữu sự không thể tin nổi đó, từng chữ cứa vào tim hắn:
".... Hắn..... Vô Thanh, người mà lúc nãy ngươi nhẫn tâm giết ấy. Hắn là...Ly Khang của ngươi! Người ngươi đau khổ tìm kiếm suốt thời gian qua! Nghe có thú vị không?"
Quỷ hồn vừa nói xong, một tràn cười kéo dài, tràn cười ấy của quỷ hồn làm Minh Lãng Ninh chết tâm, hắn đứng như trời trồng, ánh mắt không dám tin nhìn vào thi thể nằm trong đám máu kia, tim đập thình thịch thình thịch, hô hấp trì trệ, mắt bắt đầu hồng lên......
" TA.KHÔNG.TIN......ta không tin..... ngươi gạt ta..... ngươi gạt ta!!!!!!!!!!!".
Hắn gào lên, hắn không tin tuyệt đối không tin, sao lại là y, tại sao Vô Thanh lại là Ly Khang của hắn được, không, không, đây lại là cú lừa của quỷ hồn lần nữa, có chết hắn cũng không tin.
Quỷ hồn thấy thế, nụ cười trên môi không hề vơi đi hiện trên gương mặt đen ngòm ấy lộ ra răng nanh trắng sáng, thể hiện chủ nhân của nó đang cực kỳ vui vẻ.
" Không tin nhưng đây là sự thật! chậc chậc chậc~ nói dối thì cho là thật , nói thật lại bảo ta nói dối, ngươi làm ta bối rối quá~!"
Tiếng nói của quỷ hồn không nhanh không chậm mang đầy châm biếm vào tai hắn, Minh Lãng Ninh nghe vậy vẫn không động đậy gì, hắn mắt mở to cư nhiên không chấp nhận sự thật Vô Thanh với Ly Khang là cùng một người, hắn cứ lầm bầm tự mê hoặc chính mình, đây không phải là sự thật.
Quỷ hồn thấy hắn như vậy, nhe răng cười càng ngày càng đậm, hắn nâng cằm Minh Lãng Ninh lên, bắt hắn nhìn thi thể của Vô Thanh, sau đó từ trong mắt của Minh Lãng Ninh hình ảnh của Ly Khang và Vô Thanh vô pháp chồng chéo lên nhau, vẫn là gương mặt này, giống nhau không sai biệt 7 phần.
Minh Lãng Ninh tuyệt vọng trượt xuống, ngồi phịch xuống đất, hắn vừa làm gì.... hắn như vậy.... vừa vừa... giết y! Hắn giết Ly Khang của hắn rồi! Ly Khang! hức.... hức... hức.... TẠI SAO!!!! TẠI SAO!!!!....Aaaa~
Quỷ hồn thấy hắn như vậy vẫn cảm thấy chưa đủ, không buôn bỏ đến bên tai hắn thì thầm:
" Vừa lúc nãy.... ngươi có biết y định nói gì với ngươi không?"
"...."
Hắn không muốn nghe nữa, tâm hắn bây giờ không muốn nghĩ đến cái gì nữa hắn bây giờ đây chỉ còn lại là tuyệt vọng, đau khổ, thống hận, hắn nhìn chằm chằm thi thể y không dám bước tới, hắn sợ.... hắn sợ y ghét, hắn không dám đối mặt với y, hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm y...cư nhiên lại giết y! Hỏi thử xem hắn bao nhiêu ngu ngốc, bị quỷ hồn kia chơi một vố mà bản thân cũng chẳng thể làm gì nó, hắn có tư cách sao?
Nhưng đâu như hắn muốn, quỷ hồn lượn lờ nói tiếp, nó muốn y phải đau khổ đến chết, nó tu luyện vạn năm lại bị một con kiến hôi bóp nát, nó không muốn hắn sống hạnh phúc, nó muốn hắn trải qua cảm giác chính tay giết thứ quý giá nhất sẽ đau đớn nhường nào, nó tiếp tục nói tiếp:
" Ai~ Ta nói cho ngươi nghe, y muốn nói - Hãy quên ta đi, ta với ngươi không nên gặp lại, cũng không nên dây dưa, ta từ bỏ!- đấy! Chậc chậc chậc chậc~ thật buồn nha! Y cư nhiên không muốn gặp mặt ngươi nữa rồi!".
Minh Lãng Ninh lần nữa thắt chặt tim, y muốn nói như vậy sao, y muốn ta từ bỏ, cũng như bảo ta buôn tay y ra... hắn không muốn..... tuyệt đối không muốn.... nhưng hắn không có cái quyền từ chối này... hắn cảm thấy bản thân nên chết đi....hai lần.... một Minh Lãng Ninh bỏ rơi y vì thù hận.... một Lặng Quang phản bội y vì chính y.... Thật nực cười.... nực cười...
Hắn cười điên cuồng pha lẫn nước mắt, hắn như thế sống làm gì, hắn hại y không một lần cho y cuộc sống hạnh phúc, cũng không một lần nhìn vào trong tâm trí của mình chứa cái gì.... Quá ngu ngốc! Thật quá ngu ngốc!
Quỷ hồn nhìn hắn như vậy cảm thấy thực sự mãn nguyện, quá mãn nguyện là đằng khác, thực hạnh phúc lắm sao, con kiến hôi này làm hắn phí bao tâm tư, bây giờ đại công cáo thành, coi như mãn nguyện hết thảy oán hận bị bóp nát của chính mình.
Quỷ hồn tan biến dần, để lại Minh Lãng Ninh ngồi đấy ngơ ngác, hắn bây giờ muốn chết ngay lập tức, hắn muốn bên cạnh bồi y, nhưng hắn lại không dám, hắn thực sự mong cái nguyện ước kia thành hiện thực, mong cái ước nguyện khi hoàn thành nhiệm vụ kia thành sự thật, như vậy hắn có thể chuộc lỗi,... nhưng hết thảy đều là giả dối, một trò hề, đây là muốn hắn không bao giờ hạnh phúc bên y, đây là quả báo sao?
__________
Minh Lãng Ninh tồn tại ở thế giới đó không quá mười năm vì tuyệt thực mà chết, khi người ta tìm thấy xác hắn thì bên cạnh nằm với một bộ xương khô, được chao chuốc cẩn thận, ăn mặc sạch sẽ, nhưng làm người ta rùng mình chính là hắn tự phế chân mình một lòng ở một chỗ mà bồi y. Người ta tự hỏi, không biết hắn lấy cái gì mà duy trì đến mười năm, nhưng ai có biết hắn từng là ma vương, hắn duy trì vạn năm cũng được, nhưng hắn cảm thấy ở đây không có y, sống có ý nghĩa gì, thế là hắn ngồi tại đó mười năm vừa đúng số năm mà hắn coi y là không khí, số năm mà hắn hối hận khi mất y.