Hôm nay con đứng đây ,nơi xã hội đầy khắc nghiệt. Nhìn sang bên đường ,con thấy một tiệm hoa ,ko nghĩ ngợi nhiều con đi vào đó. Thật nhiều hoa đẹp ,nào là hoa hồng ,hướng dương ,cục trắng ,...(vv ) nhưng......hoa hồng trắng ,loài hoa mẹ thik con ko thấy .con hỏi chị chủ quán : " cj ơi " , chủ quán : " em cần j " . con : " ko có hoa hồng trắng hả cj ". Chủ quán : " xl hôm nay quán ko nhập " . con chẳng hỏi thêm j ,cứ thể con bước đi .Con nhớ rất rõ ngày tháng con sinh ra ,con khắc ghi vào lòng : " cái ngày đó là ngày m sinh ra đời , cái ngày mà mẹ m nằm trong phòng phẫu thuật đâu đớn ,m quên cái ngày này m chính là tội đồ " . Con nhớ rất rõ , thời gian mẹ bồng mẹ bế mẹ nâng niu 18 năm qua ,con chx từng quên . Cx chx một lời cảm ơn ,chx một lơi xin lỗi ,con lưu lạc bên ngoài . ngày ngày sống cuộc sống cho riêng mik . Con ko hề nhớ tới mẹ . Rồi để hôm nay con hối hận .Một ngày trc đó . Một cuộc đt vang lên trong đêm đánh thức con vào lúc 4h sáng . khi con bắt máy chỉ toàn lời trách mắn của họ hàng , con tức giận quát lại hỏi lý do vì sao . Họ cj khóc nói rằng " đứa bất hiếu, mẹ m mất rồi "
____________________Ò e ò e __________________
Con vội chạy vào bệnh viện ,nhìn chiếc băng ca đc đẩy đi trên đó là ng mẹ đáng quý của con . đôi chân ko tự chủ mà khụy xuống " mẹ ơi ,con sai rồi " . Con lớn lên thiếu tình thương của cha ,bây h con mất mẹ .Ng duy nhất bên con ,ng duy nhất lo cho con tháng ngày .Con mất hết rồi .Con vui đùa vs thế giới của mik ,con quên đi ng mẹ thân thương .Ng mẹ đã thây thế cha tạo mọi điều kiện để con tốt nhất .Lời xl con chx nói ,lời cảm ơn chx mở lời ,sự báo hiếu còn chx xong mẹ đã vội đi .Mẹ bỏ đứa trẻ này lại thế giới này ,cô đơn lẽ loi sợ hãi . Nhớ ngày nào mệt mỏi ,con tìm về vòng tay mẹ . Nhớ ngày nào con buồn ,con tìm về hạnh phúc đó. Nhớ ngày nào con ko j trong tay ,xa cơ thất thế trên tình trường ,con lại tìm về mái nhà hạnh phúc, nơi ng phụ nữ trung niên đang đợi con . Tuổi đã lớn nhưng mẹ vẫn đi làm ,kiếm từ đồng đưa con . Ko gánh vác nổi tránh nhiệm nuôi mẹ trên vai con vội đẩy mẹ xuống. Mặt cho mẹ đau đớn. Là con bất hiếu ,con ko ngoan . Mẹ nói dù có thế nào con cx ko đc buồn cx ko đc khóc ,tìm về đây mẹ thương . Bây h con ko buồn cx ko khóc mẹ ơi mẹ đâu rồi . H nay đám tan của mẹ ,chỉ một nhánh hoa hồng trắng con cx ko mua đc . Thời gian qua ,công sức tháng ngày mẹ bỏ ra . Hôm nay con tạ tội . Nhưng con bt dù có tạ tội tới đâu ,mẹ của con ng phụ nữ quý bấu nhất cuộc đời con cx chẳng thế hết tội. Lỗi lầm này có lẽ con sẽ mang theo đến suốt đời ,nhớ lấy kỹ càng . Nếu đc con mong thời gian quay lại ,để con gánh mẹ trên vai ,một lần nữa xà vào hơi ấm vòng tay mẹ ôm con . Đi qua những nơi chỉ có là hồi ức . Mắt lại rưng rưng con nén đi bao nhiêu tổn thức . Cảm giác chỉ là vừa ms đây thôi ,mẹ yêu của con h ở nơi phương trời xa . Mẹ cứ yên tâm nhé ,con đây vẫn mãi là con của mẹ ,dù có đi bao chặng đg vượt bao nhiêu kiếp