Đối với tôi năm lớp 5 là năm làm giọt lệ tôi rơi nhiều nhất.Khi đó tôi là một học sinh tiểu học.Vì là học sinh tiểu học nên tôi khá nhỏ.Vì tôi học Tiếng Anh khá giỏi nên cô đã chọn tôi đại diện cho trường đi thi cùng với những người được chọn khác.
Vì chúng tôi là người được chọn nên chúng tôi được cô ôn tiếng Anh.Trong đó tôi có hy vọng nhiều nhất vì tôi học giỏi nhất trong số đó.Buổi ôn tập của tôi khá vui,dù mệt mỏi, nhưng tôi vẫn luôn ôn tập đầy đủ.Tôi còn nhiều lần nói với cô rằng:"Cô yên tâm đi! em nhất định sẽ đậu!". Buổi sáng chủ nhật hôm ấy, vì phải đi thi nên tôi đã dậy khá sớm, để chuẩn bị đi thi.Sau đó, mẹ chở tôi đến nơi thi, thì thấy cô và những người được chọn khác đứng kế nhau đang vẫy tay chào tôi, tôi cảm thấy rất vui khi được mọi người đón tiếp như thế.Tôi thấy cô mặc một cái áo màu trắng tinh, tôi ngạc nhiên hỏi một câu:"Sao cô lại mặc áo trắng thế?".Cô nói tôi rằng:"Màu trắng là màu may mắn,cô mặc vì muốn các em thi đậu!". Tôi gãi đầu , vì không muốn làm phiền tới người khác, nên tôi không hỏi nữa.Trước khi vào phòng thi cô đã mỉm cười và nói rằng:"Cố gắng hết sức là được!". Tôi xoay người nhìn lại và mỉm cười đáp lại với cô rằng:"Cô không tin tưởng con sao!".Sau khi bước vào phòng thi ,cô đứng bên ngoài và nói với tôi:"Làm bài cẩn thận!". Tôi bật cười và đáp lại hai từ:"Vâng ạ!".Tôi cũng biết tại sao vì sao cô kêu tôi làm bài phải cẩn thận vì tính cách của tôi là không cẩn thận nên cô mới lo lắng như thế, tôi cũng đã làm bài khá cẩn thận.Sau khi thi xong cô đã hỏi tôi một câu là:"Em tự tin bao nhiêu phần trăm đậu!". Tôi khựng lại ở đó, và suy nghĩ sau đó tôi đáp lại với cô rằng:"Dạ là 40-30 phần trăm!".Cô ngạc nhiên nhìn tôi,cô hỏi:"Sao lại ít thế!". Tôi cười nhìn cô, đáp lại rằng:"Vì em không chắc, tính cách của em là không cẩn thận!".Cô muốn mời chúng tôi đi ăn, nhưng vì mẹ tôi bị cảm nên mẹ không đi,nên tôi cũng không được đi.Tôi đã khá lo lắng về kết quả thi của mình, nhưng tôi nhớ tới lời cô nói:"Màu trắng là màu may mắn!". Nhưng thần may mắn đã thật sự mỉm cười với tôi, tôi đã đậu vòng 1 với kết quả là 71 điểm.Tôi rất vui, nhưng sự vui vẻ đó bị dập tắt vì một học sinh lớp 4 thi điểm cao hơn tôi, tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình.Vì kết quả đó khiến tôi không có tâm trạng để nói chuyện với mọi người.Khi tôi nhìn thấy cô cùng với những người đã đậu.Tôi không muốn chạm mặt họ.Nên tôi đã cố gắng tránh, nhưng cô đã thấy tôi cô chào buổi sáng tôi.Tôi đứng lại ở đó, tôi nhìn cô, tôi cảm thấy như cô đang mong tôi đáp lại câu trả lời.Nhưng tôi không làm thế, tôi bước đi không chào cô vẻ mặt chỉ có nỗi buồn.Vì hành động của tôi cô đã khá buồn ,cô đã nói với giáo viên chủ nhiệm của tôi.Khiến tôi bị la.Cô có nói cho mẹ tôi.Cũng khiến tôi bị mẹ chửi, mẹ đã nói với tôi là:"Hôm nay con không xin lỗi cô, thì đừng gọi mẹ là mẹ!".Khi mẹ tôi nói câu đó , tôi đã suy nghĩ rằng có phải mình đã làm một hành động ngu ngốc không.Vì vậy, chiều ngày hôm đó , tôi đi học tiếng Anh và xin lỗi cô,cô nói rằng:"Sáng hôm nay con đã làm cho cô buồn đấy, nhưng vì cô thấy con biết rõ lỗi của mình nên cô tha cho!". Vì tôi đã vượt qua vòng 1, nên tôi chuẩn bị thi vòng 2,cô cũng đã ôn cho chúng tôi,cô hy vọng chúng tôi có thể . Đến ngày thi, tôi cũng thức dậy sớm để chuẩn bị.Đến nơi thi , tôi thấy cô cùng với những người đậu ở vòng 1.Lần này cô mặc một cái áo màu vàng , tôi hỏi cô là:"Sao cô lại mặc áo vàng thế ?".Cô đáp lại với tôi rằng: Màu vàng là màu tượng trưng cho may mắn!". Tôi đã khá ngạc nhiên khi nghe cô trả lời giống lần trước.Tôi đi lên tầng hai vì chúng tôi thi ở tầng hai.Tôi nhận được một tờ giấy học bổng.trị giá 5 triệu đồng.Tôi đã rất vui khi mình được nhận.Trước khi thi, tôi cũng cảm thấy áp lực, mọi người khá lo lắng vì sợ tôi thi không được.Sau đó tới lượt tôi thi, tôi đã trả lời khá tự tin.Sau khi tôi bước ra khỏi phòng thi cô đã hỏi tôi rằng:"Con thi được ạ!". Nhưng lần này tôi đã không được thần may mắn mỉm cười.Tôi đã rớt với kết quả còn tệ hơn cả vòng 1 là 70 điểm.Tôi đã rất thất vọng về bản thân mình, nhưng trường tôi có 1 một người đậu là người lần trước cao điểm hơn cả tôi với điểm số là 84 điểm.Ngay sao khi nhận được điểm tôi đã khóc rất nhiều.Ngày hôm sau,cô cũng an ủi bọn tôi:"Khi nhìn thấy người đậu duy nhất , tôi đã tiến tới và nói rằng:"Chúc em may mắn, tôi luôn tin tưởng ở em, hãy vì trường chúng ta, mà lấy về giải nhất nhé!".Tôi đã đặt hết hy vọng vào người đậu đó, nhưng em ấy chỉ đạt giải khuyến khích thôi!. Tôi cũng an ủi em ấy như cách mà cô đã an ủi tôi.Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng nếu có cho tôi đi thi lần sau tôi nhất định sẽ tiến xa hơn nữa.
Tôi cũng cảm ơn những người đã nghe câu chuyện của tôi.Tôi cũng chúc những người đó đạt được ước mơ của mình!😍😍😍😍😍