Kỳ Vọng luôn thích Điệp Kha từ lúc hai người còn rất nhỏ, đến tuổi kết hôn cậu quyết định bày tỏ với Điệp Kha, anh đồng ý kết hôn cùng cậu. Kết hôn cũng đã 5 năm, nhưng anh chưa bao giờ để tâm đến cậu, hôm nọ anh cả người say mèm về nhà miệng thì lẩm bẩm cậu nghe được hai chữ Thanh Thanh, đó là tên một người trước đây cùng hắn quan hệ rất tốt, nhìn thấy cậu anh vội kéo cậu lại rồi làm trò đồi bại mặt cậu có cầu xin, khóc lóc hắn cũng không quan tâm. 3 tháng sau cậu liên tục khó chịu trong người đi khám thì phát hiện mình có thai. Cậu nghĩ có thể nhờ cái thai có thể hàn gắn được chút tình cảm của hắn.Nhưng khi về đến nhà lại thấy hắn cùng người quan hệ rất tốt trước đây đang cười nói vui vẻ. Lòng cậu có chút ghen tị cậu vào chào hỏi nhưng gương mặt anh lại biến sắc không còn thấy nụ cười khi nãy mà là sự ghét bỏ nói "Trễ thế này mới về nhà, đi với người đàn ông à?".Nghe câu đó cậu vội giải thích "Không phải đâu em...em chỉ đến bệnh viện vì hôm nay cảm thấy trong người khó chịu thôi"cậu có giải thích như nào anh cũng không để vào tâm "Ừ, đi nấu cho Thanh Thanh cơm đi ". Vừa rồi gương mặt rõ ràng là đang bực bội nhưng khi nhắc đến, Thanh Thanh anh lại tỏ vẻ quan tâm biết sao đây người anh thương yêu mãi mãi không phải cậu. Cậu quyết định giấu chuyện mình mang thai sẽ để đến khi anh có một ít tình cảm với cậu, cậu sẽ lập tức nói ra. Hôm đó, là kỉ niệm ngày cưới của hai người cậu đã làm sẵn một bàn ăn toàn món anh thích, đợi mãi vẫn không thấy anh về. Cậu tự dặn lòng là anh bận việc nên không về. Cậu gọi cho anh mãi vẫn không được cậu lo lắng chạy khắp nơi tìm, kết cục cậu lại thấy anh đang đi cùng Thanh Thanh, lần này cậu đau lòng thật sự rồi, không thể mãi lừa dối bản thân được. Thấy anh đang cười nụ cười vui vẻ khi có được hạnh phúc thật sự, cậu nhớ đến cậu cố lấy lòng anh bao nhiêu anh ghét bỏ bấy nhiêu, vào cái ngày sinh nhật của anh cậu đã chuẩn bị cho anh rất nhiều nhưng kết quả anh cũng không về nhà. Cậu tự hỏi bản thân đã làm điều gì lại khiến anh ghét bỏ mình như thế, lúc trước cậu mua cho anh một chiếc đồng hồ cuối cùng anh lại nói "Đã không biết kiếm tiền thì đừng lãng phí tiền tôi kiếm ra, cút đi khỏi mắt tôi". Nhưng mà tiền là cậu tự kiếm tiết kiệm để mua cho anh cuối cùng nhận được câu nói như thế cậu đau lòng đến mức khóc không thành tiếng. Lúc cậu bệnh anh chăm sóc cậu, nhưng cậu lại cứ vọng tưởng anh cuối cùng cũng quan tâm đến cậu thế mà anh lại bảo "Suốt ngày chỉ giỏi bày đặt tỏ vẻ đáng thương, tôi sẽ không quan tâm đến cậu đâu đừng có mơ tưởng nữa, cậu vô dụng thế thì ly hôn đi có một xíu bệnh cũng chẳng lo được phải ép tôi đến chăm sóc, bao nhiêu là công việc bao nhiêu là hợp đồng đang đợi tôi."Anh nói với giọng tức giận răn đe . Lần này cậu thật sự thất vọng rồi,"anh chưa từng yêu tôi thế anh cưới tôi làm gì thế, tôi thật sự nghĩ thời gian sẽ làm cho anh yêu tôi dù chỉ một ít". Tôi mệt rồi tôi nhẫn nhịn 5 năm rồi lần này không muốn nhẫn nhịn nữa. Anh sau khi đi gặp Thanh Thanh về bật đèn lên thì thấy cậu ngồi thù lù một đống như anh quát "Cậu điên à, ngồi đó làm gì mà còn không thèm mở đèn muốn dọa chết tôi à". Cậu chạy lên nắm cổ áo anh tra hỏi "anh...không biết hôm nay là ngày gì à sao anh không về sớm một tí".Anh khựng lại lần đầu tiên thấy cậu hùng hổ như vậy lúc này mới quát to "Ngày gì là ngày gì cậu điên cũng ít giùm tôi, tôi cũng bận công việc đâu phải lúc nào cũng nhớ mấy ngày nhảm nhí giống cậu, cút ra cho tôi" anh hất mạnh tay cậu sang một bên. Anh bước ngang qua cậu cũng chẳng thèm nhìn đến cảm xúc của cậu, gương mặt xinh đẹp bây giờ của cậu lại đang rơi nước mắt, cậu ấm ức ngồi một góc của nhà khóc. "Anh bận công việc là đi bên cạnh Thanh Thanh à, ngày hôm nay là ngày gì à? khi nào anh mới quan tâm đến tôi dù chỉ một ít đây". Ngày hôm sau cậu đi từ chợ về thấy trước nhà là một chiếc xe hơi nhìn cũng biết là xe hơi hạng sang, cậu lên nhà thì một đám người đang lục tìm cái gì đấy cậu cảm thấy có gì đó không ổn liền quay đi định bỏ chạy thì bị một tên đàn ông to khỏe chặn cửa cậu lo lắng thì đằng sau vang lên tiếng "mau đưa bản kế hoạch lẫn bằng chứng kia ra đây không tao không tha cho mày." Cậu với vẻ mặt hoang mang kèm lo lắng bảo "mấy người là ai tôi không quen biết mấy người bản kế hoạch hay bằng chứng gì đó tôi cũng không biết, mấy người đây là xâm phạm nhà dân bất hợp pháp tôi sẽ báo công an đấy."Người đàn ông kia cười khẩy nói "công an, có là ai đến ông đây cũng đếch sợ, mà hình như mày là vợ thằng Điệp Kha nhỉ a vừa hay tao đang cần vài thứ từ nó bây đâu, bắt thằng đấy lại phải lấy nó để uy hiếp thằng Điệp Kha giao đồ ra". Người đàn ông lấy điện thoại ra gọi, đường dây bên kia bắt máy người đàn ông đấy vội hét"tao cho mày mười phút đem bản kế hoạch lẫn bằng chứng phạm tội của tao ra đây không thì vợ mày tao tiễn đi đấy, hahaha" hắn cười phá lên châm chọc nhưng không ngờ đầu dây bên kia trả lời "TÙY CÁC NGƯỜI, NGƯỜI ĐÓ KHÔNG LÀ GÌ CỦA TÔI CẢ". Anh nói xong liền dập máy, nghe vậy cậu đau lòng lắm nhưng không thể khóc tên kia châm chọc cậu "Ha, kết hôn cũng lâu rồi nhỉ cuối cùng lại thế à tuyệt tình thế không biết" hắn nhìn cậu, tiếng lại gần nhìn cậu và nói "trong lúc lục tìm nơi này tao vô tình tìm ra cái này hay lắm" hắn đưa tờ giấy kiểm tra mang thai của cậu đến trước mặt khiến cậu sợ đến run cả người hắn lại nhìn cậu và nói "có trách thì nên trách tên Điệp Kha đấy quá vô tình, bây đánh" những tên xung quanh lao vào hết tát vào mặt cậu lại đá cậu, cậu nói "làm ơn... Dừng lại đi tôi không thù với các người làm ơn tha cho tôi". Cậu nghĩ trong lòng "Điệp Kha làm ơn đến cứu em, em đau quá Điệp Kha ơi, lần này đến cứu em đi"vừa khóc vừa cầu xin, cậu cố gắng bảo vệ phần bụng của mình nhưng cuối cùng cũng không bảo vệ được một tên đá vào bụng khiến cậu đau đến nỗi cậu hét lên, bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát mấy tên kia vội chạy đi bỏ mặt cậu lại đang nằm trên một vũng máu màu đỏ, sàn nhà lại lạnh như băng giống như trái tim của hắn không có tình cảm . Vì quá đau nên cậu ngất đi, trong lúc mơ mơ mang màng nghe thấy tiếng hắn nhưng vì quá đau nên cậu muốn ngủ, không muốn thức dậy nữa. Còn về phần hắn chạy theo xe đẩy bệnh nhân vừa khóa lóc vừa nói "Tiểu Vọng anh đến rồi em tỉnh lại nhìn anh đi được không anh sẽ không lạnh nhạt với em nữa lần này anh sẽ về nhà sớm anh hứa đấy em tỉnh lại đi Tiểu Vọng con của chúng ta cũng phải cố gắng hai người không được bỏ anh, anh hứa lần này lần cuối anh đến muộn sau này em cần gì muốn gì em chỉ cần nói, anh sẽ làm tất cả mà Tiểu Vọng". Xe đẩy cuối cùng đi phòng chữa trị hắn bị kéo lại nhưng vẫn nghe được hắn hét lên "TIỂU VỌNG". Hắn đứng bên ngoài cửa không ngừng khóc lóc cầu xin cậu tha thứ, không ngừng cầu xin y tá bác sĩ cứu lấy cậu. Sau một giờ bác sĩ đi ra vẻ mặt như sắp khóc buồn bã một mặt nói "Xin lỗi chúng tôi bất tài thai phụ và cả đứa bé...đều không giữ được ". Hắn nghe thế vội vàng tra hỏi bác sĩ "ông đừng đùa nữa, chắc chắn là ông giỡn thôi đúng không Tiểu Vọng của tôi không sao cả đúng không". Bác sĩ cúi mặt nói "xin hãy vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối". Hắn chạy vội vào bên trong nhìn gương mặt hắn trắng bệt không một chút sức sống hắn cầm tay cậu lên tay cậu lúc này đã lạnh lẽo rồi hắn vội qùy xuống nói "Tiểu Vọng à dậy nhìn anh đi anh hứa sau này sẽ về nhà sớm nhất, lúc em cần anh cũng sẽ đến ngay lập tức, Tiểu Vọng à đều trách anh tại sao phải giả vờ làm gì chứ bản thân yêu em đến điên loạn thế mà lại giả vờ làm gì chứ, sau này anh sẽ đoán những ngày lễ cùng em không ở công ty nữa, ngày kỉ niệm ngày cưới mỗi năm anh đều mua quà cho em nhưng lại không dám tặng em, em xem anh đúng là nhát gan sau này sinh nhật của em hay của anh, anh cũng đều về mà công ty là cái gì chứ cái nơi lấy đi niềm hạnh phúc duy nhất của anh rồi, công ty đó có sập đỗ cũng liên quan gì đến anh chứ, Tiểu Vọng anh hứa lần này là lần cuối anh đến trễ em ngoan mở mắt nhìn anh đi mà Tiểu Vọng mở mắt nhìn anh đi em, em xem đi chiếc đồng hồ em tặng nó có hợp với anh không. Anh điều biết em đi đến bệnh viện là khám gì lúc anh biết em có thai anh vui như đứa trẻ được cho kẹo, thế mà anh lại nói những lời nói đó anh đúng là khốn nạn nhỉ, em cũng đừng giận anh nữa Thanh Thanh hắn anh vốn chẳng quan tâm đến do hắn cứ một hai đòi gặp em, để nhìn xem ta có hạnh phúc không để hắn còn báo lại lên trên, nếu anh không giả vờ lạnh nhạt với em họ sẽ làm hại em mất cuối cùng thì sao họ vẫn làm hại em Tiểu Vọng à nếu biết sẽ như vậy anh sẽ không để anhrời đi dù chỉ một bước đâu, anh biết em giận anh nhưng mà em không thể bỏ anh, anh biết anh sai rồi anh sai rồi Tiểu Vọng , Tiểu Vọng anh đúng là ngu ngốc bảo bối của chúng ta còn chưa kịp chào đời anh lại hại con không thể xuất hiện nữa rồi. Em tỉnh lại đi Tiểu Vọng anh hứa lần này không như thế nữa đâu hu..." Hắn khóc như đứa trẻ khóc đến đau lòng bi thảm.
Hắn giật mình tỉnh mộng nhìn xung quanh vội chạy đi kiếm vợ. Cậu bên trong nhà bếp hét "Này anh chạy gầm gầm gì thế hả tên kia" hắn chạy vội lại ôm cậu "Vợ à anh mơ thấy ác mộng vợ đừng bỏ anh nha" cậu nhìn hắn "rồi em không bỏ anh, anh dậy rồi thì ăn cơm đi". Hắn vui vẻ ôm vợ không buông thì ra đấy chỉ là giấc mơ vợ hắn vẫn ở đây vẫn đang được hắn ôm "Anh yêu em". Cậu nhìn hắn rồi nhéo mặt hắn "nghe rõ đây em cũng yêu anh".