"Anh ơi, vừa nãy có anh kia đi nhưng không trình giấy xét nghiệm ấy!"
"Thế sao không gọi lại?"
"Anh ấy tên Nguyễn Hoàng Phong, đi ngang qua tim em nhưng đưa giấy thì nên phạt ở lại với em cả đời không ạ?"
Anh nghe tôi hỏi vậy liền đỏ ửng mặt mũi rồi quay đi.
Ra đường làm tình nguyện viên rồi vớ ngay được một anh ngon cơm là cảm giác như nào?
Đúng thật là không tồi đâu các cô ạ..
Hôm nay là ngày đầu tôi cùng đứa bạn thân ra đường làm tình nguyện viên xịt nước rửa tay rồi đưa đồ ăn cho bà con.
Nào ngờ vừa tới nơi đã gặp được hẳn một anh đẹp trai cực, đeo kính nhìn thư sinh lắm mà giọng cũng ngọt kinh luôn.
Đẹp trai thế này thì đích thị là chồng tôi rồi chứ đâu.
Quay lại vấn đề, ui là trời, may sao tôi được xếp làm cùng với đội của anh ấy nữa cơ.
Hỏi trời cao thế nào là duyên? Vừa gặp anh đã được chung một đội thì là đây chứ sao nữa.
Vì là làm theo đội nên là chúng tôi đi đâu cũng đi cùng nhau cả.
Một đội bảy người, 5 nam 2 nữ.
Đến lúc sắp đội xong, chào hỏi mọi người thì tôi mới ngớ người ra.
Trong đội của tôi còn có thêm hai anh kia cũng đẹp trai lắm luôn ấy.
Chân dài, đeo khẩu trang, ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng lắm, cũng chả thua gì anh khi nãy đâu.
Nhìn mà phát mê luôn cơ.
"Đẹp không?"
"Đẹp!"
"Thích không?"
"Thích!"
Cực phẩm của cực phẩm thì bảo sao không thích?
Mải ngắm hai anh kia mà đầu óc tôi cứ lâng lâng hết cả lên mặc cho người kế bên hỏi gì.
Bỏ luôn cả liêm sỉ mà đáp!
Đến lúc sực người tỉnh mộng thì quay sang nhìn, tôi không khỏi trố mắt kinh ngạc..
Ủa? Nãy giờ là anh Phong đẹp trai hỏi chứ không phải bạn thân tôi sao?
Thôi chết rồi!
"Anh ơi, nghe em giải thí..."
"Bác ơi, bác tách hai người này ra khỏi đội cháu đi được không? Bác xếp mỗi cô ấy vào đội cháu thôi là được. Xếp hai thằng kia vào cháu dâu tương lai của bác lại đi tơ tưởng thằng khác rồi kìa!"
"Chaú mà mất vợ là tại bác cả đấy!"