“Tề Minh Lan cô đi đâu giờ mới về”. Vừa mới bước chân vào nhà, một tiếng nói giận dữ vang lên.
“Tôi đi ăn cơm với khách”. Người phụ nữ cũng vào lên nói.
“Tuy chúng ta là hôn nhân thương mại nhưng tôi cũng chẳng muốn trên khắp mặt báo ngày mai là tin vợ tôi ngoại tình đâu”. Lam Khải cố sự nhấn mạnh chữ ngoại tình giọng nói đầu sự châm chọc mỉa mai.
“Không cần phải lo.” Nói xong cô bước ngay vào trong phòng ngủ.
Họ là vợ chồng được ba năm là hôn nhân thương mại nhưng vẫn ngủ riêng cũng chẳng như ngôn tình mà tổng tài lãnh khốc vô tình bá đạo chiếm hữu hay cô vợ thông minh nhỏ bé hay đáng yêu...
Đời chẳng như mơ....
Hai người họ từng là bạn rất thân đấy.
Nhưng lại tình cờ phát hiện ra đối phương thích mình và từ đó cũng chẳng gặp nhau.
Họ chỉ biết nhau tên gì bao nhiêu tuổi sở thích là gì nhưng gia thế của người kia thì chỉ nghĩ là người bình thường.
Lúc đó anh rất thích cô nhưng tình cờ biết được cô thích mình anh rất vui nhưng lại nhớ ra gia đình anh rất khắc nghiệt là hào môn phải môn đăng hộ đối nếu không cô ấy sẽ bị gia đình mình bài trừ, gây khó khăn có thể ảnh hưởng đêsn tương lai của cô ấy.
Anh dần dần biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Cô lúc đấy rất vui nhưng lại thấy anh dần dần rời xa mình, sau đó chẳng gặp lại nữa.
Cô để moos tình đầu này vào lãng quên còn có sự chán ghét.
Ai ngờ lại là vị hôn thê.
Kết hôn với nhau ba năm mối quan hệ của họ còn tệ hơn lúc ban đầu.
Cô ngày càng chán ghét anh nhưng trong thâm tâm lại có vào phần thương nhớ.
Anh lúc nào cũng nói cô bằng những lời cay nghiệt, không quan tâm đến cô nhưng lại yêu cô đến mãnh liệt.
Lửa gần rơm lâu rồi cũng chẳng cháy?
Cuối cùng mối quan hệ giữa họ chẳng phải là tình bạn hay tình yêu hay là người xa lạ.
Ngày nào cũng gặp nhau nhưng chẳng biết trong thâm tâm đối phương là gì?