" Y Nhiên!"
Y Nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Tử.
" Sao cậu lại đến đây? Sao...cậu lại biết tớ ở đây?"
Lâm Tử chạy đến bên Y Nhiên, lòng vui sướng mặc dù lúc nãy chạy đi tìm cô rất mệt.
" Sao cậu lại bỏ đi mà không nói với tớ một tiếng? Chẳng lẽ cậu không muốn gặp tớ sao?"
Nụ cười trên mặt Y Nhiên dần dần mất đi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
" Tại sao tớ phải nói cho cậu biết chứ? Chẳng phải cậu luôn ngốc nghếch mà chẳng hề để ý sao?
Lâm Tử nắm lấy tay của Y Nhiên nói
" Tớ biết chứ. Nhưng tớ không biết mảnh giấy đó là do cậu để lại..."
Y Nhiên nhìn Lâm Tử mỉm cười.
" Tớ không thể trách cậu được...càng không thể cứ tránh mặt cậu mãi được. Nếu biết rồi thì cậu hãy để tới đi đi"
Lâm Tử vội vàng đáp lại lời Y Nhiên.
" Tại sao chứ? sao cậu lại phải rời khỏi đây? vốn dĩ cậu có thể bên tớ mà..."
Y Nhiên lúc này hất tay của Lâm Tử, ánh mắt của anh bây giờ như người mất hồn. Lòng đau như có gì cắt vào.
" Cậu về đi..."
" Đừng nói gì nữa. Tớ không muốn gặp lại cậu nữa..."
Lâm Tử lúc này gọi nhẹ.
" Y Nhiên...."
Y Nhiên hét lớn vào Lâm Tử.
" Cậu mau đi đi! Đi đi!"
Nói xong, Y Nhiên một mạch chạy đến bên xe, cô leo lên xe nhanh chóng. Chiếc xe phóng nhanh ra đường rồi mất hẳn.
Lâm Tử vẫn chưa hề cảm giác được rằng Y Nhiên đã đi rồi. Ánh mắt thẩn thờ, bàn tay thu lại.
" Y Nhiên..."
Nói rồi Lâm Tử cho tay vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền hình trái tim. Sợi dây chuyền nằm trên tay Lâm Tử, anh nhìn vào nó không rời.
" Y Nhiên...cậu thật sự ghét mình thế sao?"
Nước mắt từ Lâm Tử rơi xuống, thật không thể ngờ được rằng nước mắt từ một người con trai lại mang một màu đau thương. Trái tim của anh như vỡ mất rồi, chỉ còn là mảnh vỡ vụn.
Lau nước mắt đi, Lâm Tử nắm chặt lấy sợi dây chuyền đó, quay lưng bỏ đi khỏi đó.
5 năm sau...
" Cậu chủ...tôi...tôi xin lỗi cậu..."
Có vẻ như người dọn dẹp phòng của cậu đã vô ý làm đứt sợi dây chuyền mà anh yêu quý. Nhìn trên tay, kìm nén cảm xúc nhẹ nhàng nói nhưng có cái gì khiến anh không thể nói tiếp.
" Không sao đâu...chỉ là ..."
Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp.
" Nếu nó đã đứt rồi thì cứ đem vứt đi vậy...dù sao cô ấy cũng đi rồi"
" Cậu chủ à...tôi thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm. Nhưng...sợi dây chuyền này đẹp như vậy, nó lại là vật mà cậu yêu quý nhất, cậu thật sự muốn vứt nó sao?"
Lâm Tử nhìn sợi dây chuyền ấy, mắt hơi cay cay một lúc lâu lấy lại bình tĩnh.
" Chỉ là sợi dây chuyền cũ kĩ rồi, giữ lại làm gì? cứ đem vứt đi"
Vừa nói dứt lời Lâm Tử đến bên cạnh cửa sổ, đưa tay lên định vứt nhưng có gì đó khựng lại. Trong tâm trí của Lâm Tử vẫn nhắc nhở cậu rằng" Lâm Tử! Mày thật sự muốn quên đi cô ấy sao? muốn quên đi Y Nhiên sao?"
Lâm Tử cắn chặt môi lấy lực vứt sợi dây chuyền ấy đi. Nhìn nó mà Lâm Tử đứng không vững.
" Cậu chủ...cậu có sao không? nếu Như cậu không muốn vứt nó, tôi có thể chạy xuống lầu tìm nó về cho cậu"
" Không cần"
Thấy Lâm Tử như vậy, dì giúp việc cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa.
Đã rất rất lâu rồi...cô ấy vẫn chưa quay lại. Cô ấy liệu có biết, vẫn còn một người luôn đau khổ mà chờ đợi cô không?
Kết thúc rồi, ngày ấy anh đã không giữ được em. Nếu như hôm đó...anh có thể lấy thêm dũng khí mà ngăn cản em bước lên xe thì có lẽ...chúng ta sẽ không xa nhau.
_END_