Xin chào tất cả mọi người! Mình là một học sinh chăm ngoan nhưng mà có tính cà khịa, nhây, lầy và luôn nhìn nhận đúng. Và sau đây là một câu chuyện mà mình chỉ nghĩ qua chứ không dám làm( làm là có 1 vé chầu diêm vương từ mẹ mình gửi):( nhìn gì? ở dưới chứ có gì mà nhìn?)
Vào 1 ngày đẹp trời, bầu trời xanh cùng ánh nắng chói chang muốn đốt da con nhà người ta. Trong 1 lớp học máy quạt chạy vù vù, đang có một bà cô đang cho câu hỏi tui. Khi tôi trả lời bà cô đã nói 1 câu cực kỳ, cực kỳ gì tui không biết. Điều đó như này nè:
Cô: Giờ em hãy phát biểu cho cô khi nào ta nhìn thấy ánh sáng?
Tui: Dạ thưa cô khi ta mở mắt ạ!
Trôi qua bình thường xong bã hỏi tiếp:
Cô: Vậy khi nào ta nhìn thấy 1 vật?
Đáng lẽ câu trả lời sẽ là: khi có ánh sáng từ vật đó hắt vào mắt ta. Tui biết nhưng tui không trả lời vậy, tui nói 1 cách rất lễ phép:
Tui: Dạ thưa cô khi ta mở mắt ạ!
Bà cô vẫn chưa có biểu cảm khó chịu gì, tiếp theo tui trả lời câu hỏi thứ 2 của bã...
Cô: còn cần có gì nữa không?
Tui: Dạ còn!
Cô: Cái gì?
Tui: Vật đó trước mắt ta ạ!
Bà cô vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp
Cô: Cần gì nữa không?
Tui: Vật đó có thật nữa ạ!
Bà cô bắt đầu quạo
Cô: Cần gì nữa không💢💢
Tui: Dạ thưa cô, cần mắt em thấy được vật ạ!
Cô: Về chỗ đi!
Cô: Cho em 10đ tưởng tượng 0đ thực tại nha!
Ủa, ủa, ủa, ủa tui có trả lời sai câu nào đâu? Hoàn toàn không mà đúng không mọi người??