Kết thúc của một hầu nữ
Tác giả: 黄玉
Xin chào!
Tôi là Black! Một hầu nữ bên cạnh một vị tiểu thư xinh đẹp.
Tôi đã chết rồi! Nhưng tôi lại cảm thấy thật thoải mái.
Tôi được chủ nhân mua lại lúc 10 tuổi khi gia đình nhà tôi bị phá sản.
Tôi biết. Nếu từng có gia đình thì tên của tôi sẽ không thể là Black.
Tôi là Karina Warren.
Tôi rất giỏi về lễ nghi, sử học, toán học hoặc thậm chí là kiếm đạo và võ thuật. Bởi vì tôi cũng từng là một vị tiểu thư.
Ba tôi từng là nam tước, mẹ tôi là nữ tước phu nhân. Gia đình tôi trước đây gồm có 3 người chúng tôi và một đứa bé trai sắp chào đời.
Tôi cũng từng rất hạnh phúc. Nhưng không may, ba tôi đã bị lừa bởi người anh họ. Gia đình tôi phá sản, mẹ tôi sinh non mất máu mà chết, ba tôi lại bị bệnh trầm cảm cũng rời đi sau đó.
Lúc đó tôi 10 tuổi.
Tôi bế đứa em mới sinh của mình tới thánh điện cầu xin, người trong thánh điện lúc đấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi biết là không được nên trở về nhà cũ.
Ba mẹ tôi đã được hàng xóm phụ giúp chôn cất, còn tôi thì cố gắng dành dụm đi làm kiếm đồ ăn về cho đứa em nhỏ.
Lúc đó, tôi không biết gì cả. Mọi kiến thức tôi học được đều trở nên vô dụng vào lúc này.
Bỗng một ngày, một vị phu nhân ngoại quốc đã tới nhà và bảo rằng đi theo sự chỉ dẫn của thần linh để nhận con nuôi. Bà ấy thấy rất thương cho hoàn cảnh của chúng tôi, nhưng bà ấy lại chỉ muốn nhận em trai tôi.
Tôi không muốn xa em ấy. Nhưng tôi lại mong muốn em ấy có thể lớn lên trong một ngôi nhà ấm áp.
Vị phu nhân ngoại quốc ấy rất thích em trai tôi, vì bà ấy cũng vừa mới bị mất chồng và con trai. Tôi ngậm ngùi cầm túi tiền nhìn bóng xe khuất xa.
Không lâu sau đó, người họ hàng gặp chuyện không may, con gái bọn họ làm nổ nhà của một nhà quyền quý và bọn họ đã bắt trói tôi lại bán lấy tiền trả nợ.
Vì có phần tư sắc, tôi được giá khá cao. Người chủ kia của tôi là một kẻ chuyên buôn bán nô lệ. Và tôi được mua về làm hầu gái cho tiểu thư Alicia con gái của Đại công tước Cristina Lucas.
Chủ nhân bé nhỏ ấy chỉ mới 9 tuổi, nhỏ hơn tôi chỉ một tuổi nhưng lại rất kiêu ngạo. Chỉ cần không vừa ý là có thể lôi người ra giết.
"Bỏ cái họ rách nát của nhà ngươi đi. Từ hôm nay ngươi gọi là Black. Cái tên này nó rất phù hợp với cuộc sống của ngươi trước khi gặp ta. Ngươi không được không chơi với ta"
Trưởng hầu nữ dạy cho tôi việc của một hầu nữ là nên làm gì. Và không nên làm gì.
Vì cuộc sống, tôi bắt đầu học cách bỏ đi cái tôi của mình, trở nên ngoan ngoãn phục vụ cô ấy.
Mấy nữ hầu cũ không hề thích tôi, khi biết được quá khứ của tôi thì lại càng không kiêng nể gì lôi ra bới móc châm chọc.
Mấy tên lính gác, chăn ngựa hay đầu bếp nhà này khi nhìn thấy tôi lại muốn đi tới sàm sỡ. Có vài lần tôi bị bọn chúng tóm lại và may mắn được chủ nhân đứng ra bảo vệ.
Nhưng tôi biết, chuyện này sẽ không kết thúc sớm như vậy.
Thời gian thoáng chốc trôi qua.
Cô ấy ngày càng trổ mã xinh đẹp, được nhiều người săn đón, có nhiều bạn bè hơn và hơn hết là càng ngày càng kiêu ngạo khó tính hơn.
Cô ấy lấy tôi ra làm bao cát mỗi ngày.
Nếu vui thì cô ấy sẽ ném cho tôi vài món đồ.
Còn nếu không vui thì cô ấy sẽ đánh đập hành hạ tôi mỗi ngày.
Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Mấy hầu nữ thì hả hê vì có người chịu đòn thay thi nhau đổ lỗi cho tôi.
Còn mấy tên lính quèn và mấy tên chăn ngựa hay tất cả những kẻ bẩn thỉu hèn mọn của nhà này đều luôn chỉa mắt và nhăm nhe đến tôi.
Có lần, vì phản kháng mà tôi vô tình sử dụng võ thuật của mình đánh chết một người. Quá mức sợ hãi, tôi mau chóng vứt xác hắn xuống bãi phân ngựa. Nhìn khuôn mặt ghê tởm bị chìm dưới đống phân.
Tôi có phần kích thích. Những cục tức của quá khứ dường như đã vơi đi không ít.
Tôi lén lút trở về trong tâm trạng lo sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng nhiều ngày trôi qua, vẫn không có ai bàn tán hay tò mò về vụ mất tích bí ẩn của gã chăn ngựa.
Lúc ấy tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy tự tin hơn. Và tôi cũng chợt nhận ra, số phận của tôi và gã chăn ngựa đều là đầy tớ. Sẽ không ai quan tâm đến việc một đầy tớ bị mất tích.
Thay vào đó, những quý tộc này chỉ quan tâm đến vấn đề ai là người chiến thắng.
Tôi lợi dụng sơ hở này bắt đầu bày mưu tính kế cho mình một con đường hoa hồng nhưng đoạn đầu lại trải đầy gai.
Giống như một cành hoa hồng đỏ thắm đang khoe sắc, nếu muốn ngửi được đóa hoa. Chúng ta sẽ phải ngắt hoa, và gai ở thân cây sẽ làm ta tổn thương.
Tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp và quyến rũ, quanh thân tỏa ra khí chất quý tộc thượng lưu. Tôi nhớ về khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng không khác gì.
Thấy ánh mắt của tôi khá nóng bỏng, tiểu thư lại lôi ra roi mây, bắt tôi cởi đồ và quất lên cơ thể tôi.
Kỳ lạ! Tôi không còn thấy cảm giác gì nữa cả. Nó quá quen thuộc đến nỗi không còn cảm giác nữa.
Hôm nay là lễ trưởng thành của tiểu thư, cô ấy sẽ tỏa sáng trong ngày hôm nay. Tôi không thể để xảy ra sơ sót gì ở đây được.
Tôi làm một kiểu tóc thật đẹp. Cô ấy rất hài lòng, còn cho tôi một cái vòng cổ lỗi thời.
"Rất tốt! Đi dẫn đường đi"
Tôi vâng dạ rồi mở ra cánh cửa lớn, cô ấy đi trước tôi. Nhưng cô ấy bắt tôi dẫn đường, tôi đành phải đi lên trước mặc dù biết trước cô ấy rất ghét người hầu đi trước mình.
Tôi thầm nhủ.
*Cùng lắm thì lại bị đánh*
Tới sảnh chính, cô ấy cho tôi tự do một thời gian ngắn.
Tôi đi ra sau góc khuất tối đứng chờ.
Còn cô ấy thì đang khiêu vũ. Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển của cô ấy khiến tôi như muốn bước theo. Nhưng tôi kìm chế bản thân.
Lễ trưởng thành của cô ấy diễn ra 2 ngày. Và tôi cùng các người hầu khác cũng chỉ có thể nhịn đói 2 ngày.
Có vài vị khách bước tới bắt chuyện với tôi. Tôi chỉ trả lời theo quy định và khước từ mọi lời mời. Bởi vì tôi biết thân phận của mình.
Cô ấy gọi tôi rồi. Cô ấy được tặng rất nhiều quà và ra lệnh cho tôi mang trở về phòng cùng các hầu nữ khác.
Các hầu nữ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Còn tôi thì cô đơn một mình tới một mình đi. Đến khi chuyển xong thì chân tay tôi đã mỏi nhừ.
Cô ấy lại gọi tôi. Kêu tôi chuẩn bị phòng cho bạn thân của cô ấy. Tôi muốn nói
"Đó là việc của quản gia mà"
Nhưng tôi lại không dám.
Tôi rời đi trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, tôi không thể thấy rằng, cô ấy đang cười nhạo tôi.
Tôi gặp quản gia và nói, quản gia trước giờ không nóng không lạnh chỉ dặn tôi là căn phòng nào rồi bảo tôi tự đi dọn dẹp.
Cũng may. Căn phòng chỉ cần dọn sơ là được.
Lễ trưởng thành kết thúc. Cô ấy được đính hôn với tứ hoàng tử. Cô ấy rất vui. Vì người đó là người mà cô ấy thầm thích lâu nay.
Cô ấy dành ra một ngày chỉ để mộng mơ cuộc sống tương lai của mình.
Tứ hoàng tử là người được nhà vua trọng dụng nhất và có thể sẽ lên ngai vàng. Anh ta có vẻ mặt lạnh tanh, mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời, đôi mắt đỏ theo dòng huyết thống hoàng gia, đôi môi gợi cảm cùng sống mũi cao sắc lạnh.
Bọn họ hẹn nhau đi chơi suốt hai tháng. Tình cảm xem qua rất đáng ngưỡng mộ.
Giả tạo! Nụ cười của tứ hoàng tử khiến cô rợn tóc gáy. Tôi cố làm mờ nhạt đi sự tồn tại của chính mình.
Tôi chỉ dám nhìn qua rồi cúi đầu chờ lệnh. Tứ hoàng tử có nhìn lướt qua tôi và cười. Sau nụ cười ấy, tôi đã bị sự ghen tuông mù quáng của cô ấy hành hạ ác liệt.
Tuy nhiên, cô ấy đã bị thu hút bởi một cô gái nông thôn được tứ hoàng tử nhặt về trong lần đi chinh chiến và cô ấy đã đổi mục tiêu.
Cô gái ấy rất đẹp, mái tóc dài đen như mun, đôi mắt xanh lóng lánh, làn da trắng nõn như em bé cùng đôi môi hồng ngọt ngào. Như một tiên nữ lạc vào cánh đồng hoa, cô gái ấy như có ma thuật chiếu sáng và sưởi ấm xoa dịu tâm hồn tôi.
Cô gái ấy làm tôi nhớ về mẹ của mình.
Tôi muốn tiếp cận cô tiên nữ ấy. Tôi lại bị một ác nữ giữ chặt.
Vì ghen tức và không thể làm gì được cô gái kia. Tiểu thư đã bắt tôi đi hãm hại tiên nữ của cô.
Tôi nghe và làm theo. Bởi vì tôi còn muốn sống. Tôi muốn thoát khỏi nơi này để nhìn đứa em trai của tôi hiện tại sống như thế nào.
Tiên nữ của tôi đã bị tôi bỏ thuốc và ngã xuống dưới sự quan tâm giả tạo của tiểu thư.
Nhưng tôi tráo thuốc. Tôi không làm theo lời của cô ấy.
Tiên nữ của tôi chỉ bị hôn mê thay vì trúng độc.
Tiểu thư phát hiện cô gái ấy vẫn còn sống. Cô ấy lại lên kế hoạch.
Đến đêm rồi. Tôi vẫn phải thức cùng.
Tiểu thư giao tôi đi thuê người dẫn dụ và làm nhục cô gái ấy. Tôi lưỡng lự.
Cô ấy đánh tôi.
Tôi vẫn không có cảm giác. Tôi thậm chí còn không tự bôi thuốc nữa.
Tôi hành động và tứ hoàng tử đã có sự chuẩn bị. Tôi bị bắt.
Trong nhà giam, tôi cắn răng không nói một chữ nào.
Tứ hoàng tử cho người bỏ đói tôi.
Tôi quen rồi!
Ai ngờ đến đêm khuya. Tiên nữ đã xuất hiện và mang theo bánh tới cho tôi.
"Cô thật đáng thương!"
Tôi không hiểu cô ấy nói gì cả. Tại sao lại cảm thấy đáng thương với một người muốn hại mình.
Vài ngày tới, nửa đêm tiên nữ lại tới cho tôi ăn. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ấm áp và tội lỗi đến vậy. Dù tôi đã từng giết người.
"Tại sao!"
Tôi hỏi không đầu không đuôi. Tiên nữ chỉ mỉm cười và nói
"Vì cô đâu có muốn hại tôi đâu. Cô chỉ là làm theo mệnh lệnh của tiểu thư Alicia thôi mà"
"Cô không cần dối gạt tôi đâu. Tại vì tôi biết hết rồi!"
Tôi rơi vào chính suy nghĩ của mình. Tiểu thư có biết tôi mất tích không. Cô ấy có cho người đi tìm tôi không.
Tôi...khóc.
Khóc trong sự cô đơn và bất lực của chính bản thân mình.
Tứ hoàng tử vẫn không có ý định thả tôi ra. Chắc lại sợ tôi hại tiên nữ.
Tiên nữ dịu dàng như vậy. Sao tôi lại nỡ cơ chứ.
Một ngày. Tôi bị đánh thuốc mê trong thức ăn.
Tôi không biết mình đã gặp phải chuyện gì. Chỉ cảm thấy mọi thứ dường như trở nên lạ lẫm hơn.
Tôi được thả về.
Đứng trước căn nhà chứa đầy ác quỷ nơi tôi từng sống. Tôi sợ.
Tiểu thư tra xét tôi.
Cô ấy lại đánh tôi.
Tôi vẫn không thấy đau.
Tôi nghe tin tiểu thư đã bị từ hôn vài ngày trước khi các hầu nữ tám chuyện với nhau.
Vết thương cũ chưa lên vảy. Vết thương mới lại liên tục xuất hiện. Toàn thân...không có một chỗ nào lành lặn.
Cuộc sống trong ngục tù lúc đấy đối với tôi nó thật là xa xỉ.
Hơn 1 năm sau, tứ hoàng tử kết hôn cùng cô gái tiên nữ. Tôi vui thay cho họ.
Tiểu thư lại trở nên điên dại.
Đóng màn che lại, tôi quyết định giải phóng cuộc đời mình.
Lợi dụng việc điên điên tinh thần không minh mẫn của tiểu thư và các vị quan khách trong bữa tiệc mà tiểu thư từng đắc tội. Tôi muốn khiến họ giết chết tôi.
Trước khi tôi chết 1 ngày. Tiểu thư trở nên khác lạ. Cô ấy không còn đánh mắng tôi nữa, còn mua đồ mới cho tôi.
Và vài ngày sau, tiểu thư lại thích một người mới. Điên cuồng hơn, tàn bạo hơn.
Phải, cô ấy không đánh tôi nữa. Mà thay vào đó là trừ khử tôi.
Là vì con người đã thay đổi rồi thì muốn vứt bỏ quá khứ tồi tệ đi sao.
"Tiểu thư" giao cho tôi đi mua vải. A. Lí do thật là ấu trĩ. Cô ấy sẽ không bao giờ cho tôi đi mua đồ đâu. Tôi nghi ngờ về người trước mặt, có thật là Alicia Lucas không.
Biết tôi nghi ngờ, "Tiểu thư" liền đẩy nhanh tiến độ. Tôi ngồi trên xe ngựa ngẫm lại cuộc đời của mình, khi xe rơi xuống vách đá. Một giọt nước mắt cũng rơi theo.
Lần đầu tiên trong 10 năm này. Cô đã cười rất vui vẻ.
Không còn áp lực không bị đánh đập không phải sống trong lo sợ nữa.
Chỉ tiếc là không được nhìn thấy đứa em trai bé bỏng của mình hiện giờ có sống tốt không. Thằng bé giống ba hay mẹ. Thằng bé có biết mình đã từng có một chị gái?
Bây giờ thật muốn hét to để xõa nổi lòng mà.
"Tôi tự do rồi!"
Tạm biệt!