- Chúng ta chia tay đi!
- Ơ? Chị? Em làm gì sai sao?
Tôi nhìn dòng tin nhắn ngây ngô của em ấy. Quyết định lại lần nữa nói ra câu nói ấy.
- Chị xin lỗi! Em vẫn còn nhỏ. Chị không muốn làm hại đến em. Cho nên...
- Chị...Chị đã nói vậy thì em đành phải chấp nhận vậy.
Em ấy nhắn rất lâu mới có thể hoàn chỉnh được một câu. Có lẽ đây là quyết định rất khó khăn.
Cũng phải thôi.
Người tỏ tình là em ấy. Người do dự mới chấp nhận là tôi.
Cả hai chúng tôi đều là nữ. Đến với nhau vì sự tò mò về tình yêu đồng tính.
Em ấy vẫn còn là học sinh trong khi tôi đã là sinh viên năm 2.
Mầm non của tổ quốc. Tôi không muốn nhúng chàm cô bé này.
Tôi là bixexual. Tôi tự nhận mình là vậy. Chỉ vì tôi có cảm giác với nữ hơn nam.
Trong thời gian yêu nhau. Em ấy rất hoạt bát và dễ thương. Tôi cũng bị rung động.
Nhưng khi biết gia đình em ấy rất khó. Tôi suy nghĩ lại.
Tôi lỡ thích em ấy rồi. Nhưng tôi sợ mẹ em ấy phát hiện ra và đánh em ấy
Tôi đành từ bỏ.
Sau khi nói ra lời chia tay đấy. Hai ngày sau tôi vào khu cách ly làm tình nguyện viên.
Đến bây giờ trở về nhà. Tôi vẫn không thể quên được cô bé đáng yêu đã tỏ tình tôi trong group chat đông người.