Tôi không thể tin được trên đời lại có một kẻ ngốc như nó, khi đi trên đường mà bị chó sủa thì nó sẽ gầm gừ lại với con chó rồi cười như một con điên. Tôi rủ nó học võ vì sợ nó yếu ớt thật không ngờ nó lại đem đồ ăn vặt vào võ đường rồi ngồi ăn hết buổi tập, không chỉ vậy nó còn thường hỏi mấy câu ngu ngốc như trên cây có bao nhiêu lá ?, Tại sao nó không nhìn thấy phía sau gáy của mình được, nó còn tin khi ước trước sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật nữa.
Con bạn tôi đúng là một đứa phiền phức, sáng nào tôi cũng phải gọi nó thức dậy để đưa nó đi học, trong cặp tôi lúc nào cũng đựng đầy các loại băng bông thuốc đỏ để sơ cứu cho nó khi nó ngã, phải nói là con này té ngã thường xuyên, tôi còn phải mang áo mưa cho nó, đêm nào cũng chỉ nó làm bài tập rồi nhắc nó đi ngủ sớm, nhưng sáng nào nó cũng để tôi gọi. Có một lần trên đường đi học thêm về lúc đó trời đã tối, đột nhiên có một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời thế là con ngốc đó đứng lại để ước, tôi hỏi nó ước gì thì nó bảo: "Tao ước có thể ở bên mày mãi mãi luôn, để mày mua trà sữa cho tao mãi mãi luôn".
Vậy mà ngày hôm qua nó lại nói với tôi là có thằng tỏ tình với nó vì không biết làm sao nên nó đã đồng ý, đúng là một con ngốc mà, tại sao nó không về hỏi ý tôi như những việc khác chứ. Không biết vì sao nhưng tôi lại cảm thấy hơi hụt hẫng khi biết nó đồng ý tôi chỉ ký đầu nó một cái rồi chửi nó ngốc.
Sáng hôm sau tôi sang nhà trở nó đi học thì mới hay bạn trai nó đã trở nó đi, chiều hôm đó tôi mua trà sữa cho nó thì thấy bạn trai nó đã mua cho nó và còn chở nó về tới nhà, tối hôm đó như thường lệ tôi sang nhà để giúp nó làm bài tập thì nó nói bạn trai nó đã giúp nó làm rồi. Bây giờ tôi thấy mình mới chính là kẻ ngốc, cảm giác này là sao nhỉ ?, Một cảm giác hụt hẫng khó chịu khi mất đi thứ gì đó, tình cảm mà tôi dành cho nó chắc cũng giống như một người anh trai đang quan tâm em gái nhỏ.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc chúng tôi học lớp 3, khi tôi bị một đám nhóc bắt nạt nó đã dùng khuôn mặt giữ giằng lao vào giúp tôi, tuy cả 2 điều ăn hành nhưng điều đó đã đụng trúng sự tự tôn của tôi, tôi đã phấn đấu từng ngày để được hơn nó, và dần dần tôi đã đủ khả năng để bảo vệ nó. Nhưng mọi chuyện chắc chỉ đến đây thôi em ấy đã có một người tốt hơn tôi bảo vệ và chăm sóc rồi, có lẽ tôi không nên làm phiền cô bạn này nữa, tôi biết nó đã lâu rồi, tôi biết từng thói quen của nó, tuy không phải là người yêu của nhau nhưng chắc chắn tình cảm của tôi dành cho nó không phải tình bạn cũng không phải là thương hại.
Đã 1 tháng kể từ ngày cô ấy có bạn trai, ngày nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được.
Mấy ngày hôm nay trông cô ấy rất lạ, mắt thâm cơ thể gầy gò hốc hác và thường xuyên ngủ ở trong lớp, khi tôi hỏi cô ấy có chuyện gì thì cô ấy chỉ lờ đi. Tôi tìm gặp bạn trai cô ấy thì chỉ biết họ đã chia tay được 1 tuần rồi.
Chiều hôm ấy tôi sang nhà cô ấy, trong nhà đèn tắt tối om om, sau khi tôi bật đèn lên thì thấy nó đã ngất xỉu ở trong nhà bếp. Tôi vội bế nó về phòng, nó sốt cao quá tôi chườm cho nó một cái khăn ướt rồi đi xuống bếp nấu cho nó bát cháo trứng. Khi tôi đem cháo lên phòng thì nó đã tỉnh lại, tôi để bát cháo lên bàn rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy Tuyết sao dạo này mày yếu ớt quá vậy ?"
Nó trả lời một cách vô cảm nói.
"Tao có thai với thằng Nghĩa".
Tôi giật mình hỏi nó.
"Nhưng mày với nó chia tay rồi mà, với lại mày mới 17 thôi mà"
Tuyết nói thêm.
"Thì như mày nghĩ đó".
Khi nghe tin tôi như chết lặng, tôi nhẹ nhàng nói với Tuyết: "Mày sống cho tốt, sinh con ra đàng hoàng tao đi giết thằng chó kia khi nào tao ra tù tao sẽ về lo cho mẹ con mày".
Nói xong tôi đứng dậy định bỏ đi thì Tuyết nắm tay tôi lại yếu ớt nói:
"Mày không cần làm tới mức đó chỉ vì một đứa ngốc như tao đâu"
Tôi quay mặt lại mắng nó:
"Mày biết mình ngốc nữa sao khi mày ở bên tao, tao chăm sóc chiều chuộng mày cỡ nào mày biết mà, chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ đã gần chục năm mà tao chưa hề có ý ham muốn thể xác mày, không phải tao không thích mày, tao cũng là một thằng con trai mà, cũng có ham muốn của tao nhưng tao chưa từng có suy nghĩ gì sấu với mày, tại sao mày lại dại dột trao thân cho một thằng mới quen chưa đầy 2 tháng như vậy hả, cái con ngốc này"
Đôi mắt Tuyết giàn giụa nước mắt, cô nói: "Em biết chứ, tao biết tình cảm của anh đối với em thế nào chứ, tao cũng yêu mày, em chỉ quen thằng Thiên để thử lòng anh nhưng mà nó bỏ thuốc em".
Tôi và Tuyết nhìn nhau khóc nức nở, tôi ôm lấy cổ cô ấy nói nhỏ vào tai cô: "Em cũng từng học võ chung với anh có lẽ em biết động tác này là gì, Tuyết giật mình nói: "Động tác mà là ép động mạch cảnh đúng không" cô ấy cố vùng vẫy nhưng đã quá muộn đã 15 giây trôi qua cơ thể cô ấy dần tê liệt, tôi đặt cô ấy xuống giường rồi nói những lời cuối: "Anh sẽ về với em sớm thôi, sau đó cô ấy ngất đi.
Lúc tỉnh dậy Tuyết thấy tôi ngồi ở góc giường cơ thể đầy máu trên tay còn cầm một con dao, cô hốt hoảng hỏi:
"Thằng ngốc này anh đã làm gì hả" nước mắt cô chảy ra.
Tôi an ủi cô: "Trên người tên Tiến có hàng trắng và lúc anh giết nó, nó đang chơi thuốc nên anh sẽ đi không lâu đâu, anh đi tự thú đây em hãy sống tốt".
3 năm sau, do hành vi của tôi là giết người trong tình trạng kích động mạnh vì hành vi trái pháp luật của nạn nhân đối với người thân nên là tôi chỉ đi tù 3 năm. Đứng trước cửa trại giam Tuyết đang chờ tôi, cô ấy ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.
Hỏi cô: "em phải một mình đứa bé chắc phải cực khổ lắm".
Tuyết nói bằng giọng đang khóc.
"Sao có thể cực khổ bằng anh chứ, 3 năm nay chắc anh phải khó khăn lắm"
Sau đó cô ấy dắt từ phía sau một bé gái rồi chỉ vào tôi và nói: "Gọi cha đi con"
Có thể mọi người thấy tôi ngu ngốc khi đi tù vì một con ngốc và sau đó còn đổ vỏ cho thằng tôi giết, nhưng từ khoảnh khắc tôi đâm con dao vào ngực tên Tiến thì tôi đã chính thức trở thành cha đứa bé, tôi đã cướp đi quyền làm cha của hắn, có thể tôi là một tên ngốc nhưng mà có ai bình thường khi yêu chứ.