Tôi và anh tính đến nay đã cưới nhau được gần 2 năm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh vui vẻ thực sự cả. Anh chỉ coi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ anh phải đối xử với tôi như vậy. Nhưng anh nào biết thứ tôi khao khát đó chính là tình yêu thật lòng từ anh mà thôi. Cuộc hôn nhân này không phải xuất phát từ tình yêu trai gái như bao cuộc hôn nhân khác, mà nó là kết quả của sự gò ép, bắt buộc từ cả hai phụ huynh gia đình. Họ muốn hợp tác với nhau trong công việc mà đánh đổi cả tương lai con của họ. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảng khắc mà anh gặp gia đình tôi, dường như mọi thứ trong anh như sụp đổ, thái độ gắt gỏng, kiên quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này , tôi nghĩ đối với anh đó chắc hẳn là một cú sock rất lớn về tinh thần lẫn thể xác. Tôi cũng đã biết rằng anh đã có một cô bạn gái, họ đã yêu nhau từ thời áo trắng và dường như họ đã lên kế hoạch tiến tới hôn nhân. Nhưng sự xuất hiện của tôi đã thay đổi hoàn toàn sự tính toán của anh. Bạn gái anh là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, và thông minh. Tôi làm sao có thể thay thế được cô ấy trong lòng anh... Nhưng tôi đã cố gắng hết sức, ngày qua ngày để có thể làm sao thích nghi được với anh. Nhưng dường như mọi công sức của tôi bỏ ra dành cho anh đều chỉ là một con số không tròn trĩnh. Anh dường như lạnh nhạt, thờ ơ với tôi. Dù cho tôi đã cố gắng như thế nào, anh vẫn thế luôn luôn giữ khoảng cách như những người xa lạ không thân thuộc. Căn nhà lúc nào cũng lạnh ngắt cả con người lẫn cảnh vật. Lòng người nguội lạnh. Đôi lúc tôi tự hỏi một mình cô gái nhỏ bé này làm sao có thể cứu vãn nỗi cuooic hôn nhân chán gắt này thế nào đây. Một người cố xây dựng một người lại đập đổ nó.