#cổđại. KIẾP NÀY LÀ NGHIỆT DUYÊN
Tác giả: CHANGNOCMI
Tại điện Kim Loan , ngày thường uy nga tráng lệ là nơi mà triều thần cùng hoàng đế ngự sự .
Nay xung quanh vươn vãi máu tươi , Mộ Dung Cầm mặc phượng bào đỏ rực dung nhan tuyệt sắc đứng đó phá lệ một cách xinh đẹp .
Tay nàng cầm kiếm chỉ thẳng vào vị hoàng đế cũng chính là phu quân của nàng , đang ngồi trên bảo toạ cao cao tại thượng kia.
" Tề Trạch ....hôm nay trời rất đẹp phải không ... cũng là ngày tốt để kết thúc mọi ân oán "
Nàng dứt lời chỉ thấy hắn vô cùng trấn định nhìn nàng tựa như thứ mà nàng chỉ vào hắn không phải là kiếm mà là một cành liễu .
" Cầm nhi , ta hỏi nàng một câu ...rốt cuộc nàng đã từng yêu ta hay chưa ???"
Mộ Dung Cầm thoáng sững người sau lại chế giễu nhìn hắn.
" Ta thừa nhận ta chưa từng yêu người... cũng vì thế mà ta thành thân với ngươi trong sự áy náy và cắn rứt lương tâm....
Nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi ??? Ta đã từng làm chuyện có lỗi với ngươi chưa ???
Ta giúp ngươi thượng vị , vì ngươi mà ngồi trên phượng ỷ đầy lạnh lẽo kia , giúp ngươi tuyển thê nạp thiếp , làm tròn bổn phận của người vợ .....
Còn ngươi thì sao ???? Ngươi sủng ái Ngọc phi để mặc nàng ta kiêu căng ngạo mạng khắp nơi gây thị phi với ta ....ta nhịn... Nàng ta sảy thai ngươi liền đổ lên đầu ta , ta giải thích ngươi không tin ....ta nhịn....
Nhưng sau cùng thì sao ??? Ta nói ta đã hoài thai , ngươi không tin ...còn dùng hình với ta.
Con ta nó còn chưa tròn hai tháng đã bị ngươi giết chết rồi ..."
Càng nói về sau nàng dường như trở nên điên cuồng mà hét lên . Mộ Dung Cầm thống hận nhìn nam nhân trước mặt vẫn luôn dùng ánh mắt đau thương nhìn nàng kia .
Nàng nhếch môi nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại không có một chút ý vui nào chạm đáy mắt mà chỉ có lạnh lẽo .
" Con ta không còn , vậy thì các ngươi hãy xuống địa ngục cùng với nó đi "
Phập....một tiếng .... Thanh kiếm sắc nhọn trong tay nàng đâm thẳng vào lòng ngực của Tề Trạch .
" Cầm nhi , đứa nhỏ ...ta không phải cố ý"
Tề Trạch không tránh né hắn tự nguyện nhận lấy một kiếm này của nàng , hắn vươn tay run run muốn chạm vào bàn tay nàng đã thấm đầy máu tươi của hắn .
Lúc đó hắn biết được gian tình của nàng và Mộ Dung Huyền hắn cực kỳ phẫn nộ loại tình cảm đi trái với lẽ thường này .
Nhưng vì kiêng dè thế lực Mộ Dung gia hắn chỉ có thể điều Mộ Dung Huyền đi phía Bắc dẹp loạn , không ngờ ngay lúc đó lại nghe nàng nói đã hoài thai trong cơn ghen tị bị đố kỵ che mờ mắt hắn cứ đăm đăm mặc định đứa trẻ đó là con của Mộ Dung Huyền ....
Điều kinh hoàng hơn là khi nàng bị hắn hạ lệnh hành hình đến mất nửa cái mạng , thái y mới hối hả bẩm báo cái thai đã gần hai tháng .
Lúc ấy trời đất quanh hắn như bị sụp đổ , con của hắn và nàng...đã bị chính tay hắn giết chết .
" Câm miệng ...bây giờ ngươi nói còn có tác dụng sao ??"
Nhắc đến hài tử trái tim Mộ Dung Cầm như bị ai đó nhéo lấy , lúc này đây nàng bi ai thống hận Tề Trạch vô cùng tận....
" Haha... cuối cùng ta vẫn thua hắn đúng không ??? Ngay từ đầu nàng chấp nhận lấy ta là sự lựa chọn sáng suốt lúc đó , khi hắn bị gia tộc phong sát đúng không ???? Cầm nhi , hai người là huynh muội , nàng không sợ sẽ phải xuống địa ngục ư.."
Đến hiện tại Tề Trạch vẫn rất không cam lòng .
Hự .....tiếng rên khẽ vang lên...Mộ Dung Cầm đồng tử co rút tay lại từ từ đâm mũi kiếm sâu hơn .
" Xuống địa ngục thì sao ....Huynh ấy yêu ta , chưa từng phản bội cũng chưa khiến ta đau lòng ...Tề Trạch ta hối hận ... hối hận vì năm xưa đã gã cho ngươi..."
Lời nói điên cuồng trái với luân thường đạo lý của nàng vừa thốt ra , thanh kiếm trên tay đã đâm xuyên tim Tề Trạch .
Tề Trạch khẽ hừ một tiếng khoé môi đã có máu tuôn ra , hắn vẫn nhìn nàng không rời cho đến lúc chết cũng không nhắm mắt trên môi lại là nụ cười thê lương.
Đúng vậy hối hận !!! Hắn cũng đã hối hận muộn màng rồi , nữ tử xinh đẹp đoan trang lại mang đầy khí chất ngạo nghễ năm đó , ngay từ đầu đã là người mà hắn không thể có được.
Ngay từ đầu ánh mắt nàng chỉ hướng về người kia còn hắn thì vẫn ngu ngốc cho rằng họ là huynh muội tình thâm ...
Mộ Dung Cầm hung hăng rút mũi kiếm ra khiến máu tươi bắn đầy lên y phục của nàng , xoay người bước đi nàng nhìn sắc trời trong xanh kia mà lòng đau như cắt .
" Hài tử...con ở thế giới bên kia có sợ hãi không "
Cung nữ thân cận bước lên có chút hoảng sợ với bộ dáng hiện tại của nàng , khẽ bẩm báo .
" Nương nương , Ngọc phi đã được giam ở điện Bích Lan "
" Được đi thôi....đi thăm Ngọc phi muội muội của bản cung "
Mộ Dung Cầm thu lại vẻ đau thương khẽ mỉm cười lời nói thân thiết là thế nhưng ánh mắt nàng chỉ có sự cuồng nộ và sát phạt.
* Bích Lan cung.
" Mộ Dung Cầm , ngươi đắc ý lắm đúng không ...Nhưng ngươi đừng quên cho dù ngươi giết ta thì ngươi cũng còn sống được bao lâu."
Chát....Ngọc phi yêu kiều quyến rũ một thân váy áo sa hoa liền ăn ngay một cái tát khiến cho trâm cài tóc trên đầu rơi xuống cả người trở nên nhếch nhác vô cùng .
" Phải...nhờ vào muội muội cả đấy thôi...độc của Sở quốc đúng là đồ tốt ... Tỷ tỷ ta cũng không còn sống được bao lâu, nên ta muốn mang thêm nhiều người đi cùng sẽ càng đông vui ........"
Ngọc phi còn muốn nhạo báng Mộ Dung Cầm nhưng khi nhìn đến nụ cười điên cuồng của nàng đáy lòng không khỏi rung sợ .
" Ngươi....muốn làm gì ???"
Mộ Dung Cầm cười càng tươi hơn nàng đưa tay vén một lọn tóc mai trên trán của Ngọc phi khiến nàng ta cả người cũng run rẩy lên .
" Ta cũng chỉ muốn ...để muội muội và cùng cả Sở quốc chôn cùng ta mà thôi "
Nói đoạn nàng giả vờ giật mình mở to đôi mắt tỏ vẻ áy náy mà nhìn Ngọc phi .
" Quên nói với muội ca ca ta đã phát lệnh chiêu binh sẽ không lâu đâu cả Sở quốc đều diệt vong !!! Cũng không có gì to tát cả đúng không...hahahha...."
" Mộ Dung Cầm , ngươi đừng quên hai nước đã ký hiệp nghị ngừng chiến "
" Vậy thì đã sao ...tội danh của ngươi là công chúa đến Tề quốc hoà thân lại có ý đồ đảo loạn triều cương khiến bệ hạ giết chết đích tử ...thì Sở Ngọc Nhi ngươi nói xem cái cảm giác sắp trở thành tội nhân thiên cổ như thế nào ????"
" Không ....Mộ Dung Cầm .. ngươi đê tiện tại sao lại đổ lên đầu ta tội danh đó chứ "
Ngọc phi không dám tin những gì mình vừa nghe được , nàng ta bất chấp hai thái giám đang kè kè bên cạnh muốn lao đến xé xác Mộ Dung Cầm .
Mộ Dung Cầm lạnh mắt nhìn nàng ta đang giãy dụa như con cá chết nổi thù hận mất con trong lòng dần dần được vơi đi .
" Người đâu dâng rượu lên cho Ngọc phi đi ... giờ lành đến rồi...."
Cung nhân đem rượu lên Ngọc phi vùng vẩy lại bị hai thái giám giữ chặt lấy bả vai , một chén rượu độc được trút vào miệng ả.
" Quà ta tặng muội đấy , cứ từ từ hưởng thụ độc ăn mòn này đi , cái cảm giác lục phủ ngũ tạng bị ăn mòn cho đến chết cũng không tồi haha..."
" Không ..không...."
____________
Phụt....vừa bước ra khỏi Bích Lan cung lòng ngực Mộ Dung Cầm khẽ nhói một ngụm máu đỏ tươi không tự chủ tuôn ra từ khoé miệng , tì nữ Linh Lan vội vã chạy đến đỡ nàng .
" Nương nương , người không sao chứ ..."
" Linh Lan , đưa ta đến Mai đình "
Nàng biết mình không còn nhiều thời gian có thể chống đỡ đến giờ đã là cực hạn , nhớ đến người kia nàng vội nắm chặt tay Linh Lan .
" Gọi...ca ca của ta đến ...."
" Vâng , nương nương ...."
Linh Lan nghẹn ngào , xoay người chạy đi.
* Mai đình , sở dĩ có tên gọi như vậy bởi vì xung quanh nó được bao trùm bởi một rừng mai vàng rực ngát hương .
Mộ Dung Huyền trên người còn mặc khôi giáp đã vội vàng chạy đến không nói một lời liền ôm thân ảnh mảnh mai kia.
" Cầm nhi tại sao lại giấu ca ca ... Tại sao ??"
Ở trong vòng tay vừa thân quen lại xa lạ của Mộ Dung Huyền nàng khẽ nhoẻn môi cười tựa như có chút thoả mãn .
" Ca ca đừng tức giận , để Cầm nhi nói vài lời với ca ca nhé "
" Muội..."
Không để Mộ Dung Huyền nói Mộ Dung Cầm đã đưa tay che môi hắn lại .
" Ca ca muội rất thích rừng mai này , nên sau này ca ca cho người chăm sóc thay muội nhé"
Mộ Dung Huyền mím chặt môi ánh mắt đau thương khôn cùng , hắn hôn lên trán nàng dịu dàng đáp ứng .
" Được ca ca hứa , nếu muội thích sau này ca ca sẽ cho người trồng thật nhiều hoa mai trong hoàng cung "
" Ưm...ca ca , sau này huynh phải là một vị minh quân chăm lo quốc thái dân an một đời được không "
Đế Hậu không còn dưới gối Tề Trạch không có trưởng tử , với vị thế của Mộ Dung gia hiện tại đem cả thiên hạ này đổi chủ cũng không thiếu sức .
Nghe được hô hấp nàng suy yếu Mộ Dung Huyền hốt hoảng ôm chặt lấy nàng .
" Cầm nhi đừng nói nữa , muội sẽ không sao "
Hắn vừa rời đi không tới nửa năm bây giờ quay trở về thì nàng đã không còn sống được bao lâu , điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được .
Mộ Dung Cầm ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt , chàng là một vị tướng quân oai phong lẫm liệt mày kiếm , mũi cao , ánh mắt sâu thẳm như hồ nước dung nhan này như đã ăn sâu vào tâm trí nàng .
Từ bé chàng luôn yêu thương dung túng nàng , chàng lấy sự yêu thương đó khiến nàng rơi vào bẫy tình vạn kiếp bất phục . Từ lúc sinh ra cho đến lúc cái chết cận kề nàng vẫn không thể buông tay được....nghiệt duyên oái oăm này.
" Huyền ...hứa với ta sau khi ta đi rồi chàng chỉ được rơi lệ vào ngày này "
" Đừng Cầm nhi , nàng đừng nói nữa "
Thanh âm của Mộ Dung Huyền đã nghẹn ngào vòng tay không tự chủ ôm nàng chặt hơn , hắn có cảm giác chỉ cần bản thân hơi buông lỏng tay thì nàng sẽ biến mất .
" Đừng đau lòng , cho dù ở hoàn cảnh nào ta vẫn ở đây mãi ở bên chàng đấy thôi "
Nàng lấy tay chỉ vào tim hắn , nàng khẽ tựa đầu lên đó để lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn. Giọng nói của nàng nhỏ dần đi , hơi thở cũng dần mong manh .
" Huyền ta yêu chàng....nếu có kiếp sau ...ta mong hai ta sẽ không là huynh muội...."
Tất cả thái giám , tì nữ đều đồng loạt quỳ rạp xuống không gian lặng ngắt như tờ , chỉ còn nghe thấy tiếng nấc ngẹn của vị tướng quân .
Hắn ôm lấy nàng lặng lẽ ngồi đó không biết qua bao lâu , hắn cứ mãi thì thầm nói .
" Cầm nhi , ta sai rồi ...năm đó nếu ta mặc kệ sự phản đối của gia tộc , mặc kệ sự phỉ nhổ của người đời , mang muội giấu đi ở một nơi chỉ có ta biết tựa cái cách mà ta yêu muội vậy . Thì có lẽ bây giờ sẽ khác đi chăng "
Hắn run rẩy nhắm hai mắt , nàng nói đúng nếu có kiếp sau hy vọng hai người sẽ không là huynh muội . Kiếp này bọn họ đã phải sống trong sự ràng buộc mang tên người thân , kiếp này đối với bọn họ mà nói chính là nghiệt duyên.
" Nàng gửi gắm giang sơn cho ta rồi rời đi vĩnh viễn , nàng thật nhẫn tâm...."
Nhiều năm về sau người đời nói với nhau rằng Mộ Dung đế là một vị minh quân từ ngày ông chấp chính quốc thái dân an , đánh Nam dẹp Bắc khiến cho các nước xung quanh phải dè chừng . Họ còn nói rằng hơn 60 năm trị vì ông không hề lập hậu là vì tưởng nhớ vị muội muội quá cố .
Nhưng chỉ có Mộ Dung Huyền biết , ngôi vị hoàng hậu và cả trái tim hắn chỉ có một người ở đó chính là Mộ Dung Cầm .