- Anh đi nhậu đã nhé!
- Ừ
- Nhậu sẽ có rất nhiều người đấy!
- Anh cứ đi!
Cô vẫn chăm chú vào công việc trong tay mình, khuôn mặt anh có chút tối lại... Cô vậy mà không quan tâm anh sao, không nghi ngờ, không...
- Em dừng lại đi được không? Ngăn anh lại! Khó lắm hã?
Cô từ từ ngước mắt lên nhìn anh, khoé môi giật giật có chút bất mãn. Khó chứ! Cô đã từng nói như thế nào, đã làm gì! Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao??
- Trước kia anh không cần! Và bây giờ chắc cũng vậy
Dừng một chút cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ mở rèm ra rồi nói
- Bây giờ nếu em muốn anh ở nhà! Anh có đồng ý không! Câu trả lời thì anh dựa vào lúc trước sẽ thấy rõ ...
- Em đã từng nói " Anh ơi! Đừng đi" ," Anh ơi! Ở nhà với em được không".... Có gì xảy ra... Tất nhiên anh để ngoài tai
Anh nhíu mày lại, trong mắt cô anh tệ đến như vậy sao? Mà cũng đúng thôi! Anh chưa từng quan tâm cô ấy, chỉ lo cho những thú vui ngoài kia....
- Anh...
Cô không để anh nói liền chen ngay vào
- Nếu như hôm nay anh đi... Thì em sẽ đi và chẳng bao giờ trở về!!
Anh trố mắt nhìn cô, nhưng bây giờ không được nghỉ gì khác... Quan trọng nhất là... Anh cần cô!!
- Anh sẽ ở lại với em
Cô nở nụ cười có vẻ như bất chợt, anh đang đấu tranh với bản thân hay đang có suy nghĩ gì khác... Cả hai đều có lỗi, nên...
- Em nghĩ chúng ta cần thời gian để hiểu nhau hơn... 2 năm qua vẫn chưa là gì?
Anh từ từ đi tới ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, rất chặt, mong muốn cái ôm này sẽ không được tháo gỡ... Thời gian qua anh đã sai
__________
- Chị Hạ! Em có thai với anh Huy rồi! Chị xem!
Chợt hôm nay có người hẹn cô ra ngoài, thì ra là muốn chồng cô chịu trách nhiệm... Cô biết kể từ lúc đó anh đã bắt đầu lại từ đầu, không ăn chơi gì nữa hết và cũng đã lập lời thề với cô... Chuyện có thai là điều không thể!!
- Ồ! Nếu vậy thì sao?
Cô ta tròn mặt, sự ghen tuông mà cô ta muốn đâu
- Con em không thể nào thiếu ba, và cũng... KHÔNG THỂ NÀO THIẾU MẸ!
5 chữ cuối cùng cô ta nói rất rõ, rất lớn... Có mục đích...
- Cô đang nằm mơ sao! Nếu muốn có ba thì chồng tôi có thể, nếu muốn mẹ thì tôi cũng có thể...
Ả siết tay lại, trông có vẻ rất tức giận, cô ta đến đây không phải để bị chọc điên nên phản bác
- Nếu giao con tôi cho cô chắc gì cô đã yêu thương nó
Hạ cầm tách trà lên uống một cách điềm tĩnh, rồi lại nhướn mày nhìn ả
- Vậy cô nghĩ đứa con trong bụng cô là của chồng tôi sao?
Ả cứng họng, không nói gì, đôi mắt có chút hoang mang nhưng cũng nhanh lấy lại trạng thái ban đầu...
- Tất... Tất nhiêm là phải rồi!!
- Cô bị mê sảng, mất hết thuốc chữa, hay điên, tâm thần hoặc có thể uống nhiều trà xanh quá bị lú rồi
Giọng nói từ xa vang lên, Huy nhanh chóng tiến đến ngồi gần cô. Sau đó đưa tay lên ra hiệu cái gì đó...
- Con gái của ông đến đây phiền vợ tôi!!
Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đi vào, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận
- Mày! Mày vậy mà... Thật mất mặt... Đi về ngay cho tao
Ông ta vừa nói vừa dúi đầu ả... Quả thực bây giờ trong mắt thiên hạ họ là trò đùa. Giải quyết được hai người đó, anh quay qua nhìn cô rồi vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp này, liền tục dụi dụi vào bả vai rồi gác khuôn mặt mình xuống hõm cổ cô
- Anh buông ra! Đông người!
Anh vẫn vậy, không chút động tĩnh, một chút sau mới lên tiếng
- Hay là hai đứa mình tạo ra bảo bối đi, anh ghen tị với cấp dưới quá