Chuyện kể, từng có một chú chim nhỏ luôn lạc quan, vui vẻ. Chú thích khám phá mọi nơi, chú thường bay lên từng tầng mấy trắng muốt, bay lướt qua những mặt nước phẳng lặng. Giọng hót chú hòa chung tiếng ca cùng cùng rừng lá mây xanh. Nó trong tréo, tươi sáng, mang theo cả ước mơ khám phá thế giới của chú đi xa.
Rồi một ngày, giông bão ập tới, nó càn quét mọt thứ. Gió rít lên từng cơn, mưa tuôn xối xả. Bố mẹ và chú bị cuốn đi hai nơi riêng biệt, khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Chú muốn đi tìm bố mẹ mình, nhưng chú chỉ là một chú chim nhỏ, làm sao chú có thể đương đầu với trận cuồng phong ngoài kia chứ. Gió đưa chú vào một hốc cây nhỏ, vừa đủ để trú ẩn khỏi trận càn quét của thiên nhiên ngoài kia. Nhưng vì đôi cánh chú còn yếu nên khi va đập nó đã sớm vỡ vụn rồi. Trong chiếc "tổ mới" thật ấm cúng, yên bình có một chú chim nhỏ đang say giấc...
Khi tỉnh dậy, cơn bão đã qua đi, thời gian và không gian như ngừng hẳn lại, dường như chỉ còn còn sót những hơi thở yếu ớt. Chú đã mệt lả sau một chuyến phiêu lưu dài. Chú bị lạc mất bố mẹ của mình, dù có lết tấm thân nhỏ bé ra miệng tổ, chú cũng chỉ thấy một nơi xa lạ. Chú đã mơ...không, phải là "đã từng mơ" về một nơi mới lạ so với chiếc tổ hay khung cảnh quen thuộc nơi chú từng ở. Giờ đây, những giấc mơ của chú đã tan biến như khói bụi. Trận cuồng phong ấy không chỉ cướp đi một gia đình hạnh phúc, mà còn cướp đi cả tương lai, hi vọng và ước mơ của một chú chim bé nhỏ. Cánh chú gãy rồi, sao chú có thể phiêu lưu xa.. sao chú có thể tìm lại ba mẹ đây...
Hai khóe mắt chú dần rơi những giọt lệ, chú cất tiếng hát ngày nào. Vẫn giọng hát, âm điệu ấy... mà sao nó buồn quá..
Chiều đang học nhạc nghe thấy bài này:))
Ý tưởng: Tập đọc nhạc "Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót"