Từ khi sinh ra cô ấy đã bị chính cha ruột của mình ghét bỏ vì là con gái đến khi lớn lên ông ấy vẫn không buông tha cho cô không ai công nhận tài năng của cô ấy . Cô ấy luôn có gắng hằng ngày hằng giờ để học tập nhưng chị nhận lại những câu nói tổn thương " học thêm mà không bằng ai hết" "xem thằng đó kìa học chung lớp mà nó được hạng nhất" ...... Nhưng cô ấy vẫn cố gắng để làm hài lòng gia đình của mình . khi cô ấy học lớp 9 đó là khoảng thời gian mà cô ấy tiêu cực nhất , dịch bệnh quá phức tạp nên làm cô ấy phải học online. Đối với một người ít nói chuyện và thụ động như cô thì đó là một điều bình thường nhưng càng ngày cô ấy cảm thấy áp lực vì không thể ra khỏi nhà những trận đòn roi ngày ngày cứ diễn ra trước mắt cô ấy cảnh ba mẹ đánh nhau , chị em không hòa thuận nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi . Cô sống trong tình trạng đó suốt gần nửa tháng . Cô ấy không có những người bạn ngoài đời cô ấy có những người bạn trên mạng nhưng dần dần mọi người điều rời xa cô . Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng cô ấy phải chịu những áp lực về gia đình học tập và bạn bè . Cô ấy đã khóc rất nhiều vào ban đêm nhưng ban ngày cô ấy luôn tỏa ra mạnh mẽ . Mỗi đêm cô ấy điều ngồi vẽ những bức tranh cô ấy không có ước mơ và cô ấy không muốn sống nữa những lời khuyên trên mạng chỉ là những lời khuyên cho có chẳng ai có lời khuyên cho cô ấy thật lòng cả . cô ấy muốn tự tử nhưng cô ấy không dám thật sự thì cuộc đời của cô ấy chẳng còn gì để mất nửa nếu cô ấy ra đi thì mọi người sẽ vui vẻ và hạnh phúc ba mẹ không vì cô mà cãi nhau nữa . cô ấy nói rằng cô ấy chưa từng ghét ai cả nhưng những người đó lại tự nói rằng cô ấy ghét tắt cả mọi ngườ......
cảm ơn mọi người:>