Mùa xuân đến rồi, khắp nơi hoa nở rộ muôn màu sắc
- Nàng thích mùa xuân chứ? Còn ta thích lắm, hoa nở vừa đẹp vừa rực rỡ
- Đương nhiên là thiếp thích, không khí ấm áp hòa cảnh sắc xuân nên rất đẹp
Chàng ấy đưa tay lên hái lấy một bông hoa anh đào xuống, cài lên tóc ta, rồi hôn vào trán ta
- Nhưng dù ta có thích mùa xuân đến đâu vẫn không bằng thích nàng, nàng còn đẹp và rực rỡ hơn hoa nhiều
- Chàng...chàng đang nói cái gì thế?
- Nói rằng ta yêu nàng rất nhiều
Ta đỏ mặt nhìn về phía cành hoa anh đào ngả vào phòng với cảnh sắc lung linh trong gió nhè nhẹ mang hương hoa
- Ta nói nhiều lần rồi mà nàng vẫn ngại như ngày đầu vậy
- C..có sao đâu chứ, thiế...thiếp nghe cũng quen rồi nên chàng không cần nói nhiều. Hoa Quân, ta muốn nói...
- Muốn nói?
- Không có gì đâu, chỉ là ta muốn nói...
- Muốn nói gì mà sao nàng phải ấp úng thế?Từ từ rồi nói
- Ừm! Hoa Quân ta... ta...
Vẻ mặt chàng ấy dường như mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố chờ ta nói ra điều muốn nói với chàng
- Hoa Quân ta y... yêu chàng!
- Nương tử ngốc à, ta cũng yêu nàng, yêu nàng rất nhiều