" Jungkook, chúng ta chia tay đi "
" Cho em một lý do đi "
" Không có lý do, đơn giản là anh chán em rồi "
" Taehyung à, anh đừng đi có được không "
Cậu khóc lóc nắm tay van xin anh đừng rời khỏi. Nhưng nhanh chóng bị anh hất tay ra.
" Taehyung... Đừng bỏ em mà "
Cậu bật dậy sau cơn mê. Thì ra chỉ là mơ. Chỉ là cậu ảo giác mà thôi.
" Azz.... Đầu của tôi "
" Jungkook em tỉnh rồi sao ,anh là Taehyung của em đây, em có sao không? Có đau ở đâu không nói cho anh biết đi ."
" Taehyung em không sao hết, nhưng tại sao em lại ở đây? "
" À.. Thì là... "
Chưa kịp dứt câu, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, bước vào là bị người đàn ông mặt áo blouse. Là bác sĩ.!
" Cậu tỉnh rồi sao "
" Tôi. Bác sĩ sao tôi lại ở đây??? "
" Là bạn trai của cậu đưa cậu đến "
Jungkook quay lại nhìn anh với ánh mắt tra hỏi?!!
" Em không nhớ gì sao? Lúc nấu ăn em bị con dao xước tay tận 1cm đấy. Lúc đó em đã khóc rất nhiều nhìn em như vậy anh đau lòng nên đã lấy cây đánh em ngất rồi đưa em tới bệnh viện! "
Taehyung anh kể không xót chữ nào. Phải là anh quá thương cậu nên mới làm vậy. Jungkook xấu hổ che mặt.
Vị bác sĩ nhìn tôi rồi nói tiếp
" Bạn trai cậu tâm lý thật . Nếu mà không đến bệnh viện kịp thì chắc là vết thương nó tự lành mất rồi "
Cậu "..."