Đồng hồ sinh học vang lên trong đầu,tôi từ trong cơn mộng mị mà tỉnh giấc.Ánh nắng ban mai từ cửa sổ hắt vào,chói đến lóa mắt.Chỉ là chẳng hiểu vì sao,thứ ánh sáng đó mãi mãi không chạm đến đáy lòng tôi...Thật lạ lùng!
Như mọi ngày,việc đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt ra là cầm chiếc điện thoại của mình,mở một bản nhạc nhẹ.Sau đó lại đờ đẫn,mờ mịt nằm thêm 5' nữa rồi mới hoàn toàn bật dậy,tôi cũng không biết thói quen này của mình hình thành từ bao giờ.
Chỉ là tôi có cảm giác không an toàn nên mới muốn có một âm thanh nhẹ nhàng trấn an mình.Thật kì lạ phải không?Đến chính tôi cũng thấy vậy.
Đánh răng,rửa mặt,skincare đầy đủ xong.Tôi bắt đầu mở tủ lạnh,lấy từ trong hộc tủ ra một cái bánh bao nhỏ cùng một hộp sữa rồi ném hết vào lò vi sóng hâm nóng lại.Vẫn như mọi ngày,tôi im lặng thất thần,vừa dùng bữa vừa coi thời sự một mình trong căn nhà lạnh lẽo này.Mà không...Ở đây cũng không được coi là nhà đâu vì nhà là phải có người thân mà nhỉ?Nhưng tôi làm gì có đâu,họ đi hết rồi mà.Vậy đây còn được tính là nhà không?
Aizzz...Tôi lại lên cơn rồi,không biết những cảm xúc tiêu cực này được hình thành từ bao giờ nữa,nhưng có lẽ,là do tôi có bệnh rồi...Thu dọn chén đĩa một hồi,tôi cũng thay một bộ đồng phục gồm áo đồng phục sơ mi màu trắng có in logo trường cùng một chiếc váy ngang đầu gối có họa tiết caro đen trắng kẻ sọc,đeo thêm cái caravat đồng màu với váy rồi lại đeo lên chú sneaker màu đen.Tôi đeo cái cặp sách lên rồi cất bước đến trường.
Hôm nay là vài ngày sau khi khai giảng năm học mới ở trường cấp ba mới của tôi.Tại em cúm ghé thăm tôi vài ngày nên tôi bị lỡ mất mấy buổi đầu ở trường.U là trời,khổ quá mà!
Tên tôi là Linh,là Linh trong tinh linh chứ không phải TLinh hay linh tinh.Năm nay tôi vừa đủ 18 nồi bánh trưng,học cuối cấp cấp 3.Gia đình tôi mới đầu khá êm ả.
Nhưng sau khi sinh tôi ra 3 năm,mẹ tôi mất,ba tôi bắt đầu đi công tác liên miên,dần trở nên lạnh nhạt với tôi,thậm chí là có chút...chán ghét?Năm tôi tròn 7,cha tôi mất,tôi sống với bà.Năm lên 11,bà tôi cũng mất,tôi...chỉ còn một mình.Lúc đó,mọi người đều nói tôi là sao chổi,là thiên sát cô tinh,ai ở gần tôi cũng gặp xui xẻo mà qua đời.Đi đến đâu,tôi cũng bị người ta chỉ trỏ,soi mói,mắng chửi,kì thị và cô lập một cách độc địa.
Từ đó,tôi trở nên trầm mặc,lạnh lùng,đôi lúc còn tự kỉ và vô cảm,chỉ vì...thói đời,miệng người.Tôi chán ghét mọi thứ,ngay cả chính mình-sao chổi!Tôi cũng không rõ từ bao giờ,tôi lại thấy cuộc đời này lại nhàm chán,tẻ nhạt và vô vị đến vậy.Trái tim từ ngày mẹ mất,cha tẻ nhạt,cha mất,bà qua đời đã dần kết một tầng băng,phủ lấy hết thảy sự ấm áp của tôi,chỉ còn lại lạnh lẽo vô tận.
Sau đó tôi được anh em kết nghĩa của cha đón sang Mỹ,ông ấy trở thành người giám hộ mới của tôi.Đợi đến khi tôi đủ tuổi tức 18 thì tôi quyết định về lại Việt Nam,về lại căn nhà trước đây của tôi.
Hồi thần lại,tôi phát hiện cảnh vật chung quanh đã thay đổi,trước mắt tôi là một ngôi trường cấp 3 khang trang,hiện đại.Với màu tường xanh da trời,ngôi trường trở nên thật đẹp và mang lại cảm giác yên bình,thanh thản nhưng vẫn...sực nức mùi tiền.Hơ hơ,đây dù sao cũng là trường cấp 3 top 1,top 2 toàn quốc mà nên dĩ nhiên sân trường phải mênh mang,kiến trúc phải hiện đại,cao cấp và trang thiết bị đủ đầy,tiện nghi và toàn công nghệ cao rồi.
Đang cảm thán,thơ thẩn thì chợt,tôi cảm thấy có thứ gì đó lao tới phía sau mình.Nhíu mày,tôi quay phắt ra sau để nhìn cho rõ thì cái thứ kia đã đập tới,tôi chỉ kịp né qua một bên.Nhưng thứ kia lại đột nhiên ghì lấy bả vai tôi,mượn lực để thăng bằng khiến tôi có phần chới với,xuýt ngã.
Bà mẹ nhà nó,đã va vào người ta thì chớ còn muốn lấy người ta làm cái đệm để dựa vào,tên này là tự tìm đường chết mà!Tôi tức cmn giận rồi,mới sáng sớm mà đã xu cà na thế này đúng là vui không nổi mà!