Có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ có mối tình đầu ngây ngô thơ dại! Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc rung động đầu đời !
[ 10 năm trước ]
Trong khi cậu đang chăm chú giải đề thì tôi lại ngây người nhìn cậu. Cậu thật đẹp! Dáng vẻ cậu nghiêm túc suy nghĩ thật cuốn hút tôi. Có lẽ vì thế mà tôi đã đổ cậu lúc nào không hay.
- Nhìn gì? Bộ mặt tao dính gì hả?
Cậu gõ nhẹ đầu tôi
Tôi ngây ngốc giật mình
- Tao...tao... thèm gì nhìn mày, tao...tao...đang nhìn bầu trời!!
Cậu nhìn tôi khẽ mỉm cười
- Rồi rồi cô nương! làm được tới đâu rồi, có câu nào chưa biết làm không, tao chỉ cho tao làm xong rồi này.
- hì hì mày chỉ tao hết đii, tao chỉ biết làm mấy câu đơn giản thôi ấy
- Sắp thi đại học rồi đấy, cứ học nhiều này thì sao mà đậu được đây hả ( cậu càu nhàu)
Xích lại đây tao chỉ cho.
Cô vui vẻ ngồi lại gần cậu
- Thế thì tao mới phải học khoá phụ đạo của mày chứ haha
- ừ. tao sẽ cố gắng giúp mày đỗ đại học
- hứa nháa. Mà Duy này thi xong tao....tao có chuyện muốn nói
- chuyện gì ấp a ấp úm vậy
- Mày phải hứa giúp tao đỗ đại học thì tao mới nói được
- Được! tao hứa!
- Móc ngéo nhá
- đồ trẻ con ( cậu cười nhẹ)
Cứ thế dòng thời gian cứ thế trôi đi, cô và cậu ngày nào cũng cùng nhau ôn tập cùng nhau cố gắng.
Kết thúc môn thi cuối cùng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cô khá tự tin về bài làm của mình, mọi thứ cậu giảng dạy cho cô đều là trọng tâm và đề thi ra khá sát. Thi xong người cô muốn thấy đầu tiên là cậu, cô đi khắp sân trường để tìm cậu. Kia rồi! Bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi cô ở hàng ghế đá. Gương mặt cậu khá tươi tắn, cô nghĩ cậu cũng làm tốt như cô vậy .
cô chạy lại bên cậu nở nụ cười thật tươi
- Tốt chứ!?
cô hỏi cậu
- Cũng khá ổn. mày cũng thế chứ
- Nhờ mày cả đấy haha
- Giỏi lắm! ( cậu xoa đầu cô)
Thình thịch.... thình thịch...
Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Cô tan chảy mất!!
- Mày bị gì vậy!? mặt mũi đỏ lên hết thế này ( Cậu ngây ngô hỏi)
- tại mày... tại mày đóo ( nói xong cô chạy mất để lại cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì)
Ngày hôm sau cậu nhắn tin cho cô, cậu bảo muốn chở cô đi chơi cho khuây khỏa đầu óc vì đã chịu những ngày thi cử áp lực. Cô vui vẻ đồng ý ngay.
Cô cũng nghĩ nhân cơ hội này cô sẽ nói hết nổi lòngg của mình cho cậu biết. Đây sẽ là cơ hội tốt cho cô.
Cô đã chuẩn bị từ rất sớm, lựa một chiếc váy thật xinh xắn, tô thêm một ít son. Trông cô rất đáng yêu.
Cậu đợi cô ở dưới nhà. Cô bước xuống, cậu đã phải đứng hình mất một lúc !!
cô cất tiếng:
- thấy thế nào hihi
Cậu ngại ngùng nên nói rất nhỏ
- ( mày xinh lắm)
Cô không nghe thấy bèn hỏi lại cậu
- hả? mày nói lại đi! tao chưa có nghe được
Cậu ngượng quá bèn nói lại :
- tao thấy xấu!
Cô bĩu môi hờn trách
- Cái đồ đáng ghét!
Cậu chở cô tới công viên. Hai người đi song song với nhau, không khí dường như có phần ngại ngùng.
Cậu phá vỡ bầu không khí:
- Mày bảo thi xong có chuyện gì muốn nói cho tao mà?
- à ....ừ.... tao..... ( cô ngại ngùng, bối rối chưa biết phải mở lời như thế nào, ở nhà cô đã tập nói rất nhiều nhưng khi đối diện với cậu mọi thứ dường như sụp đổ)
Chưa kịp để cô nói hết câu, cậu đã xoay người cô lại đối diện với cậu, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô, dũng cảm lên tiếng trước:
- Quỳnh! làm bạn gái tao nha. tao thích mày, tao thích mày lâu lắm rồi.!
Trái tim cô như muốn nhảy múa, cô không nghĩ rằng cậu cũng thích cô, cơ thể cô như bất động, cảm giác vui sướng, hạnh phúc không thể nào nói được nên lời. Cô vỡ oà trong hạnh phúc!
Cô tiến tới lấy hết dũng khí ôm cậu vào lòng, nói
- Tao... tao... cũng thích mày nhiều lắm!
Cô khóc - giọt nước mắt của sự hạnh phúc
Cậu ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
----
Tình đầu của cô và cậu cứ thế mà bắt đầu, những cảm xúc ngây ngô đơn thuần của lứa tuổi 17. Cậu luôn ân cần chăm sóc mọi thứ cho cô. Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, tốt đẹp !
----
Nhưng khoảng thời gian lâu sau khi cả hai phải vù đầu vào công việc, phải chạy theo cuộc sống. Dường như mọi thứ đều đảo lộn cuộc sống của cả hai người. Cô và cậu đã dừng lại...! Không phải vì hết yêu, vì một vài lí do khiến cho chúng ta không thể nào đi cùng với nhau trên cùng một con đường được nữa. Chúng ta, ai cũng sẽ thật hạnh phúc, nhưng không phải là cùng nhau nữa rồi.
----