" Khanh ơi, nhanh lên dùm tao cái " Việt ở ngoài cổng gào thét. Thằng cha này lâu quá đi, chết trong đấy à.
Khanh bức mình đội cái mũ đen rồi bước ra:" Thằng chó này, mày gọi hồn tao à, đi "
" Ơ, mày hay thật tao cũng bị bắt thôi, mấy biết mấy giờ rồi không, sắp đá rồi đấy "
Khanh ngáp một cái thật dài, thật ra hôm nay có một trận bóng đá giao hữu với mấy anh lớp 11. Mà Khanh ngủ quên béng nó mất.
" Thôi đi nhanh, tao đi kêu thằng Kiên nữa này, cả lũ chúng mày chẳng thằng nào được như tao "
Khanh bật cười đá Việt một phát:" Cút đi "
" Hừ " Việt phóng xe điện đi mất.
Khanh lững thững dắt con xe đạp màu xanh dương đi đến sân bóng.
Khanh vừa đi vừa huýt sáo, âm điệu nghe chẳng ra cái gì giống gọi chó.
Bỗng nhiên, một cô gái chạy ngang qua chặn đầu xe cậu. May chưa tông trúng không thì què chân.
" Ấy, mẹ nó, bạn gì đó bạn chặn đầu xe tôi chi dợ ? "
Cô gái cười gượng:" Xin lỗi cậu nha, mình chỉ muốn hỏi đường thôi "
Khanh nhìn đồng hồ:" Ồ, hỏi nhanh lên"
" Sân đá bóng ở đâu vậy ? " Cô chớp chớp mắt nhìn Khanh.
Khanh nhướn mày:" Lên xe, tôi chở cậu đi, tôi cũng đến đó "
Cô gái vui mừng nhảy tót lên xe :" Vậy cảm ơn cậu "
" Khỏi cảm ơn, tôi chở cậu sang Trung Quốc bán mà "
Cô gái cười tủm tỉm:" Vậy thì cậu chịu khó đèo thêm tám tiếng mới đến , hihi "
Khanh cố gắng đạp thật nhanh trên đường, người ngoài đường đều nhìn họ với cặp mắt tò mò.
" Á, đạp chậm thôi, mà cậu tên gì đấy, lớp mấy "
" Sắp muộn rồi đây, tên Khanh, lớp 10A5"
Cô gái sững một chút :" Vậy à, tôi tên Minh, lớp 11a4, gọi chị đi em "
Khanh cười cười:" Được rồi kính lão đắc thọ, em chào chị ạ " chữ chị cậu nhấn rõ mạnh.
" Thằng cha nha cậu, tôi còn trẻ lắm, cậu đến đá à "
" Ừa, chứ chẳng lẽ đến cắt cỏ "
" Chị bám chắc nhé ! "
" Aaaa "
Khanh cua gấp bên trái cả người lẫn xe nghiêng về một phía. Minh giật mình theo bản năng ôm lấy eo Khanh.
" Cậu làm tôi giật hết cả mình "
Khanh cười : " Chị ôm vậy đủ chưa đó, hì hì em chưa 18 đâu nhá "
" Chứ cậu nghĩ tôi 18 ? "
Minh bấu Khanh một phát làm cậu lệch lái tông thẳng vào cột điện.
" Đau chết mất, xe em mà hỏng là em bắt đền đó "
Từ xa, Chi tiến đến vỗ vai Minh :" Ê, bảo chờ mà, mà ai đây ta "
" Em lớp 10 đấy, tên Khanh "
" Ồ, thế em trai chị xin in4 cái " Chi tỉnh bơ nói .
Không những Khanh ngạc nhiên mà Minh cũng không nói lên lời.
Khanh cười cười, xua tay :" Chị Minh có người đèo rồi ha, em đi trước, bye "
" Ơ, thằng ranh này "
Minh tức giận đánh Chi một cái :" Nhìn gì nữa đi rồi "
Chi hích vai nó :" Ghen? tao chỉ xin in4 giúp mày thôi, ai thèm lái máy bay "
Minh bĩu môi :" Đi nhanh "
" Tao còn chưa trị mày tội để tao chờ đâu đấy "
" Rồi rồi, khi nào mời mày ăn "
Riêng Khanh phóng vù vù trên đường sắp đứt giò mới đến nơi.
Thằng Việt đã có mặt ở đó nó chọi trái bóng về phía Khanh :" Mày đi trước tao mà giờ mới tới, mày biết sắp đá rồi không ?''
Khanh đỡ trái bóng, rồi đập nó nẩy lên làm giống bóng chuyền
" Mẹ nó, mày đi xe gì tao đi xe gì, muốn rụng răng à "
" Oa mấy em lớp 10 đứa nào cũng đẹp trai hết á, chẳng bù cho khối mình toàn mướp với khổ qua "
" Em mũ đen nhìn ngầu phết mày ạ "
" Đến rồi, Minh mày ngồi ghế đầu đi, chồng nhỏ mày kìa "
Minh trừng mắt nhìn nó :" Đừng bậy bạ "
Chi cười nắc nẻ.
Trận giao hữu diễn ra vô cùng kịch tính, hai bên giằng co nhau nhưng thể lực lớp 11 vẫn nhỉnh hơn nên tỷ số 2:1 nghiêng về lớp 11.
" Ồ tiếc quá, mấy ẻm thua rồi "
Khanh lấy khăn lau mồ hôi lại liếc nhìn quanh khán đài rồi dừng ở chỗ Minh ngồi, cậu từ từ tiến lại gần. Đám con gái thì thầm to nhỏ, kích động không biết em trai định làm gì.
Khanh gác tay lên lan can, tư thế vô cùng ngầu, cậu giơ điện thoại ra trước mặt Minh :" Chị ơi, em xin in4 nha "
Cả đám con gái xung quanh ồ lên trêu chọc Minh.
" Kìa, cho em nó đi kìa "
Minh ngượng ngùng cầm lấy điện thoại.
Trận bóng giao hữu ấy, Khanh trở thành cái tên nổi nhất trường.
Trong tiết học
Việt quay xuống ngó đồng hồ rồi lại nhìn Khanh :" Á à bắt qua tang mày nhắn tin trong giờ học nhá, tao méc cô "
Việt cười xấu xa :" Em thưa cô "
Cô giáo quay lại nhìn Việt :" Gì em "
Khanh ngơ ngác rồi đạp vào ghế Việt một cái, nghiến răng nói nhỏ :" Thằng chó này "
Việt cười:" Cô ơi, em nhịn hết nổi rồi, cô cho em đi 'mở cửa ' đi mà~"
Minh chêm vào :" Mùi sắp bốc ra rồi cô ơi "
Cả lớp bật cười, cả cô giáo cũng không ngoại lệ.
" Anh cứ ngồi đấy đi, tôi không cho đâu "
" Cô thật ác mà "
Minh và khanh nhắn tin nói chuyện với nhau hơn hai tháng, có khi Khanh mời Minh đi chơi, đi uống trà sữa vô cùng vui vẻ.
" Ê, mày tại sao quen nhau lâu thế rồi nó chưa tỏ tình " Chi tò mò hỏi.
Minh buồn rầu :" Tao sao biết được "
" Ừm, hay mày đừng nhắn tin với nó nữa, mày hiểu ý tao không "
" Ừ thì, ok luôn "
Một ngày sau khi không nhắn tin.
" Ấy xem ai kia, chồng nhỏ của mày kìa "
" Tao bảo mày đừng gọi thế rồi mà "
Khanh đứng bên ngoài chẳng quan tâm mấy hét to :" Chị Minh sao chị không nhắn tin với em "
Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, Minh nhanh chóng lôi tên gây hoạ này đi.
" Cậu điên à "
Khanh bĩu môi:" Ai bảo chị lơ em "
" Tôi...tôi...bận việc nhắn gì mà nhắn "
Khanh tức giận :" Chị nói dối "
Minh không nhịn được bùng phát :" Ờ đấy tôi cố ý rồi sao, liên quan đến cậu à "
Minh bỏ đi thì bị Khanh tóm lại, cậu gãi đầu mặt đỏ bừng :" Chị, chị ơi, em.. em thích chị, chị làm bạn gái em nhé "
Minh mỉm cười nhìn Khanh, cũng ngượng ngùng gật đầu :" Ừ "
Tiếng trống vào học vang lên Khanh nhanh chóng thơm má cô bạn gái mới của mình rồi hí hửng đi về.
Ánh mắt trời chiếu sáng mọi nẻo đường bóng hình Khanh không lùi trong bóng tối. Mỗi người mỗi ngả nhưng họ biết trái tim mình thuộc về nhau.
Con người chỉ cần lướt qua nhau thôi cũng đã là có duyên. Trân trọng từng phút tình cờ.
Có duyên có phận thì về bên nhau!!!(*˘︶˘*).。*♡