Một cô gái khi trở nên hiểu chuyện và điềm tĩnh, cũng là lúc trong lòng cô ấy chứa đầy rẫy sự nghi ngờ, mất mát, mệt mỏi và bất cần. Những người mà cô ấy đã từng trao trọn niềm tin, yêu thương đến tận cùng giờ đây trông cũng rất bình thường như bao người khác, vầng hào quang cũng đã lung lạc.
Hóa ra, chỉ mình cô nghĩ ngợi nhiều cho người khác, còn người ta thì xem cô là một dấu chấm rất nhỏ trong cuộc sống của họ. Phiền muộn xuất hiện chỉ vì kì vọng quá nhiều.
Giờ đây, cô ấy đã trở nên rất độc lập, được người khác đánh giá là "trưởng thành", nhưng thực tâm cô ấy, chỉ muốn sống đúng tuổi của mình và vui vầy với những niềm vui nhỏ nhặt mà thôi.
Cứ một mình, ấy vậy lại tốt.
Cứ một mình, ấy vậy lại bớt đau.
K.